--- Chúc mừng sinh nhật, Chung Ý.
--- Anh không quên.
Tại lễ hội âm nhạc, bầu không khí rất sôi động, ban nhạc cô yêu thích đã hát một bài hát vô cùng nổi tiếng. Nhiều năm trước, một chàng trai mặc đồng phục học sinh đã chia sẻ cho cô một chiếc tai nghe, bài hát lúc đó cũng chính là bài hát này.
Sau này, vào những ngày không thể gặp nhau, cô dường như sống giống anh, nghe những bài hát anh yêu thích, xem những bộ phim anh yêu thích, trang trí phòng theo sở thích của anh và sở hữu những thói quen tinh tế của anh, như thể anh đang ở bên cạnh.
Giữa sự ồn ào của hiện trường, ánh sáng chói lóa, pháo hoa rực rỡ, cô lại như bị đóng kín thính giác và thị giác, bên tai chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng của anh, trước mắt chỉ còn lại nụ cười hiếm hoi mềm mại của anh, rất dễ khiến người ta muốn tiến lại gần.
Cũng làm cho người ta đau lòng chua xót.
Vào ngày thứ Hai, phòng kỹ thuật của đội cảnh sát hình sự đã đón một vị khách không mời mà đến.
Bác sĩ pháp y chỉnh lại gọng kính: "Đội trưởng Cố có chuyện gì đến đây thế?"
Cố Thanh Hoài đưa cho anh ta cái túi trong suốt bịt kín: "Giúp tôi xem đây là cái gì."
Pháp y liếc nhìn một cái, không phải kiểm tra kỹ càng: "Cái này mà anh cũng không nhận ra?"
Cố Thanh Hoài nhướng mày: "Tôi nên nhận ra à?"
Bác sĩ pháp y nói với giọng điệu thản nhiên: "Anh đúng là có giấc ngủ như trẻ con, đây là thuốc an thần mà."
Thuốc an thần.
Cố Thanh Hoài cau mày, trong đầu hiện lên một ít chi tiết.
Mỗi buổi sáng, trong phòng khách nồng nặc mùi cà phê.
Cho dù nửa đêm anh đi làm nhiệm vụ về, đèn trong phòng Chung Ý vẫn luôn sáng.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi nhìn cô trong lúc quay phim, cô dường như không tỉnh táo, nhíu mày, cố ép mình phải phấn chấn tinh thần.
Cố Thanh Hoài: "Trong hoàn cảnh nào cần uống thuốc này?"
Bác sĩ pháp y mỉm cười: "Đương nhiên là lúc không ngủ được, sao anh lại căng thẳng thế?"
Với tư cách là pháp y, anh ta quen nhìn thấy các loại thi thể thê thảm, đương nhiên sẽ không để ý đến một viên thuốc nhỏ, Cố Thanh Hoài vốn là người gỡ bom không được cẩu thả, tố chất tâm lý mạnh đến đáng sợ, tại sao bây giờ anh lại lo lắng như vậy?
Bác sĩ pháp y nói: "Đừng có vừa nhìn thấy thuốc an thần là nghĩ ngay đến việc tự tử. Con người hiện đại có rất nhiều áp lực trong cuộc sống, ban đêm không ngủ được, thỉnh thoảng uống nửa viên thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ là điều rất bình thường."
Cố Thanh Hoài vẫn cau mày, nhìn viên thuốc như thể đang nhìn một quả bom không biết khi nào sẽ nổ.
Anh pháp y có linh cảm rằng chủ nhân của viên thuốc ngủ này có ảnh hưởng rất lớn đối với chuyên gia gỡ bom trẻ tuổi: "Nếu anh thực sự lo lắng thì cứ hỏi thẳng người ta đi? Hoặc là đưa cô ấy đi khám?"
Cố Thanh Hoài trầm mặc hồi lâu, sau đó khóe miệng giật giật: "Không thể đưa đi được."
Anh chàng pháp y: "Tại sao?"
Ánh mắt Cố Thanh Hoài lạnh lùng, cười tự giễu: "Bạn gái cũ của tôi."
Lúc này pháp y pháp y sửng sốt: "Trông anh không giống người như vậy."
Cố Thanh Hoài hỏi: "Không giống như thế nào?"
Anh chàng pháp y lắc đầu, không dám nói.
Cố Thanh Hoài có khuôn mặt đẹp trai cặn bã vô cùng thu hút, toàn bộ hệ thống cục công an thành phố đều có ấn tượng tốt với anh. Anh giống như kiểu phong lưu mắc phải vô số tai họa, chứ không phải một anh chàng tình cảm nhớ mãi không quên người yêu cũ.
"Vậy…" Cố Thanh Hoài lại hỏi: "Có cách nào chữa trị chứng mất ngủ không?"
Bác sĩ pháp y: "Cần phải kê đơn thuốc phù hợp. Nói chung, điều chỉnh công việc và nghỉ ngơi, tập thể dục vừa phải, giữ tâm trạng thoải mái sẽ có ích."
Anh ta liếc nhìn Cố Thanh Hoài: "Có một chuyện không biết có nên nói hay không."
Cố Thanh Hoài lạnh lùng nói: "Vậy thì đừng nói nữa."
Pháp y cười ha hả, cuối cùng đâm anh một nhát: "Đây là chuyện mà bạn trai người ta nên quan tâm."
-
Bầu trời u ám, khó phân biệt được sáng hay tối khiến Chung Ý lười biếng nằm dài.
Mất ngủ kéo dài khiến cô choáng váng, chỉ có thể dựa vào cà phê, cô hít một hơi dài, điện thoại của cô reo lên trong khi nước đang sôi, thông báo cho biết có email mới từ Ngụy Hàn.
Tim cô đập thình thịch, giống như một thí sinh đang kiểm tra kết quả thi đại học, vừa bấm vào tiêu đề là đầu óc cô trống rỗng, hiếm khi cô có lúc hồi hộp như vậy.
Nhưng khi cô thấy từng chỉ số và đọc kỹ từng chữ, khóe miệng hơi cong, đồng tử sáng ngời như mặt hồ dưới ánh nắng.
Mây tan, mặt trời sưởi ấm cơ thể cô, Chung Ý nheo mắt giống như một con mèo lười biếng nằm phơi nắng.
