Hàn Thiếu Phong ngồi đó, đôi mắt thâm trầm dõi theo từng động tác của người trước mặt. Từ ngày cô rời đi, cả căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo, không có lấy chút hơi ấm nào. Bây giờ cô đột ngột trở về, nơi này lại giống như lần nữa được hồi sinh mà tràn ngập sức sống.
Thư Kỳ đang loay hoay nấu nướng thì bỗng dưng lại sinh ra một thắc mắc. Tủ lạnh chất đầy những thực phẩm tươi sống, liệu có phải anh thường xuyên cùng Hoắc Tử Yên đến đây hay không?
"Ây da... "
Trong lúc không cẩn thận, cô lại vô tình cắt trúng vào tay mình khiến máu trên đầu ngón tay cứ thế mà chảy ra. Nghe tiếng cô kêu lên, anh vội đứng dậy đi về phía cô.
"Sao vậy?"
"Cắt trúng tay rồi!"
"Đưa tôi xem."
"Không cần, chút chuyện nhỏ thôi."
Hàn Thiếu Phong không trả lời, chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng lườm cô một cái. Bàn tay to lớn bắt lấy tay cô, nhìn vết máu đang chảy ra, anh vậy mà lại đưa nó vào trong miệng của mình. Bất giác, cả anh và cô đều đứng hình mất mấy giây.
Thư Kỳ im lặng nhìn anh, cảm giác như người trước mặt không phải là Hàn Thiếu Phong mà cô đã quen biết nữa. Hình như... Hình như anh là một người hoàn toàn khác...
Hàn Thiếu Phong cũng giật mình vì hành động của bản thân. Anh chậm rãi thả tay cô ra, ánh mắt hai người nhìn nhau đầy lúng túng.
"Anh..."
"Cô..."
"À không có gì!"
Hai người không hẹn mà cùng lên đó lại càng khiến cho bầu không khí trở nên kì cục. Bốn mắt nhìn nhau, đến cuối cùng vẫn là bật cười. Có lẽ, họ chưa từng nghĩ đến, lại có một ngày họ hợp nhau đến vậy.
"Để tôi giúp cô."
Hàn Thiếu Phong lên tiếng xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng đó. Thư Kỳ cũng thôi không nhìn anh nữa mà chỉ khẽ gật đầu. Cứ như thế, hai người đứng cùng một chỗ, hòa hợp với nhau đến không ngờ.
Bữa tối đơn giản cuối cùng cũng xong. Thư Kỳ cẩn thận bày biện mọi thứ lên bàn ăn. Ngồi đối diện với nhau, cả anh và cô đều dấy lên một loại cảm giác mà không biết phải diễn tả thế nào. Hình như là đã lâu lắm rồi, anh và cô không cùng nhau ăn cơm.
"Hình như... chúng ta chưa từng ăn cơm cùng nhau."
"Ừm! Lâu lắm rồi."
Hàn Thiếu Phong nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng dường như còn muốn nói thêm điều gì đó. Chẳng hiểu tại sao, anh tự dưng lại cảm thấy bản thân mình nợ cô rất nhiều.
Nhớ lại ngày đó khi Thư Kỳ gả cho anh, cô cũng chỉ vừa mới tròn tuổi đôi mươi xuân sắc. Hai năm làm vợ anh, anh thậm chí chưa từng nhìn cô dù chỉ là một lần. Xa cách bốn năm, cô hình như cũng đã khá còn nhỏ tuổi nữa. Hóa ra, anh không chỉ nợ cô một đoạn tình cảm, mà còn nợ cô cả những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của người con gái.
Nghĩ đến những điều đó, anh lại thấy có chút buồn phiền. Có phải, cô đã trách anh nhiều lắm có đúng không?
"Anh sao vậy?"
Nhìn thấy biểu cảm bực dọc của anh, Thư Kỳ liền nhỏ giọng hỏi. Hàn Thiếu Phong không trả lời mà chỉ ngước mắt lên nhìn cô. Bắt gặp đôi mắt đó, cô lại không nhịn được mà nói thêm một chút cậu.
"Có phải là không hợp khẩu của anh không? Ngại quá, tôi cũng quên luôn khẩu vị của anh như thế nào."
"Bốn năm qua... cô đã đi đâu?"
"Hả? Anh... Đang hỏi tôi?"
