Mối Tình Đầu Của Em Thuộc Về Anh

Chương 6


Năm lớp 10, Chung Ý, một "học sinh chuyên từ thị trấn nhỏ" đến từ trường cấp hai nông thôn, đã thi đỗ vào trường trọng điểm của tỉnh.

Trong màn tự giới thiệu thông thường tại buổi họp lớp đầu học kỳ, cô nói đơn giản, ngắn gọn: "Chào mọi người, mình tên là Chung Ý."

Những cô gái xinh đẹp luôn thu hút sự chú ý, một số bạn nam nghịch ngợm cố tình trêu chọc cô: "Trung Y? Cậu biết bắt mạch không?"

Trong lớp vang lên một tràng cười nhưng bị chủ nhiệm quát ngăn lại, Chung Ý mím môi, nghiêm túc nói: "Chung Ý, mình thích tình yêu của cậu."

"Ồ, cậu thích mình à?" Cậu bạn nói còn ý giễu cợt đầy ẩn ý khác.

Khuôn mặt tươi sáng của Chung Ý không chút biểu cảm, đôi tay buông thõng bên hông đã nắm chặt.

Cho đến khi một chàng trai nói: "Thầy ơi, đến lượt em rồi phải không?"

Sự chú ý của cả lớp chuyển sang anh.

Chung Ý nghe được giọng nói dễ nghe của chàng trai trong sự ồn ào: "Tôi tên là Cố Thanh Hoài."

Cô ngước mắt lên và nhìn thấy một chàng trai với gương mặt sáng láng, trên người mang dáng vẻ mọt sách nhưng cũng kiêu ngạo.

Chung Ý và Cố Thanh Hoài không có nhiều tương tác.

Dù vậy, cô thường xuyên nghe thấy tên anh từ những người khác, họ nói về điểm số, hoàn cảnh gia đình, đôi mắt đẹp và hàng lông mi siêu dài của anh. Những người bàn tán về anh đa phần là con gái.

Cô cũng từng nhìn thấy anh từ xa, một chàng trai gầy và cao, da rất trắng, lông mày đen sắc sảo, đôi mắt đẹp như băng tuyết, không cười thì có vẻ lạnh lùng, rất đẹp trai nhưng cũng rất khó gần.

Anh ngồi ở hàng ghế cuối bên cạnh cửa sổ. Trong tầm nhìn của cô, luôn có một vài chàng trai vây quanh anh, hoặc hỏi anh những câu hỏi toán học hoặc thảo luận về những ngôi sao bóng đá với những cái tên khó đọc.

Có lần, đám bạn nam phía sau đang thảo luận về một chủ đề nhạy cảm, con trai ở tuổi dậy thì không tránh khỏi tò mò về điều này, những âm thanh đó lọt vào tai Chung Ý khi đang làm bài khiến cô mím chặt môi, mặt đỏ bừng.

Sau đó, cô nghe thấy Cố Thanh Hoài bình thản nói: "Được rồi đó, có con gái ở đây mà."

Giọng nói của cậu thiếu niên trong trẻo như dòng suối, mang chút thờ ơ.

Cô quay đầu lại, Cố Thanh Hoài không nhìn cô, trong tay anh cầm một xấp giấy tờ giống như vừa thuận miệng nói gì đó.

Anh không tham gia vào cuộc trò chuyện của đám bạn, có lẽ vừa nghe thấy điều gì đó hay ho, thiếu niên nhếch khóe miệng, im lặng mỉm cười.

Ánh nắng chiều khiến mái tóc và hàng mi của anh trở nên mềm mại, nụ cười mỉm của anh cũng rất đẹp.

Cô quay mặt đi, bỗng nhiên trái tim có cảm giác lạ lùng, từ lần đó, cô không nhịn được việc tìm anh trong đám đông.

Thực sự xuất hiện tương tác là sau một buổi học nào đó.

Giáo viên chủ nhiệm gọi cô lại nói chuyện, nói đến quên mất thời gian, đến khi cô ra khỏi văn phòng thì tòa nhà gần như đã vắng tanh.

Cô dũng cảm quay lại thu dọn sách vở, tắt đèn hành lang lớp học, một mình bước ra khỏi dãy nhà dạy học tối tăm, tay nắm chặt dây đeo cặp trên vai.

Từ trường về đến nhà thuê của bố mẹ, cô phải đi qua một con hẻm dài, thường ngày đầy ắp học sinh, giờ này lại không có ai.

"Chung Ý, tôi tìm cậu lâu lắm rồi."

Giọng nói của thiếu niên đột nhiên lọt vào tai, bước chân của Chung Ý dừng lại, toàn thân cứng đờ, sống lưng lạnh toát.

Cơn ác mộng mà cô tưởng mình có thể thoát khỏi thời cấp hai lại vang vọng vào lúc này.