"Điều duy nhất tôi lo lắng là tình trạng giấc ngủ của cô," Ngụy Hàn nói trong điện thoại: "Không có lần nào, dù là một lần bình thường à?"
Ba năm qua, Chung Ý không dám tắt đèn khi ngủ, mỗi ngày đều ghi lại trạng thái giấc ngủ của mình, thời gian ngủ trong ba ngày không dài bằng một ngày của người bình thường, thậm chí cô cũng chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn, cho dù kiệt sức vì làm việc cả ngày.
Khóe miệng cô nhếch lên từ từ thẳng lại: "Có."
Có lần từng nhắm mắt ngủ đến tận bình minh, không hề gặp ác mộng hay tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhắm mắt ngủ một cách bình yên.
Bên kia điện thoại, Ngụy Hàn tựa như đã tìm được một tia hy vọng, lập tức vui mừng: "Là khi nào? Tình hình lúc đó thế nào? Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai!"
Chung Ý cụp mi xuống, nhẹ nhàng đáp: "Không có lần thứ hai đâu."
Lần đó cha mẹ cô đến, cô và Cố Thanh Hoài phải ngủ chung phòng.
Có anh bên cạnh, lần đầu tiên sau ba năm cô có được giấc ngủ bình thường.
-
Trời đã vào thu, nhiệt độ dễ chịu và bầu trời trong xanh.
Đã gần đến giờ tan sở, hiếm khi mọi người trong đội SWAT được thư giãn.
Trâu Dương cười nói: "Thích quá, hôm nay không có việc gì làm."
Dụ Hành gần như muốn che miệng lại: "Đừng nói những lời như vậy, cậu không biết nói cái gì thì cái đó đến à?"
Trâu Dương xua tay: "Không được mê tín dị đoan, không thể nào trùng hợp như vậy được..."
Trước khi tiếng "nhé" cuối cùng tuột ra khỏi miệng, tiếng còi tập hợp khẩn cấp đã vang lên.
Đội SWAT nhận được một báo động mới - có người đã tìm thấy một quả bom trong tủ đựng đồ của siêu thị, nếu không đồng ý với các điều kiện do nghi phạm nêu ra, anh ta sẽ cho nổ quả bom.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quay bộ phim tài liệu nhận được báo động gỡ bom.
Thần kinh của Chung Ý căng thẳng, làn da vốn trắng nõn của cô giờ lại càng tái nhợt đi.
"Trăm lần báo động, có lẽ chỉ có một lần là bom thật."
Chung Ý ngẩng đầu lên, Trâu Dương tuổi trẻ vô địch luôn hihi haha, hiếm khi hạn chế cười: "Nhưng lần nào người gỡ bom cũng phải chuẩn bị tinh thần sẽ không thể quay lại."
Đây là lần đầu tiên đến một địa điểm gỡ bom. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và sơ tán đám đông. Mọi người rút lui đến một khoảng cách an toàn, kể cả cô.
Cố Thanh Hoài mặc bộ đồ EOD nặng 35kg mà không có tác dụng gì, chỉ để tiện thu thập thi thể, trước khi đội mũ bảo hiểm, anh hỏi: "Có manh mối gì về nghi phạm không?"
Cảnh sát của chi đội điều tra tội phạm trả lời: "Đây là điểm mù giám sát. Nghi phạm đang chạy trốn. Manh mối duy nhất là quả bom này."
Trâu Dương biểu cảm nghiêm nghị: "Đội trưởng, lần này có muốn chụp ảnh không?"
Chụp ảnh trước khi làm nhiệm vụ là thói quen của những người phá bom, mỗi lần trước khi làm nhiệm vụ, họ đều chụp một bức ảnh, vì nhiệm vụ phá bom là công việc nguy hiểm nhất, có thể không trở về sau mỗi lần làm nhiệm vụ. Một khi không trở về, bức ảnh đó sẽ trở thành ảnh di ảnh.
Nhưng Cố Thanh Hoài không bao giờ chụp.
Anh chàng này luôn rất lạnh lùng, không có gì để ràng buộc.
Chung Ý vốn đang tập trung điều chỉnh máy quay, lông mày lạnh lùng tập trung, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy các khớp ngón tay của cô trắng bệch, cô đang nắm chặt rồi thả lỏng, vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy.
Những lời nói đó về anh vang vọng trong tâm trí, vô cùng rõ ràng.
--- Mục đích của bộ đồ EOD không phải là để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người gỡ bom mà là để giữ nguyên thi thể toàn vẹn một khi vụ nổ xảy ra.
--- Đội trưởng nói, nếu có ngày anh hi sinh, trước khi chôn anh ấy ở nghĩa trang liệt sĩ phải nhìn cho kỹ, có mảnh đạn trong đống xương cốt mới đúng là anh ấy.
--- Lần đó, đội trưởng thật sự đã suýt chút nữa không thể quay về.
Hình ảnh đêm đó cũng lóe lên, lông mi dày rũ xuống, đồng tử trong veo như có một luồng ánh sáng, anh bịt tai cô lại và nói "Chúc mừng sinh nhật, Chung Ý".
Trâu Dương lại hỏi: "Đội trưởng, anh có gì muốn nói không?"
Khi Trâu Dương hỏi vấn đề này, dường như rất muốn anh để lại di ngôn.
Trên thực tế, đó thực sự có thể là di ngôn.
Cố Thanh Hoài khẽ liếc nhìn Chung Ý một cái, ngón tay thon dài sạch sẽ đặt lên mũ bảo hiểm rồi ấn xuống: "Không."
Anh quay người, cô nhìn lên.
Cố Thanh Hoài đã cầm lấy thiết bị gỡ bom, một mình đi về phía trung tâm vụ nổ, mỗi bước anh đi đều gần với cái chết, càng lúc càng cách xa cô. Câu nói "coi thường cái chết" lại càng phù hợp hơn trong khoảnh khắc này.
Anh có thể không đi được không?
Không có robot gỡ bom sao?
Tại sao vẫn phải cần người đích thân đi gỡ bom khi công nghệ tiên tiến đến vậy?
Lúc này, bóng người kia chợt dừng lại, tim Chung Ý như ngừng đập, anh quay lại nhìn cô lần cuối và dùng khẩu hình miệng nói hai chữ:
"Đừng sợ."
