Một tuần sau...
Chiếc xe sang trọng của Hàn Thiếu Phong dừng lại trước cánh cổng nhà quen thuộc. Thư Kỳ ngồi bên trong xe nhìn ra, cảnh vật vẫn là không hề thay đổi. Mọi thứ vẫn như ngày đó, ngày cô theo anh trở về.
"Em sao vậy? Lại mệt sao?"
Nhìn sắc mặt thẩn thờ của cô, anh lo lắng hỏi. Bàn tay ấm áp của anh cũng nắm lấy tay cô. Thư Kỳ nhìn người trước mặt, bản thân lại cảm thấy có chút mơ hồ. Đưa tay lên chạm vào gương mặt thân quen ấy, cô khẽ mỉm cười rồi nhỏ giọng hỏi anh.
"Có phải là em đang mơ đúng không?"
"Ngốc, đây không phải là mơ mà là hiện thực."
"Em... Thật sự không dám tin."
Lần đầu tiên cô bước chân vào căn nhà này, trong lòng mang theo một niềm tin vào hạnh phúc, ôm ấp giấc mơ trọn vẹn cùng anh. Lần thứ hai sau bốn năm trốn tránh, cô bước vào với nỗi đau khắc khoải trong tim. Còn lần này... Cô không mong gì cả cũng chẳng thấy đau lòng. Bởi lẽ lần này là anh đã tự mình nắm lấy tay cô, đường đường chính chính sánh bước đi vào trong.
"Thư Kỳ... "
"Hả... Em không sao! Chỉ là tự dưng lại thấy có chút cảm giác khó tả."
"Xin lỗi! Để em phải chịu đựng bao nhiêu chuyện đau lòng."
Thư Kỳ không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn anh. Quá khứ là thứ không bao giờ có thể thay đổi, vết thương lòng tuy không còn đau nhưng vẫn sẽ để lại sẹo trong tim. Ngày trước cô oán trách anh tổn thương mình, ngày hôm nay lại thấy cảm động vì những chuyện anh đã âm thầm làm vì ba cô. Thư Kỳ tự hỏi, liệu cô nên làm gì với người trước mặt này đây.
"Cũng không còn sớm nữa, em cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi chút."
Anh bước xuống xe, tự tay mở cổng rồi lái xe vào trong. Thư Kỳ nhìn anh trong lòng liền thắc mắc.
"Tại sao lại không có giúp việc?"
"Căn nhà này có kỉ niệm của chúng ta. Anh không muốn để người khác tùy ý ra vào chỗ này."
"Vậy mấy năm qua..."
"Mấy năm nay đều là nhờ dì Phương đến dọn dẹp. Chỉ là quét dọn cho sạch sẽ chứ không hề thay đổi bất cứ thứ gì."
Điều này thì trước đây cô đã tự mình kiểm chứng. Tất cả mọi thứ trong nhà đều vẫn còn nguyên vẹn. Chậu xương rồng cô trồng bên ô cửa sổ, tấm khăn trải bàn màu lam nhạt mà cô đã tự mua. Bức tranh thôn quê bình yên cô đã chọn, vài con hạc giấy vẫn còn treo cạnh bên. Bốn năm trời về, mọi thứ vẫn nguyên vẹn và tươm tất như thể cô chưa từng rời đi.
Bàn tay cô bị anh nhẹ nhàng siết lại khiến cô giật mình. Thư Kỳ quay sang nhìn anh, như thể nhìn thấy Hàn Thiếu Phong của những ngày niên thiếu. Người mà cô đánh đổi tất cả để yêu, cuối cùng cũng trở về rồi.
Anh nhìn cô rồi nở nụ cười ấm áp. Giọng nói trầm trầm khẽ hỏi cô.
"Em sao vậy?"
"Không sao! Em có thể hỏi anh một câu được không?"
"Được, em hỏi đi."
"Từ lúc nào anh mới yêu em?"
Anh không vội trả lời, chỉ im lặng nhìn vào mắt cô thật lâu. Câu hỏi này anh cũng không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Từ ngày kết hôn với cô, mặc dù anh ghét bỏ cô nhưng trong lòng lại luôn nảy sinh ra cảm giác lạ, giống như hai người đã từng quen biết từ lâu.
Rồi đến ngày cô bị xảy thai, anh tức giận không phải vì Hoắc Tử Yên mà là giận cô có thai lại không nói cho anh biết. Sự giận dữ bao trùm lí trí, anh lại lấy Hoắc Tử Yên ra để làm cái cớ chọc tức cô. Đến lúc cô không từ mà biệt, anh điên cuồng tìm cô khắp nơi. Trong lòng anh thấy rất đau, đau vì đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Đôi môi mỏng khẽ cười, anh dang tay ôm lấy cô rồi nói.
"Có lẽ từ ngày em đi, anh mới biết... hóa ra bản thân mình đã yêu em mất rồi."
"Thật sao?"
"Ừm! Lúc đó anh đã tìm em rất lâu. Lật tung mọi ngõ ngách cũng không tìm được em. Cảm giác đó... thật sự rất đáng sợ."
"Em đã từng nghĩ đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cuối cùng... "
"Là ông trời thương hại anh nên mới để em trở về, để anh có cơ hội bù đắp cho em."
"Nhưng mà... Chuyện chị Thư Anh bị tai nạn là do anh tung tin có đúng không?"
"Ừm... Anh biết chị ấy là người rất quan trọng với em. Chỉ cần chị ấy xảy ra chuyện em nhất định sẽ trở về."
"Vậy... Anh có biết là ai đã gây ra chuyện này không?"
Hàn Thiếu Phong trầm mặc không nói. Người gây ra chuyện đó anh đã tra được rồi. Chỉ là khi gặp lại cô, anh lại không thể nói mà thôi. Anh sợ nói ra, cô sẽ lại tổn thương.
"Tạm thời anh vẫn chưa biết! Khi nào có kết quả nhất định sẽ nói với em."
Thư Kỳ nhìn anh rồi khẽ gật đầu, bầu không khí bỗng dưng lại trở nên ngọt ngào đến lạ. Trong một khoảnh khắc, anh và cô nhìn nhau, trong ánh mắt toàn là hình ảnh của đối phương.
Quay đi ngoảnh lại, anh đã đủ trưởng thành, cô cũng không còn trẻ nữa. Năm năm tháng tháng, họ đã bỏ lỡ nhau biết bao nhiêu lần. Những hồi ức đẹp đẽ của thời niên thiếu, những thương tổn đắng cay của những ngày tháng trước đây... Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, dù có muốn cũng không thể quay lại để thay đổi bất cứ điều gì nữa cả. Bởi lẽ trên đời này không có thuốc hối hận...
"Thư Kỳ, anh muốn hỏi em một chuyện."
"Là chuyện gì?"
"Năm đó... tại sao em lại bỏ đi?"