Mối Tình Đầu Cả Đời

Chương 51


Chương trình có tổng cộng mười hai tập, tập cuối cùng vừa lúc đuổi kịp thời gian mưa mùa hạ, bọn họ ở trong một xóm nhỏ của trấn Hương, lúc leo núi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Vưu Gia bước hụt chân nên ngã xuống sườn núi, khi đó Lục Quý Hành đang nói chuyện với người khác, bàn luận về liên hoan phim gần đây, hai bên khen ngợi lẫn nhau, anh tới tôi đi, thế rồi anh thấy Vưu Gia lảo đảo về phía sau, đồng tử của anh lập tức co lại. Lúc ấy người ở gần nhất là nhân viên quay phim, chính anh ta cũng chưa kịp phản ứng thì Lục Quý Hành đã lao tới quỳ một gối trên đất ôm ngang Vưu Gia lên.

Nữ diễn viên đang nói chuyện với Lục Quý Hành ngây người, rõ ràng mấy ngày gần đây Lục Quý Hành và Vưu Gia rất lạnh nhạt với nhau… Một số người còn lén lút thảo luận nói có phải bọn họ cãi nhau hay không.

Cô ta cho rằng…

Xem ra cô ta đã tự cho là đúng, nhưng giờ phút này, ngọn lửa nên dập tắt lại cháy rực hơn, thậm chí cô ta có thể nghe thấy lòng mình đang ngo ngoe rục rịch.

Cô ta là người mẹ duy nhất tự đưa con đến tham gia chương trình, cô ta đã ly hôn được ba năm, tuy rằng đối với cô ta việc nuôi con một mình không phải việc vất vả, thậm chí sau khi ly hôn, cô ta còn cảm thấy mình nhẹ nhàng thoải mái chưa từng có, nhưng thỉnh thoảng trong đêm tối tĩnh lặng, cô ta cũng hy vọng mình có người bên gối để cô ta có thể dựa vào.

Cô ta ít khi chướng mắt ai đó, nhưng nhìn trúng thì càng ít hơn.

Đối với cô ta, hôn nhân thất bại một lần đã tra tấn cô ta rất nhiều, mấy năm này cô ta mong muốn được yêu, nhưng bủn xỉn đi yêu, tình yêu giống như là hàng xa xỉ, tuổi trẻ dễ dàng kích động rồi hoang phí, táng gia bại sản cũng muốn có một lần, lớn tuổi rồi, tuy hàng xa xỉ vẫn là hàng xa xỉ nhưng cô ta có khả năng tiêu phí, cũng không đến mức táng gia bại sản, là vì cô ta đã học được sự cẩn thận.

Độc thân đã lâu, cô ta không có ý tưởng tái giá, cho đến khi tham gia chương trình này. Lấy ánh mắt bắt bẻ của cô ta, Lục Quý Hành thật sự là một nửa kia lý tưởng.

Biết kiềm chế, cũng không che giấu nhu tình và yêu thương đối với người mình yêu.

Mỗi khi nhìn thấy Vưu Gia, sâu trong lòng cô ta đều tự động vang lên tiếng thở dài.

Đáng tiếc.

Lục Quý Hành có thể được coi là thiên tài ở mặt vũ đạo và diễn xuất, không ngờ cũng thích cô gái yếu đuối có thể đánh mất khả năng sinh tồn khi không có người thân ở bên.

Không phải cô ta cảm thấy Vưu Gia không tốt, chỉ là cảm thấy không xứng.

Có đôi khi tình yêu đến giống như ma chú, biết rõ không có kết quả cũng không nhịn được ảo tưởng trong lòng.

Cô ta không nhịn được, tự nghĩ nếu Lục Quý Hành và Vưu Gia ly hôn…

Nếu anh có thể chú ý đến cô ta.

Nếu hai người có thể tạo thành một gia đình, con gái của cô ta và hai trai một gái của anh, một nhà sáu người, nghĩ thế lại khiến cô ta cảm thấy ấm áp và khát vọng có được.