-
Camera ghi lại cảnh Cố Thanh Hoài một mình đi về phía quả bom.
Trên đầu anh là chiếc mũ bảo hiểm EOD nặng 5kg, trên người anh là bộ đồ EOD nặng 35kg, trên tay anh là thiết bị gỡ bom.
Tất cả mọi người đều ở bên ngoài dây cảnh giới, trong khu vực an toàn không bị sóng xung kích đe dọa, chỉ có anh là người duy nhất một mình đi đến cái chết.
Trên cánh tay của anh còn có một vết thương dài hơn 20cm, miệng vết thương còn chưa được cắt chỉ, việc gỡ bom chắc chắn sẽ khiến vết thương bị rách lần thứ hai.
Cố Thanh Hoài lấy quả bom từ trong tủ ra rồi đặt xuống đất.
Bộ đồ EOD cách ly mọi thứ giống như một bức tường kín gió, anh chỉ có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở của chính mình.
Lúc này, một tiếng bíp đếm ngược vang lên, tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ.
Mặt mày Trâu Dương tái nhợt, Chung Ý cảm giác máu trong người từ đầu đến chân đều lạnh ngắt, lãnh đạo hiện trường ra lệnh cho mọi người tiếp tục rút lui: "Quả bom đang đếm ngược! Có thể nổ bất cứ lúc nào! Mọi người tiếp tục rút lui!"
Chung Ý còn chưa tỉnh lại thì đã được Dụ Hành bảo vệ, đầu óc cô trống rỗng, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ của Cố Thanh Hoài, xuyên qua mũ bảo hiểm EOD, cô nhìn không rõ đôi mắt yêu thích của mình.
Mặt nạ bảo vệ trong suốt nặng nề khiến tầm nhìn trở nên hạn chế, qua bao năm huấn luyện, tại thời điểm này tất cả đều hóa thành tâm lý bình tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén, chăm chú nhìn vào thiết bị nổ.
Bảy năm quân ngũ, ba năm trong ngành cảnh sát, số lượng thiết bị nổ mà Cố Thanh Hoài đã xử lý không thể đếm hết, có thể là bom ánh sáng, bom hồng ngoại, bom điều khiển từ xa, hoặc là bom thủy ngân chỉ cần lệch một chút là phát nổ.
Không phải ngày nào anh cũng có bom cần tháo dỡ, nhưng mỗi ngày anh sẽ phân tích trong đầu phương pháp tháo dỡ từng loại bom, nếu rảnh rỗi hơn anh sẽ tự tay lắp lại những quả đã bị phá, xong thì ném cho Trâu Dương thử gỡ.
Bom cũng được chia thành ba, sáu hoặc chín cấp, có những tội phạm đầu óc "thông minh" chế tạo ra những thứ tinh vi hơn, trong khi có kẻ "ngu ngốc" chế tạo bom như pháo đêm giao thừa.
Mà sản phẩm kém chất lượng trước mặt anh đã bước vào giai đoạn kíp nổ đếm ngược, nhưng nghi phạm vẫn chưa lắp thiết bị hiển thị thời gian, nói cách khác, có thể giây này, cũng có thể là giây tiếp theo, quả bom sẽ nổ.
Hoàn toàn không thể dự đoán.
Chi đội trưởng chỉ huy hiện trường yêu cầu mọi người rút lui về khu vực an toàn, đồng thời ra lệnh cho Cố Thanh Hoài: "Di chuyển và tiêu diệt ngay lập tức! Dừng việc gỡ bom thủ công! Cho nổ an toàn!"
Chung Ý nín thở, nghe thấy giọng nói lạnh lùng và rải rác.
Tên khốn đẹp trai đó hiếm khi nghiêm túc, mỗi chữ đều được phát ra mạnh mẽ: "Báo cáo đội trưởng, tôi xin yêu cầu được gỡ bom thủ công."
Anh có lý do riêng: "Thiết bị nổ là vật chứng duy nhất tại hiện trường. Nếu nó bị tiêu hủy thì không thể tiếp tục điều tra vụ án."
Đôi mắt của Chung Ý không chớp lấy một lần, cô sợ rằng giây tiếp theo tiếng nổ sẽ vang lên và ngọn lửa bùng cháy. Không còn âm thanh nào nữa, chỉ còn tiếng đếm ngược đến tiếng bom nổ, tích tắc, gõ vào dây thần kinh mỏng manh của cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Găng tay bảo hộ đeo để gỡ bom dày cộp như thép, Cố Thanh Hoài trực tiếp cởi ra, giữ nguyên cảm giác trong tay, ngón tay thon dài và khỏe khoắn cầm con dao công cụ, bắt đầu bóc từng lớp mép ngoài của quả bom.
Sau khi bóc lớp ngoài, đồng hồ đếm ngược bên trong lộ ra ngoài, khiến Cố Thanh Hoài cau mày, kim chỉ giờ trên đồng hồ đã bị hỏng, nếu không cẩn thận thì cả người sẽ tan thành tro bụi.
Anh nín thở, nhìn quả bom với ánh mắt nghiêm nghị, tiếp tục lần theo dây dẫn.
Giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc, đáng lẽ anh phải không bị phân tâm.
Nhưng tâm trí anh chợt hiện về ngày họ đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách.
Người yêu thuở thiếu thời của anh mặc váy cưới màu trắng, mắt cười long lanh: "Mình mặc váy cưới có đẹp không?"
Rõ ràng biết cô không phải hỏi anh.
Nhưng anh lại buồn vì không cho cô câu trả lời.
Lúc đó anh đã hiểu lầm người sắp kết hôn là Chung Ý.
Nếu có cơ hội, anh rất muốn nói với cô.
Đẹp, Chung Ý, rất đẹp.
Khoảnh khắc thứ hai bị cắt đứt, Cố Thanh Hoài nín thở.
Mồ hôi từ lông mày cao vút chảy vào mắt anh.
Cuối cùng anh đã tách chất nổ ra khỏi đồng hồ và tiếng đếm ngược đột ngột dừng lại.
Các cảnh sát có mặt tại hiện trường vui mừng nhưng vẫn giữ tinh thần căng thẳng.
Mãi đến ba giờ sau, Cố Thanh Hoài mới đứng dậy ra hiệu.
