Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp

Chương 27: Mỗi người một lối đi.


Thư Kỳ như chết lặng, cô vội vàng né tránh đi ánh mắt của anh. Cuối cùng thì điều mà cô lo lắng nhất cũng đã xảy ra rồi. Ngày mà anh biết hết tất cả mọi chuyện, ngày mà nỗi đau trong lòng cô lại lần nữa bị đánh thức.

Ngày hôm đó, ngày mà cô quyết định rời xa anh, ngày mà bầu trời đổ cơn mưa ngâu lạnh giá. Ngày hôm đó, ngày cô đã tự dặn lòng phải chôn chặn đoạn tình cảm ấy và không được yêu anh nữa. Vậy mà lí trí nào có thắng được trái tim bao giờ.

Miệng nói buông nhưng lòng lại không nỡ. Nói không nhớ nhưng tại sao vẫn cứ mãi chờ mong. Người ta nói đúng, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, người không có được thì mãi mãi vẫn ở trong giấc mơ. Chính vì không có được nên mới càng muốn có, càng muốn yêu.

Đâu phải là không có được, rõ ràng anh là của cô kia mà. Chỉ là ông tơ bà nguyệt se sợi chỉ tơ mong manh quá, người có tình lại chia hai ngã thành người dưng. Vốn dĩ là mối tình đẹp nên thơ, tại sao lại cứ phải để một người nhớ một người quên...

"Ngô Thư Kỳ, rốt cuộc em đang muốn giấu anh điều gì?"

Không nghe thấy câu trả lời, anh hỏi lại lần nữa. Cô đưa mắt lên nhìn anh, trên môi kéo theo một nụ cười buồn.

"Vậy anh có nhớ, trước khi anh xảy ra tai nạn thì anh và Hoắc Tử Yên đã xảy ra chuyện gì không?"

"Anh không nhớ!"

"Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ. Trước đó, vào ngày sinh nhật của tôi, anh và cô ta đã..."

"Không thể nào! Ngô Thư Kỳ, em nói dối."

"Đó là sự thật. Con người tôi, ghét nhất chính là bị người ta phản bội. Hàn Thiếu Phong... anh đã hiểu chưa?"

"Em nói dối, tôi và cô ta sao có thể..."



"Vậy anh nói xem, thời gian chúng ta là vợ chồng, anh ở bên tôi hay là ở cùng cô ta?"

"Anh..."

"Tôi và anh... Chúng ta sẽ không thể trở lại như trước nữa. Hàn Thiếu Phong, nếu anh đã không nhớ thì hãy cứ để nó chìm vào quên lãng. Tương lai phía trước, anh sống hạnh phúc cùng cô ta là được rồi."

"Em hận anh lắm đúng không?"

Thư Kỳ nhìn anh, đôi mắt long lanh không có chút cảm xúc. Nếu như là có thì e là cũng chỉ chất chứa đầy đau thương. Quá khứ tươi đẹp đến mấy cũng không đủ để xoa dịu đi nỗi đau trong lòng. Thôi thì anh và cô tốt nhất vẫn là đừng nên gặp nhau.

"Anh thật sự muốn biết sao?"

"Ừm! Anh muốn nghe em nói."

"Tôi không hận anh cũng không ghét anh, không trách cũng không yêu. Chúng ta bây giờ đâu còn là chúng ta của quá khứ, cho nên với tôi bây giờ, anh chỉ là người dưng."

"Người dưng sao?"

"Ừm... Hai người dưng."

Hai chữ người dưng nghe sao mà xa lạ quá. Rõ ràng còn yêu nhau nhiều đến vậy, tại sao lại phải trở thành người dưng. Hai người dưng xa lạ, hai người dưng biết tất cả về nhau.



"Sau này chúng ta đừng nên gặp lại nhau nữa. Hy vọng anh sẽ đối tốt với cô ta, cũng hy vọng hai người có thể hạnh phúc đến răng long đầu bạc."

Hàn Thiếu Phong im lặng nhìn cô, tận sâu trong đáy lòng anh đã đau đến không thể thở được. Hóa ra cảm giác bị người ta lạnh nhạt bỏ rơi lại đau đến vậy. Vậy thì Ngô Thư Kỳ, khoảng thời gian đó, cô đã làm cách nào để có thể vượt qua...

Thư Kỳ nhìn anh rồi mỉm cười. Cô khẽ gật đầu rồi xoay người bước đi. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong vắt, cô tự dưng lại thấy lòng bình yên. Lần này, có lẽ cô đã thật sự buông bỏ anh rồi. Có câu " Không chúc anh hạnh phúc, chỉ mỉm cười thầm cầu chúc anh một đời bình an."

"Hàn Thiếu Phong... Anh nhất định phải sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Đời này kiếp này, chúng ta vĩnh viễn không nên gặp lại nhau. Tạm biệt!"

Cô bước đi, bỏ lại anh đứng đó, bỏ lại cả một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp. Cô bước đi, bỏ lại phía sau một mối tình không trọn vẹn, bỏ lại cả những hồi ức đau thương. Cô đi rồi, đi ra khỏi cuộc sống của anh thật rồi.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình bất lực đến thế này. Ngàn vạn lần đều là anh tổn thương cô, hối hận thế nào cũng không thể quay lại khoảng thời gian đã mất. Vậy nhưng anh lại không nỡ để cô đi, lại không muốn đánh mất cô gái ấy thêm một lần nào nữa.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh ấy, cô nào có hay trong lòng anh lại xám xịt nặng nề. Anh hối hận rồi... nhưng đã không thể làm gì được nữa.

Bóng cô khuất khỏi tầm mắt anh, anh chỉ biết mỉm cười giấu đi nỗi buồn sâu bên trong đáy mắt. Thôi thì anh trả lại bình yên cho cô, sóng gió ngoài kia anh sẽ âm thầm thay cô gánh vác. Từ nay về sau, bầu trời của cô sẽ chẳng bao giờ có giông bão nữa cả, bởi lẽ mọi thứ đều sẽ có anh che chở bảo vệ cô.

"Ngô Thư Kỳ, xin lỗi!"

Trút ra một hơi thở dài, anh giấu đi giọt lệ nơi đây mắt. Xoay người bước đi về phía trước, anh và cô đã không thể chung đường nữa rồi. Đau lòng biết mấy khi người thương lại hóa người dưng, đau lòng biết mấy khi hai người chung đường giờ lại chia hai ngã, mỗi người một lối đi.

Ngày tháng sau này, bầu trời của cô có lẽ sẽ bình yên trong tia nắng ấm ap. Còn bầu trời của anh sẽ mãi mãi là những ngày mây đen xám xịt. Thôi thì cô bình yên là đủ rồi.

"Thư Kỳ... Anh sẽ không bao giờ để em chịu bất kì sự tổn thương nào nữa cả. Tạm biệt! "