Không thể phủ nhận, cô ta yêu Lục Quý Hành, cho dù chỉ là đơn phương, cho dù anh có gia đình của chính mình, cô ta cũng không thể khống chế bản thân, muốn chạm vào anh nhiều hơn.

Cho dù chỉ là một lần cũng làm cô ta cảm thấy cồn cào ruột gan.

Cô ta híp mắt, nước mưa trượt xuống trước ngực theo cổ áo, cảm xúc lạnh lẽo làm lửa nóng trong ngực càng rõ ràng hơn.



Vưu Gia không bị gì nghiêm trọng, nhưng cô bị hoảng sợ không nhẹ, khi Lục Quý Hành hỏi cô: “Có bị thương chỗ nào không em?” Cô mới phản ứng lại, mắt đỏ lên, suýt chút nữa là khóc ra.

Gần đây hai người không cãi nhau, chỉ là Vưu Gia đau răng khôn, sợ mình nhe răng trợn mắt ảnh hưởng đến khuôn mặt cho nên mới ngậm miệng nói ít, Lục Quý Hành đưa cô đi khám bác sĩ, mua thuốc uống nhưng không có tác dụng nhanh được. Cô nói anh cứ mặc cô, vì anh mà nói chuyện với cô là cô sẽ không nhịn được bắt đầu lảm nhảm. Không ngờ anh lại nghe lời như thế, nói không cần để ý đến cô là không để ý thật. Vưu Gia đang buồn bực về điều này, bây giờ thấy anh lo lắng lao đến, tâm trạng mới tốt hơn chút.

Hừ, xem như anh có lương tâm.

Lục Quý Hành thấy cô không nói lời nào thì chân mày càng nhăn chặt hơn, anh đ è xuống cẳng chân nơi cô có khả năng bị thương nhất, nhẹ giọng hỏi cô: “Đau không em?”

Những người khác đều vây lại đây hỏi thăm, Vưu Gia lắc đầu nói mình không sao.

Chân bị vặn nhẹ, không nghiêm trọng, chỉ là khi dùng sức hơi đau một chút. Là một bác sĩ ngoại khoa, cô có thể chuyên nghiệp đưa ra phán đoán… Không có vấn đề gì nhiều.

Lục Quý Hành cõng cô xuống núi.

Đường nhỏ vừa ướt vừa trơn, Lục Quý Hành đi rất nghiêm túc.

Thượng Quan Vinh ôm Mẫn Chi. Thượng Quan Vinh là người rất mẫn cảm, cô ấy cảm nhận được sóng tình từ chỗ mẹ đơn thân, không khỏi cảm thấy bực bội, cô ấy nhìn Lục Quý Hành đang cõng Vưu Gia, cảm thấy Lục Quý Hành không phải người như vậy, nhưng người có mạnh mẽ tới đâu thì cũng có lúc yếu đuối…

Cô ấy không biết có nên nhắc nhở Vưu Gia hay không.

Dao Chi nắm chặt tay Dật Chi, mấy người đi ở sau cùng.

Thỉnh thoảng Vưu Gia lại quay đầu nhìn hai cậu bé, sợ hai đứa không cẩn thận té ngã.

Nói thế nào cũng vẫn là trẻ con.

Dao Chi và Dật Chi đi hai bên Thượng Quan Vinh, bảo vệ Mẫn Chi.

Vưu Gia hừ hừ, lúc đi ngang qua nhau, cô túm tai Dật Chi nói: “Các con bất công quá rõ ràng đó!”

Dật Chi tránh khỏi móng vuốt của cô, nghiêng đầu liếc nhìn cô, nói: “Mẹ có ba còn chưa đủ ạ? Ba chỉ thiếu điều bỏ mẹ vào tủ kính thôi, con có nói ba bất công không? Không có.”

Vưu Gia: “…”

Đàn ông đều là đồ tồi, bất luận già trẻ.