Quả bom đã tháo thuốc nổ được giao cho cơ quan điều tra hình sự làm chứng cứ quan trọng, một lần nữa Cố Thanh Hoài đã từ cõi chết trở về.
Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi như thể đang đi trong ngày mưa, mọi người đều vui vẻ, chỉ có Chung Ý cười không nổi, nỗi sợ hãi vô tận khiến sống lưng cô ớn lạnh.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, sợ rằng tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh của cô, cho đến khi Cố Thanh Hoài mặc bộ đồ EOD màu xanh quân đội nguyên vẹn bước đến gần cô.
Chuyên gia gỡ bom trẻ tuổi và đẹp trai cụp mắt xuống.
Cô gái trước mặt đang cắn chặt môi đầy máu nhưng lại không hề nhận ra, hai bàn tay buông thõng bên hông cô nắm chặt thành nắm đấm, vẫn đang run rẩy không ngừng.
Cô là người nhút nhát nhất.
Cố Thanh Hoài nghĩ rằng sau này không thể mang cô theo những nhiệm vụ như vậy.
Anh nhẹ giọng nói để cô tỉnh lại: "Muốn ăn bánh nếp dẻo không?"
Lúc này Chung Ý mới cảm thấy như tỉnh dậy sau một giấc mơ.
Đôi mắt lờ mờ, rất ngoan ngoãn, như thể anh nói gì cũng có thể nghe được.
Một lúc lâu sau, cô nhìn anh trong bộ áo giáp đầy đủ và thì thầm: "Có."
Giọng nói của Chung Ý run rẩy, như thể sẽ rơi nước mắt trong giây tiếp theo. Cô mím môi để kìm nén nỗi sợ hãi, giống như một đứa trẻ phải chịu oan ức rất lớn.
Thực sự sợ hãi.
Cố Thanh Hoài gật đầu, như thể vừa rồi anh không phải người sống sót sau nguy hiểm, anh cởi mũ bảo hiểm EOD, đôi mắt lạnh lùng lúc này tràn ngập sự dịu dàng: "Đi thôi, anh dẫn em đi mua."
Cố Thanh Hoài cởi bộ đồ EOD nặng 35kg, từ chuyên gia gỡ bom Cố Thanh Hoài trở về Cố Thanh Hoài bình thường, sau đó Chung Ý mới thoát khỏi nỗi sợ hãi to lớn.
Sự sống và cái chết của anh đang trên một sợi dây, sự an toàn của vô số người bị ràng buộc với anh, nghĩa vụ của anh là phải chết một mình.
Mọi nguy hiểm đều bị chặn lại phía sau, nhưng ngay sau thảm họa, anh hỏi cô như không có chuyện gì xảy ra, rằng có muốn ăn bánh nếp không, anh dẫn em đi mua.
Con người này rốt cuộc tồi tệ đến mức nào, công việc của anh nguy hiểm đến mức nào.
Làm sao anh có thể giấu giếm cô suốt những năm qua, không để cô biết chút gì?
Gỡ bom không cho cô biết, trúng đạn để lại mảnh đạn trong người không cho cô biết, vết thương cũ tái phát, gân bị rách phải đóng năm cái đinh thép cũng không cho cô biết... Từ đầu đến cuối, dù có chia tay hay không, cô cũng chỉ là người ngoài cuộc.
Cố Thanh Hoài cởi bộ đồ EOD, tóc và mặt mũi đều đầy mồ hôi, anh lại cúi đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Chung Ý.
Đôi đồng tử nhạt màu trong veo nhìn thẳng vào anh, như thể muốn nhìn thấu tất cả những lời nói dối mà anh đã nói suốt bao năm qua.
"Lúc đó vài ba tháng không liên lạc được, anh ở bệnh viện đúng không?"
"Lúc đó anh nói do huấn luyện dã ngoại không có tín hiệu. Có phải vì anh đang truy bắt tội phạm ma túy không?"
"Kỳ nghỉ năm đó anh không đi chơi bóng. Có phải vì trên người anh có mảnh đạn không?"
Yết hầu của Cố Thanh Hoài lăn tròn khi tội danh được đếm chi tiết, bỗng chốc anh không nói được gì, đôi mắt của Chung Ý càng ngày càng đỏ.
Cô nói chậm rãi và đều đặn: "Công dụng lớn nhất của bộ đồ EOD là để thi thể của người gỡ bom được toàn vẹn. Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ anh đều có thể chết phải không?"
Cố Thanh Hoài vô thức hạ giọng dỗ dành: "Không đến mức đó đâu, mười lần xuất hiện báo động thì có lẽ mười lần đều là trò nghịch dại của trẻ con."
"Nhưng một khi là thật, một khi thật sự phát nổ thì không thể chết toàn thây đúng không?"
Không có sự bảo vệ của bộ đồ EOD, vết thương trên cánh tay anh lại bị rách lần thứ hai, sưng tấy vì mồ hôi và đang rỉ máu.
Chung Ý không dám nhìn nữa, đôi mắt cô đã ngấn nước, cô bướng bỉnh không chịu rơi một giọt nước mắt trước mặt Cố Thanh Hoài.
Tại sao anh lại giữ bí mật này với em trong nhiều năm như vậy?
Điều khiến em buồn không phải là chia tay, cũng không phải là anh không nói với em, mà là những năm đó, rõ ràng chúng ta rất thân thiết nhưng từ đầu đến cuối anh lại cô độc như thể trên thế giới chỉ còn mình anh.
Cố Thanh Hoài bình tĩnh lại, không còn giống như một tên khốn nạn không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa: "Nếu em có điều gì muốn biết thì có thể hỏi anh, tất cả những gì anh biết, anh đều sẽ nói cho em biết."
Trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, Chung Ý thu dọn máy quay, giọng điệu công việc bình thản, không còn cảm xúc dao động: "Đội trưởng Cố đã phối hợp quay phim tài liệu, em đã rất biết ơn rồi."
Cố Thanh Hoài nhìn thẳng vào cô, đôi mắt có hàng mi dày vẫn trong trẻo, ấm áp.
Mọi nước mắt, sự sợ hãi, ấm ức đều bị cố gắng nuốt xuống, Chung Ý ngẩng đầu lên, lại giống như một đạo diễn điềm tĩnh và chuyên nghiệp, dùng giọng nói nhẹ nhàng như hằng ngày: "Về phần còn lại, chúng ta đã chia tay, em không muốn biết nữa. "
Giọng điệu lịch sự xa cách ẩn sâu bên trong, vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người, ánh mắt đau nhức khiến Chung Ý không dám nhìn Cố Thanh Hoài nữa: "Em về nhà trước."