Trong không khí im lặng, bước chân của người đó càng ngày càng gần: "Cậu có biết không? Tôi đỗ trường dạy nghề đối diện với trường cậu, tối nào cũng ở lại đây. Tôi muốn gặp cậu, muốn nói cho cậu biết tôi thích cậu đến nhường nào."

Trên đường không có ai, gương mặt Chung Ý tái nhợt, trong đầu hiện lên một cảnh tượng nào đó, những ký ức đau đớn xấu hổ ùa về.

Người đó tiến lại gần: "Nhưng trước đó bạn cùng lớp của cậu đều ở đây nên tôi không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng tôi cũng đợi được cậu..."

Anh ta vừa nói vừa cười một cách hung ác, Chung Ý từng bước lùi về phía sau, đột nhiên đụng phải vật gì đó sau lưng khiến không kiềm được mà cô run rẩy.

Không khí như cứng lại trong giây lát, mùi cỏ xanh thoang thoảng bay vào chóp mũi.

Cô quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt trong veo sắc bén, đen trắng rõ ràng.

Một chàng trai cao gầy, đẹp trai, nước da trắng và sạch sẽ.

Cố Thanh Hoài đứng ở bên cạnh cô, nhàn nhạt liếc nhìn người đang đứng ở phía đối diện.

"Không phải bảo cậu đợi tôi rồi cùng đi về hả?"

Giọng của chàng trai nhẹ nhàng, dịu dàng như đang dỗ dành bạn gái, đôi mắt đẹp lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, kéo cô lại gần, nở nụ cười hỏi: "Sao cậu lại chạy ra ngoài trước?"

Sau khi đi qua con hẻm dài, chàng trai buông tay ra.

Bình thường bọn họ không nói chuyện với nhau, xung quanh luôn không thiếu người, Chung Ý đoán có lẽ anh cũng không quen biết cô.

Thế là cô nhỏ giọng: "Cảm ơn, tôi là học sinh lớp 9..."

Cố Thanh Hoài không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, cô nghĩ, anh thật sự không biết cô.

Cô mím môi, lấy dũng khí nói: "Tên tôi là..."

Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống, giọng nói trong trẻo sảng khoái: "Tôi biết, cậu tên là Chung Ý."

Nhìn thấy cô quá căng thẳng giống như sợ mình, trong giọng nói Cố Thanh Hoài mang theo nụ cười vui vẻ: "Tôi thích tính yêu của cậu."

Chung Ý ngơ ngác gật đầu, sau đó anh hỏi: "Cậu biết bạn nam kia à?"

Chung Ý thấp giọng nói: "Cậu ta là bạn cùng bàn lớp 9 của tôi."

Cố Thanh Hoài như có điều suy nghĩ: "Nếu không ngại, từ nay về sau cậu có thể đợi tôi sau giờ học."

Chàng trai thanh tú, tuy không có nhiều cảm xúc nhưng dưới ánh trăng như thế này cũng đủ khiến người ta động lòng.

Con hẻm dẫn về nhà thực sự rất đẹp.

Có hoa anh đào vào mùa xuân, hương hoa quế vào mùa thu và cành cây phủ đầy tuyết vào mùa đông.

Không biết từ bao giờ mà bên cạnh Chung Ý lại có thêm một chàng trai đợi cô đến trường, đưa cô về nhà, đứng ngay ngắn dưới gốc cây hoa anh đào.

Ngay cả khi Cố Thanh Hoài bị cảm và xin nghỉ phép, cô vẫn có thể nhìn thấy anh đang đợi ở đầu ngõ khi cô bước ra khỏi trường.

Chàng trai mặc áo khoác bông đen rộng, ngồi xổm xuống cho mèo hoang ăn, gương mặt nghiêng đẹp như vẽ.

Thấy cô, anh đứng dậy, vì cảm lạnh nên khuôn mặt nhợt nhạt, môi lại càng tái.

Cô chạy đến gần anh, lo lắng hỏi: "Không phải cậu bị cảm nên xin nghỉ sao? Sao còn ở đây? Buổi tối gió lạnh lắm..."

Chàng trai cúi đầu nhìn cô, lông mi rũ nhẹ, khóe miệng trễ xuống, giọng mũi dày đặc: "Tôi sợ cậu đi một mình sẽ sợ."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lúc ấy Chung Ý thật sự muốn khóc: "Lỡ như sau này tôi gặp lại cậu ta thì sao..."

Cậu sẽ không ở đó mọi lúc.

Chàng trai tùy ý xoa đầu cô, giọng nói trong trẻo hơn cả gió đông, cười nói: "Tôi sẽ bảo vệ cậu."