"Ừm! Thời gian đó, cô đã đi đâu, làm gì, sống như thế nào... tôi thật sự rất muốn biết."
Thư Kỳ nhìn anh, cảm giác như đang nhìn vào một người xa lạ. Nụ cười trên môi mỗi lúc một sâu dần, chỉ là nụ cười đó lại mang theo cả vài phần lạnh nhạt Bây giờ... quan tâm cô sao... Là cảm thấy cô chưa đủ hay là thấy bản thân anh có lỗi với cô?
Đôi mắt long lanh nhìn anh thật lâu, chỉ có điều là không còn dịu dàng như trước nữa. Hàn Thiếu Phong nhìn thấy, trong đôi mắt đó có ba phần lạnh lùng, bảy phần xa cách. Hình như... giữa anh và cô đã có một khoảng cách rất xa rồi.
"Ngô Thư Kỳ, đừng nhìn tôi với đôi mắt đó."
"Tại sao?"
"Tôi không thích."
Tôi sợ...
Chỉ là hai từ "tôi sợ" đó, anh lại không nói ra mà thôi. Cũng chẳng hiểu tại sao, nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại bỗng dưng thấy sợ, đơn giản là sợ mà thôi.
Thư Kỳ cũng thôi không nhìn anh nữa. Càng nhìn anh cô lại càng thêm nhớ đến những chuyện đau lòng đã xảy ra trong quá khứ. Càng nhớ đến lại càng khiến cô hận anh. Bản thân cô lại không muốn hận, bởi lẽ còn hận là vẫn còn vấn vương.
"Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng tôi thiết nghĩ anh không cần phải bận lòng đến những chuyện đó. Tôi và anh... cũng chẳng còn liên quan gì với nhau nữa cả."
"Cô thay đổi thật rồi. Cái miệng cũng cứng hơn trước."
"Quá khen."
Hàn Thiếu Phong nhìn cô rồi không nói thêm điều gì nữa. Nếu cô không nói, anh sẽ tự mình đi điều tra. Với thế lực và tầm ảnh hưởng của mình, anh không tin là không tra ra được.
Bữa tối hôm đó, anh và cô cũng chẳng có ai nói thêm câu nào nữa.
Ăn xong bữa tối, anh đi vào phòng tắm, cô ở lại dọn dẹp bàn ăn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng chạy lên nhấc máy. Nhìn thấy dãy số đang gọi đến, cô không tự chủ mà lại mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đó lại vô tình lọt vào mắt của Hàn Thiếu Phong.
"Thanh Duy! Em nghe đây."
"Giờ này em vẫn còn chưa ngủ sao?"
"À... Em vừa mới ăn xong. Anh đến nơi rồi sao?"
"Vẫn chưa! Chuyến bay xảy ra chút vấn đề nên phải delay."
"Vậy hả?"
"Ừm! Anh thật sự thấy lo cho em."
"Hửm! Em là người trưởng thành rồi, tự biết lo cho mình mà, anh yên tâm."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Thư Kỳ nghe thấy cả tiếng thở dài của Thanh Duy. Người đàn ông này luôn là như thế, lúc nào cũng lo lắng cho cô.
"Được rồi! Đừng thở dài nữa. Khi nào anh đến nơi thì gọi điện thoại cho em."
"Anh nhớ em..."
"Thanh Duy... em...ứm..."
Chưa nói hết câu thì điện thoại trong tay bị giành mất. Hàn Thiếu Phong tức giận ném mạnh nó xuống sàn khiến nó vỡ tan tành. Bàn tay to lớn của anh ôm chặt lấy eo nhỏ, một tay còn lại giữ chặt lấy gáy cô. Đôi môi mỏng không chút chần chừ mà hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn ấy, anh mút lấy cánh môi của cô thật mạnh khiến cô phải kêu lên.
Hàn Thiếu Phong chẳng những không buông mà còn cắn vào môi cô. Mùi máu tanh lan ra khiến Thư Kỳ hoảng hốt, cô dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy anh ra. Anh cũng lấy lại được chút lí trí, cứ thế mà buông tha cô.
"Hàn Thiếu Phong, anh điên hả?"
"Cô lặp lại lần nữa xem."
"Anh là chó điên hay sao mà lại cắn người lung tung vậy hả?"
"Nếu tôi là chó...thì cũng chỉ cắn có mỗi mình cô thôi."