-
Trong suốt ba tiếng đồng hồ gỡ bom, Cố Thanh Hoài phải nằm bò trên mặt đất. Không có gì đáng ngạc nhiên khi vết thương chưa lành của anh bị rách lại vì thao tác gỡ bom. Do nhiệt độ quá cao bên trong bộ đồ chống bom, vết thương bị ngấm mồ hôi, hiện giờ đỏ ửng và sưng tấy trông rất kinh khủng.
Sau khi điều trị vết thương tại bệnh viện, anh đến quán ăn nhanh của nhà Trâu Dương. Sau khi tan làm, Trâu Dương đeo tạp dề và làm nhân viên phục vụ bê đồ ăn, trông anh chàng luôn vui vẻ.
Cố Thanh Hoài: "Gói cho tôi một phần bánh nếp."
Trâu Dương: "Có ngay!"
Ông nội Trâu Dương bước ra chào, nhìn thấy cánh tay của anh: "Bị sao vậy?"
Cố Thanh Hoài cười nói: "Cháu đi đường không cẩn thận bị ngã, không sao đâu."
Ông nội Trâu Dương cau mày: "Đi đứng phải chú ý chứ!"
Ông nội lại vào bếp làm việc, Cố Thanh Hoài hỏi Trâu Dương: "Ông nội vẫn không biết sao?"
Trâu Dương được ông nội nuôi nấng.
Cha của Trâu Dương mắc bệnh, nhà họ vẫn nợ một khoản khổng lồ, mẹ ruột đã tái giá, ông cụ cả đời vất vả, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vừa nuôi cháu trai khôn lớn vừa trả nợ.
Đó là lý do quán ăn nhanh Dương Dương này ra đời.
Trâu Dương gật đầu, cảm thấy rất tự hào: "Em vẫn giữ bí mật, chỉ nói mình làm việc trong văn phòng của đội SWAT, gửi và nhận tài liệu các kiểu... Nếu ông nội phát hiện ra em học gỡ bom, chắc ông không thể nào ngủ yên được."
Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng làm nổi bật nét đẹp trai của người cảnh sát trẻ.
Cố Thanh Hoài đứng ở cửa, rũ mắt nói: "Có tôi là bài học xương máu mà không suy nghĩ thay đổi quyết định à?"
Trâu Dương lắc đầu: "Dù sao cũng phải có người làm chứ? Anh là chuyên gia gỡ bom chính duy nhất trong thành phố. Em muốn trở thành người thứ hai càng sớm càng tốt."
Khi Cố Thanh Hoài về tới nhà, Chung Ý đã đóng chặt cửa phòng.
Anh đưa tay định gõ cửa nhưng cuối cùng lại chỉ treo túi bánh nếp lên tay nắm cửa phòng cô.
Sáng hôm sau Chung Ý nghỉ nửa ngày.
Cô quay lại Trung tâm Phim tài liệu để họp báo cáo tiến độ quay phim tài liệu.
Nhưng khi cô mở cửa, có thứ gì đó rơi xuống từ tay nắm cửa.
Đó là một túi bánh nếp thơm ngon.
Nó vốn đã nguội rồi nhưng lại dễ dàng đến thế khiến lòng cô mềm nhũn.
Còn Cố Thanh Hoài đã biến mất.
11 giờ sáng, Chung Ý từ trung tâm tư liệu trở về nhà, tùy tiện chuẩn bị ăn chút gì đó. Tuy nhiên, cô chợt nghĩ đến Cố Thanh Hoài "bị thương".
Đội SWAT yêu cầu anh cắt chỉ xong mới được quay về nhưng anh không thèm nghe.
Hôm qua đi gỡ bom làm anh hùng, vết thương lại rách ra.
Một khi đội SWAT này bận rộn, họ có thể ăn mì gói, giăm bông và xúc xích cho hết bữa này đến bữa khác, có khi họ vừa pha mì thì lại có báo động, đi thực hiện nhiệm vụ ngay, khi về thì sợi mì dính thành cục không thể ăn, có một lớp dầu ớt dày nổi trên đó.
Chung Ý mím môi, thêm một nắm gạo vào nồi cháo.
Mình là lỡ tay mới nấu thêm nhiều cháo.
Đúng, chính là như vậy.
Cháo trắng cũng không được, cô không dám chạm vào chảo dầu nóng nên mở lại phần hướng dẫn và học món salad rau.
Mình chỉ muốn cải thiện món ăn của mình, chỉ thế thôi.
Thành tích khi đi học của cô rất tốt, học mọi thứ rất nhanh, chỉ cần cẩn thận tăng giảm gia vị cho món salad, không cần kỹ thuật cầu kỳ.
Cô ăn thử một miếng, thấy mùi vị ngon đến bất ngờ.
Một giờ sau, đã đến giờ ăn, cháo đã được nấu chín mềm thơm.
Có nên đi đưa đồ ăn cho Cố Thanh Hoài không?
--- Đồ ăn trong căng tin của cục nhiều dầu và muối, không thích hợp cho người bệnh nên em đã làm đồ ăn thanh đạm.
Không được, giống như là cô rất quan tâm đến anh.
--- Anh ăn cơm chưa? Em đang học nấu ăn, kiếm anh thử độc.
Không, Cố Thanh Hoài phớt lờ cô thì phải làm sao?
--- Em nấu nhiều quá sợ lãng phí nên đưa cho anh ăn thử.
Hay chỉ nói như thế này?
--- Có qua có lại, cảm ơn vì bánh nếp của anh.
Như vậy đi.
Chung Ý gói đồ ăn, không hiểu sao lại nhớ đến món bánh gạo nếp cô tặng anh hồi năm lớp 10, cô bé ôm hộp bánh như đang ôm lấy trái tim chân thành của mình.
Lúc này, cô cũng căng thẳng như Chung Ý ở đầu bên kia của đường hầm thời gian.
Tại Cục Công an thành phố.
Đội SWAT muốn đặt hàng một loạt robot gỡ bom mới nhất, hôm nay công ty đã gửi mẫu để nghiên cứu thêm.
