Mối Thù Mập Mờ Trắc Ẩn

Chương 26: Chưa Hồi Kết


Bước chân lặng lẽ của cô cứ thế mà rời đi, cô căm phẫn vô cùng lại còn không thể nào làm gì được hơn. Cô khó hiểu trước những hành động lời nói của hiểu trưởng Vương Bắc. Ông ta nói thế chẳng khác nào biết mà vẫn trưng mắt làm ngơ.

“Thật tức chết mà!”

Cô hậm hực bắt chuyến xe cuối cùng lên thành phố. Ngoài mặt cô mạnh mẽ nhưng cảm xúc của cô lại không chống cự được. Đôi mắt trong veo cứ thế mà đỏ dần lên, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Cô như muốn bật khóc thành tiếng nhưng ở nơi đông người như vậy mà khóc thì sẽ rất xấu hổ.

Cô lấy tay gạt nước mắt đang rơi, tự điều chỉnh cảm xúc. Đôi mắt cay cay cứ dần nuốt ngược nước mắt vào trong.

Chuyến xe cuối cùng cũng đến cô lên xe rồi chọn hàng ghế cho mình. Vẫn là hàng ghế quen thuộc, bên cạnh cửa sổ. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ như xoa dịu nỗi khổ trong cô. Ánh nắng hắt lên đầy ấm áp khiến cô cảm thấy mình được an ủi. Cô thích nó! Rất thích mùa thu… Dù cô ở bên trong xe nhưng vẫn cảm nhận được những làn gió thu nhẹ nhàng, cơn gió đong đưa cuốn thổi bay những chiếc lá vàng. Mùi hương của mùa thu đặc trưng hoài niệm, thơm dịu dàng sức hút…

Thời gian cứ thế mà trôi dần đi… Điểm đến thành phố cuối cùng cũng đến… Thành phố tấp nập tiếng cười, đông đúc hơn thường ngày. Cô chậm rãi bước xuống. Nhìn khung cảnh thơ mộng bên ngoài làm cô ngây ngốc một lúc.

[16 giờ 27 phút]

Không còn sớm nữa, bước chân cô nhanh hơn đôi chút. Cô đi bộ về nhà như mọi hôm. Thế nhưng hôm nay là một ngày làm cô rã rời khi về, đôi chân nhỏ cứ thế mà đau mỏi. Gắng gượng thêm một hồi, cô vẫn quyết định đi bộ về nhà.



- Tại Nhà Mộng Đình-

Về tới mở cửa nhà, người cô như được giải thoát. Cảm giác chân cô đau khắp vùng, dù cô có cố bước tiếp thì nó cũng nhức nhối xương tủy.

Gắng gượng được mấy thì gắng, cô không nói cho bất kì ai việc cô một mình về quê. Tắm xong cô cũng học bài rồi đi ngủ. Không ăn tối nữa… Vì nếu ăn tối cô sẽ bị nghi ngờ. Trong cơn miên man, mệt mỏi cứ thế mà cô lim dim rồi đi vào giấc ngủ.

…---------------…

- Tại nhà Tư Dực-

Có vẻ ban sáng Tư Dực đã nảy số não, bây giờ cậu còn tò mò muốn tìm hiểu về thân thế của Hạ Mộng Đình. Ngồi trên bàn máy tính cậu như rối loạn tâm trí, nửa muốn nửa không.



[Một bên suy nghĩ]

“Sao mình phải tìm hiểu thân thế làm gì? Mình đâu rảnh đến mức vậy”

[Một bên suy nghĩ khác]

“Dù sao nghe người ta nói như vậy thì cũng khiến mình nghi hoặc về cô ta. Nên tìm hiểu rõ ràng thì càng tốt chứ sao.”

Cậu đang đấu tranh tư tưởng, thế rồi cũng quyết định.

“Gọi bác Đình vào đây cho tôi.”

Chiếc giọng quyền lực của cậu khi đã nói thì không ai giám cãi quyền lệnh. Quản gia Đình hấp tấp chạy đến phía Trương thiếu gia. Rồi tuân thủ nói:

“Vâng tôi xin có mặt, cậu chủ gọi tôi đây là có việc gì ạ.”

“Bác tìm thân thế cô gái Hạ Mộng Đình này cho tôi. Hãy ghi rõ tất tần tật về cô gái này. Từ chiều cao, tính cách… À không không, từ thân thế gia đình cho tôi… Được chứ?” - Tư Dực

“Vâng thưa cậu chủ!”

Quản gia Đình rời đi nhưng trong lòng lại vui sướng thay cho cậu chủ.

“Cậu chủ nhà mình tuy điển trai, phong độ, cao thượng nhưng suốt quãng thời gian đi học chưa từng để mắt tới bất kì cô gái nào. Bây giờ lại đi tìm hiểu về một người con gái. Lại còn ‘Tính cách, chiều cao’ mà còn ngắt quãng dừng vì ngại nữa. Haha, thật đáo để mà.”

Tư Dực ngồi ngồi vuốt cằm nghĩ ngợi. ‘Liệu người như mình mà lại đi tìm hiểu một cô gái tầm thường thì có kì quái quá không… Nhưng mà kì quái gì đâu…Haha, dù sao thì cũng chỉ là biết biết một chút cho khỏi hiểu lầm thôi mà. Haha mình nghĩ ngợi nhiều rồi.’

Trông cái điệu bộ của Tư Dực xem có chướng mắt không cơ chứ, một người đang tự mãn lại còn tự nhắc bản thân nữa. Đúng thật là hết nói với ông nội này mà.