Đội SWAT chống khủng bố có hai đội trưởng, một người chính họ Cố, một người phó họ Trần, tuy nhiên người họ Cố rất giỏi giả câm điếc nên mọi hoạt động xã hội đều giao cho người họ Trần.
Khi Trần Tùng Bách nhìn thấy chủ công ty đích thân đến, anh ấy lập tức biết cô ta đang truy lùng ai, người đàn ông họ Cố có khuôn mặt như vậy, nếu ở thời cổ đại chắc chắn sẽ là mầm mống tai họa.
Trần Tùng Bách vẫn giữ mặt bình tĩnh: "Giám đốc Triệu lại đích thân tới đây."
Triệu Trí Ngữ nói: "Robot gỡ bom có liên quan đến sự an toàn của thành phố, không phải là chuyện nhỏ."
Trần Tùng Bách mỉm cười, Triệu Trí Ngữ hỏi: "Có cần đề đội trưởng Cố đích thân đến kiểm tra hàng hóa không?"
Trần Tùng Bách thực sự đau đầu, thỉnh thoảng sẽ có người dò hỏi anh ấy là Cố Thanh Hoài độc thân hay không, có một số cô gái mà anh ấy biết hoặc không biết kết bạn WeChat với anh ấy, bảo anh ấy cho thông tin liên lạc của Cố Thanh Hoài. Nợ hoa đào của tất cả cảnh sát trong cục cũng không nhiều bằng một người họ Cố.
Trần Tùng Bách gãi đầu: "Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy."
Hôm qua Cố Thanh Hoài từ bệnh viện trở về, kêu về nhà nghỉ ngơi mà anh không chịu, nên hôm nay được miễn huấn luyện.
Lúc này, có lẽ anh giống như một con gấu trúc được bảo vệ nghiêm ngặt, vắt chéo chân ngồi trong văn phòng, vui vẻ làm một đồ ăn hại xinh đẹp.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau khi cúp điện thoại, Trần Tùng Bách nói: "Anh ấy sẽ tới đây sớm thôi."
Cố Thanh Hoài quan tâm đến robot gỡ bom hơn bất kỳ ai khác.
Triệu Trí Ngữ cong môi nói: "Các anh làm cảnh sát, có tương lai gì chứ? Ôm lý tưởng cá nhân chủ nghĩa anh hùng thì có cơm ăn không?"
Giọng điệu của cô ta không phải châm biếm, chỉ là thực sự tò mò, Trần Tùng Bách bỗng chốc không nói được gì lại nghe thấy vị CEO trẻ tuổi của một công ty niêm yết tiếp tục: "Tôi biết Cố Thanh Hoài từ khi anh ấy còn ở trong Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Đặc biệt. Tính ra là từ ba năm trước."
Công ty công nghệ Trí Ngữ của cô ta là một công ty hàng đầu về robot gỡ bom, hợp tác với Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Đặc biệt nơi Cố Thanh Hoài từng phục vụ. Khi đó cha cô ta đi công tác, nhiệm vụ đến đơn vị được giao cho cô ta.
Chắc hẳn không có ai trong các công ty nghiên cứu robot gỡ bom trong nước mà không biết về Cố Thanh Hoài của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang. Một chuyên gia gỡ bom trẻ tuổi, có thành tích quân sự xuất sắc và đã làm việc chăm chỉ ở tiền tuyến.
Triệu Trí Ngữ hỏi: "Sau này không phải Cố Thanh Hoài xin xuất ngũ sao? Cha tôi muốn thuê anh ấy vào công ty. Chỉ riêng tiền lương một năm của anh ấy cũng bằng với tiền lương suốt mấy năm anh ấy ở trong quân đội. Còn thuê hộ lý tốt nhất để chăm sóc mẹ anh ấy, nhưng tên cảnh sát Cố sắt đá này đã từ chối."
Cô ta là người thẳng thắn, đơn giản là "có hứng thú" với Cố Thanh Hoài, nói cách khác, Cố Thanh Hoài đẹp trai, lạnh lùng nghiêm nghị, nếu đối với anh mà không có suy nghĩ gì về chuyện nam nữ thì quả thực không tôn trọng cái đẹp lạnh thấu xương đó.
Khi đó cô ta được cha cử đến đàm phán, đưa ra rất nhiều điều kiện khiến ai cũng rung động, thậm chí cô ta còn suy nghĩ, sau khi Cố Thanh Hoài ra nhập, cô ta muốn cùng anh phát triển thế nào cũng là hợp lý, gần quan được hưởng lộc.
Tuy nhiên, sau khi Cố Thanh Hoài nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai, anh luôn mang khuôn mặt của một công tử bất cần đời nhưng lời nói lại rất nghiêm túc:
"Hàng năm tại Hội thảo nghiên cứu gỡ bom, có những anh em năm ngoái vẫn ổn nhưng năm nay không thể nhìn thấy. Họ hoặc hy sinh vì đất nước hoặc bị cụt tay chân, cuộc sống phần đời còn lại của họ đều gặp khó khăn. Cô bảo tôi làm như vậy thì tôi không thể. Quý công ty hãy tìm nhân tài khác đi."
Chính lúc đó, ham muốn của cô ta phát triển đến mức sâu sắc hơn.
Cô ta muốn yêu anh.
Lúc này, Trần Tùng Bác đã kêu cô ta lại: "Cô thấy robot EOD mới được phát triển như thế nào?"
Triệu Trí Ngữ ngước mắt lên, nhìn thấy Cố Thanh Hoài đã đi tới trước mặt mình, người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát dáng người thẳng thắn, có cảm giác cấm dục không thể xâm phạm, anh thậm chí không thèm chào hỏi cô ta, ánh mắt rơi thẳng vào robot EOD.
Cố Thanh Hoài sai người đi lấy mấy quả bom tự chế, anh đứng cạnh máy tính đang vận hành, ánh mắt tập trung đến thờ ờ.
Chuyên gia đúng là chuyên gia, trong vài giây họ có thể biết robot đã cải tiến ở đâu và có khuyết điểm ở đâu, những người ngồi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển đều không có kinh nghiệm thực tế.
Triệu Trí Ngữ lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"
Khóe miệng Cố Thanh Hoài nhếch lên: "Thật nhàm chán."
Trần Tùng Bách biết rất rõ rằng nhàm chán nghĩa là sản phẩm này không tốt và phải tiếp tục cải tiến.
Triệu Trí Ngữ vẫn cười: "Mọi người trong đội đều chưa ăn trưa phải không? Cùng nhau ăn nhé, cho chút thể diện đi."
Trần Tùng Bách: "Trong đội có quy tắc không được lợi dụng quần chúng."
Triệu Trí Ngữ: "Làm ơn đi, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, dù sao cũng có thể coi là bạn bè phải không? Tôi nghe nói đội trưởng Cố bị thương nên tôi đặt một bữa thanh đạm thôi."
Tính tình Cố Thanh Hoài không tốt, nếu có việc, nói lần đầu anh sẽ lắng nghe, nếu hắn từ chối, mà còn nói lại lần thứ hai, anh sẽ mất kiên nhẫn, không nể nang gì: "Không cần, không cần giám đốc Triệu nhọc lòng."
Trần Tùng Bách bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ năm nay nhất định phải để Cố Thanh Hoài kết hôn, không thể để anh tiếp tục gây chuyện như vậy.
Sự thất vọng hiện lên trong mắt Triệu Trí Ngữ.
Cô ta ban đầu quả thực có chút suy nghĩ về Cố Thanh Hoài, nếu không theo đuổi được thì có thể ngủ với anh, bởi vì cô ta cảm thấy anh chàng đẹp trai cùng cấp với Cố Thanh Hoài hầu hết đều là "tay chơi", được các cô gái săn đón từ nhỏ và không muốn ổn định cuộc sống, chứ đừng nói đến việc nghiêm túc với ai đó.
Sau này nghe nói Cố Thanh Hoài đã viết cả báo cáo kết hôn, chỉ đợi để cầu hôn, nếu cô gái đó gật đầu là anh sẽ lập tức cầm đi ký tên, đóng dấu, nhận giấy chứng nhận luôn.
Chẳng dễ gì mới để ý một ai đó mà người ta đã có người yêu thương trân quý. Cô ta luôn luôn tin rằng không có cái này thì có cái khác, không cần phải cắn chặt không buông, vì vậy cô ta đã từ bỏ ngay.
Chỉ là hâm mộ cô gái mà anh yêu quý trong lòng.
-
Chung Ý đứng ở hành lang bên ngoài văn phòng đột đột kích chống khủng bố, cô đi đi lại lại, hộp cơm trên tay rất nặng.
Cô thầm đọc trong đầu lần cuối: “Trượt tay cho thêm một nắm gạo, phiền anh ăn giúp.”
Cô giơ tay nắm chặt thành nắm đấm, tay chưa kịp chạm vào cửa thì cửa đã từ bên trong mở ra.
Trâu Dương cầm chiếc bánh bao nhỏ cười vui vẻ: "Cái này ngon hơn cháo trắng trong căng tin nhiều! Cảm ơn giám đốc Triệu!"
Ngay sau đó, giọng nói tươi cười duyên dáng của một người phụ nữ vang lên: "Tôi vô tình mua quá nhiều, nếu mọi người còn chưa ăn thì mời họ đến ăn cùng!"
Trâu Dương: "Được!"
Trâu Dương quay đầu lại đối mặt với Chung Ý đang do dự mở cửa: "Đạo diễn Chung! Chị đến đúng lúc quá! Giám đốc Triệu mua cơm bệnh nhân cho đội trưởng Cố quá nhiều, lo ăn không ăn hết!"
Chung Ý ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Thanh Hoài ở đó.
Anh không mặc đồng phục SWAT mà là bộ đồng phục cảnh sát thông thường, với chiếc áo sơ mi cảnh sát màu xanh nhạt che đôi vai rộng, quần dài màu xanh nước biển và một chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ.
Đối mặt với ánh mắt có phần thăm dò của Triệu Trí Ngữ, Chung Ý khẽ gật đầu.
Ánh mắt Triệu Trí Ngữ lướt xuống khuôn mặt cô, cuối cùng dừng lại trên chiếc bình giữ nhiệt trong tay Chung Ý.
"Ai đây?"
"Đạo diễn Chung đang quay phim tài liệu trong đội."
Triệu Trí Ngữ gật đầu và mỉm cười chào Chung Ý.
Cố Thanh Hoài đứng lên, bờ vai rộng eo hẹp, đồng phục không có một chút nếp nhăn.
Cô ta liếc nhìn Cố Thanh Hoài, thản nhiên thở dài: "Tôi vẫn cảm thấy anh mặc quân phục đẹp trai hơn."
Cảnh sát Vũ trang Đặc biệt, trang phục sọc hổ, hormone bùng nổ.
Giọng điệu của cô ta có vẻ thân quen, nhưng Chung Ý cũng không muốn đi sâu vào chi tiết, cô nói với Trâu Dương: "Các cậu ăn đi, tôi đi sân tập kiểm tra, sáng nay tôi không có ở đây nên không biết tổ quay phim thế nào rồi."
Nói xong, Chung Ý xoay người đi xuống lầu, cũng không nhìn Cố Thanh Hoài một cái.
Cô xách bình giữ nhiệt đến sân tập, tổ quay phim đã làm việc xong và chẳng biết đi đâu, cầu vồng, nhà cao tầng hay trên sân chơi đều không có ai.
Cô ngồi xuống cạnh bóng cây trong sân chơi, trên tay cầm bình giữ nhiệt chưa hề mở ra.
Cô gái đó là ai?
Có quen biết Cố Thanh Hoài từ lâu?
Tại sao cô ta lại nhìn thấy Cố Thanh Hoài mặc quân phục?
Cô chưa bao giờ nhìn thấy Cố Thanh Hoài trong quân đội.
Trên thực tế, anh đã giấu chuyện này giỏi đến mức cô không biết gì về cuộc sống trong quân ngũ của anh.
Nghĩ theo cách này, cô là người hiểu anh ít nhất.
Cô thậm chí còn không biết rằng anh là một "chuyên gia gỡ bom" huyền thoại với những chiến công quân sự hiển hách.
Bao năm qua, bên cạnh anh có còn ai nữa không?
Chung Ý nhìn chằm chằm kiến bò trên mặt đất, nếu như Cố Thanh Hoài trong vòng một năm có bạn gái, thế cô sẽ bị đá ra ngoài.
Xa xa là tòa nhà giảng dạy của trường cấp ba, tiếng chuông nghỉ trưa vang lên chậm rãi, không biết bây giờ là ngày nào.
Họ quen nhau đã lâu, thời gian hẹn hò cũng lâu đến mức có thể tìm thấy bóng anh trong từng khung hình lướt qua.
Nhớ có một hôm, trong giờ nghỉ trưa, cô học từ vựng, anh thì ngủ.
Lúc cô đặt sách xuống thì anh đã tỉnh lại, nửa khuôn mặt vùi vào trong cánh tay, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo sáng ngời, ánh mắt lặng yên nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Chung Ý cụp mắt xuống.
Một lúc sau, có người ngồi xuống cạnh sân tập.
Khoảng cách giữa hai người không quá xa cũng không quá gần.
Cố Thanh Hoài trên người mặc một bộ cảnh sát màu xanh nhạt, bờ vai rộng nhưng gầy, trông anh thanh tú lại gọn gàng. Quần đồng phục cảnh sát được ủi phẳng phiu, đường may của quần thẳng, ống chân thật dài, một bên cong một bên thẳng.
Ngoài con người còn có robot gỡ bom, nó không giống như robot theo nghĩa truyền thống, nó có đầu, tay, chân và bàn chân.
Nó giống một chiếc xe tăng nhỏ hơn, có một cánh tay dài và một chiếc kìm nhỏ trên cánh tay, dùng để di chuyển bom.
Giống như một anh hùng cụt một tay.
"Một tay giao tiền, một tay giao hàng."
Cố Thanh Hoài thản nhiên lên tiếng, Chung Ý chưa kịp phản ứng, cô đã nhìn thấy "anh hùng cụt một tay" đang chậm rãi hành quân trước mặt dưới sự điều khiển của chuyên gia xử lý bom.
Chiếc kìm nhỏ dùng để chuyển bom kẹp hộp cơm trước mặt cô rồi quay người rời đi, trong tích tắc, từ một anh hùng cụt một tay trở thành một tên xã hội đen chuyên trộm đồ của người khác.
Chung Ý không hề phòng bị, lúc cô tỉnh táo lại, hộp cơm cách nhiệt đã ở trước mặt Cố Thanh Hoài, cô hiếm khi nổi tính trẻ con: "Em có nói là đưa cho anh đâu!"
Cố Thanh Hoài mở ra tự nhiên: "Nhưng anh đói."
Chung Ý: "Không phải có cô gái nào đãi anh cơm bệnh nhân rồi à?"
Cô thực sự tức giận, cô gái xinh đẹp như tranh vẽ khi cau mày mím miệng lập tức trở nên hoạt bát và tràn đầy năng lượng.
Cố Thanh Hoài bỗng nhiên nở nụ cười, khóe miệng anh cong lên, hàm răng trắng, mắt sáng ngời, phảng phất còn có khí chất tuổi trẻ.
Chung Ý: "Anh cười cái gì?"
Anh mím môi, nụ cười vẫn đọng lại trong giọng nói lạnh lùng: "Mèo nổi giận."
Đôi tai của Chung Ý đột nhiên đỏ bừng khi nghe từ "mèo", đôi môi căng mọng như quả anh đào ngọt ngào nhẹ nhàng đóng mở nhưng không nói gì.
Cố Thanh Hoài liếc nhìn cô, thản nhiên nói: "Anh chưa ăn miếng nào."
Tim Chung Ý đập loạn: "Trâu Dương nói cơm bệnh nhân cô ấy gửi ngon hơn cháo trắng nhiều, sao anh không ăn?"
Cố Thanh Hoài mở hộp cơm ra, khi nhìn thấy cháo mềm, trong mắt anh hiện rõ nụ cười, nói với Chung Ý: "Mẹ anh nói không ăn đồ người lạ đưa."
Chung Ý không bao giờ ngờ rằng anh lại đột nhiên nói ra một điều như vậy, đáng yêu đến mức không giống anh chút nào.
Mu bàn tay cô xoa xoa gò má, khóe mắt hiện lên một đường cong, sợ anh bất thình lình trêu đùa nên đành quay đầu đi để không nhìn thấy anh nữa.
Hồi trước khi còn quen nhau, Cố Thanh Hoài rất giỏi làm cô vui, biết trêu chọc cô khiến cô đỏ mặt, biết hôn cô vì hiểu cô thích. Làm cho cô cảm thấy rằng cô thực sự được yêu thương.
Ánh mắt Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng rơi vào Chung Ý.
Khi còn trong quân đội, hai người họ không thể gặp trực tiếp.
Dù có thể nhìn thấy nhau qua màn hình nhưng lại cách cả một nửa Trung Quốc.
Cô gái có nét đẹp như tranh vẽ, đã hơn một lần nói với anh: "Em chưa bao giờ thấy anh mặc quân phục, nhưng mọi người xung quanh anh đều đã nhìn thấy. Em ghen tị với họ quá..."
Trong khi Chung Ý đang bị phân tâm thì anh hùng cụt một tay đã quay lại phía cô.
Lần này, nó cầm trên tay một khối hình vuông màu đen.
Cô bối rối đưa tay ra, nó từ từ đưa nó vào lòng bàn tay cô.
Cố Thanh Hoài: "Có đi có lại."
Chung Ý bối rối: "Gì thế?"
Cố Thanh Hoài: "Ổ cứng di động."
Gió thổi qua, hơi thở mát lạnh trên người anh bao quanh.
Giọng nói lạnh lùng của anh rất nhẹ nhàng: "Tất cả thông tin có thể tiết lộ sau khi anh vào quân đội đều ở trong này."
Chung Ý đột nhiên ngẩng đầu lên.
Cố Thanh Hoài cụp mắt, đôi mắt anh cong mắt, nhếch khóe miệng, giống như một tên cặn bã đẹp trai reo rắc tình cảm khắp nơi, anh không muốn thu hút bất kỳ hoa đào nào nhưng chúng luôn rơi vào người anh.
Tuy nhiên, ánh mắt anh lúc này rất nghiêm túc, lời nói nhẹ nhàng bao dung, lọt vào tai cô.
"Cho em xem tất cả."
"Đừng buồn nữa nhé?"