Nhưng không ngờ rằng sau khi chia tay nhiều năm, anh vẫn là người đưa cô về nhà.

Suốt chặng đường hai người đều im lặng cho đến tận cửa khách sạn.

Chung Ý tháo dây an toàn: "Làm phiền đội trưởng Cố rồi."

Cố Thanh Hoài nhếch khóe miệng, giống như một tên khốn đẹp trai: "Vì nhân dân phục vụ."

Chung Ý đóng cửa xe lại, chiếc xe việt dã màu đen lao ra ngoài hòa vào dòng xe cộ.

-

Sáng sớm hôm sau.

Cảnh sát Cố Thanh Hoài mặc đồng phục thẳng tắp đứng ở cửa văn phòng chi đội trưởng, gõ cửa ba lần.

Chi đội trưởng: "Mời vào."

Cố Thanh Hoài: "Đội trưởng."

Chi đội trưởng: "Mới sáng sớm có chuyện gì vậy?"

Cố Thanh Hoài mặc đồng phục cảnh sát, lạnh lùng nghiêm nghị, trên khuôn mặt tuấn tú không có nụ cười, rất ít khi giống cảnh sát.

Cố Thanh Hoài: "Đội đột kích chống khủng bố của đội SWAT yêu cầu tham gia nhiệm vụ quay phim tài liệu."

Anh nhướng mày, đồng tử đen kịt, lông mày sắc bén: "Kính mong tổ chức phê duyệt."

Đội trưởng khẽ cười lạnh, thằng nhóc này nói là "kính mong" nhưng vẻ mặt kiêu ngạo và cái đầu ngẩng cao của anh trông chẳng giống như đang "kính mong tổ chức phê duyệt" mà chỉ như thông báo cho tổ chức về một quyết định ngông cuồng hoặc cụ thể hơn là đến để phá đám tổ chức.

Thằng lính hư hỏng, đúng kiểu lính hư hỏng! Cứ nghĩ đến cái thằng Cố Thanh Hoài này là ông lại…! Hơn nữa thằng nhóc này còn xuất thân từ đội đặc nhiệm, đã thấy đủ loại kẻ xấu xa, đã trải qua mưa đạn, Cố Thanh Hoài không sợ chết thì sợ ai chứ?

Nhưng chi đội trưởng vẫn cố tình hạ thấp tinh thần và lòng kiêu ngạo của anh, thổi lá trà trong cốc, từ tốn nói: "Điều gì đã khiến cậu thay đổi ý định?"

Cố Thanh Hoài im lặng, lông mày hơi nhíu lại, kiên nhẫn cạn kiệt: "Lãnh đạo có thể cho tôi một lời chính xác được không?"

Chi đội trưởng đặt chiếc cốc xuống bàn, giọng lanh lảnh: "Người không biết còn tưởng cậu mới là lãnh đạo của tôi đấy."

Cố Thanh Hoài rất giỏi giả điếc, nhưng bây giờ lại không nghe được nữa.

"Trước khi quay, tổ chức có thể quyết định chuyện này được, nhưng hiện tại đã bước vào giai đoạn nghiên cứu sơ bộ rồi."

"Nếu cậu có thể thuyết phục được đại đội một, thuyết phục đạo diễn Chung của đoàn làm phim thì tổ chức sẽ không phản đối."

Cố Thanh Hoài nhướng mày cười, tựa hồ không có ý tốt, có vẻ đang tính gây sự: "Đây chính là sếp nói nhé."

Chi đội trưởng còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lùi hai bước, quay người lại, đôi chân dài miên man bước đi, trong mắt có gió, sải bước dài ra khỏi văn phòng.

Giữa mùa hè nóng nực, hình ảnh Chung Ý ngồi một mình ở bến xe buýt đổ nát ngày hôm qua hiện ra trước mắt.

Anh kéo cổ áo, tháo hai cúc ra, yết hầu chuyển động, sự bực bội cháy trong máu.

-

Trong giai đoạn nghiên cứu sơ bộ của bộ phim tài liệu, nhiệm vụ chính của đoàn làm phim là tìm hiểu quá trình huấn luyện và làm việc hàng ngày của đội SWAT.

"Đạo diễn Chung, đây là trường bắn của chúng tôi."

Cảnh sát Trần đưa Chung Ý đi thăm quan. Anh ta vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, là một thanh niên vui vẻ cởi mở với làn da ngăm đen và hàm răng rất trắng: "Sắp tới tuyển chọn cho cuộc thi bắn súng lục của Cảnh sát Thế giới nên sau khi làm nhiệm vụ xong mọi người sẽ đến đây tập luyện."

Một nhóm cảnh sát từ các đội điều tra tội phạm, chống ma túy, đội SWAT mặc đồng phục huấn luyện màu đen.

Kiểm tra súng, nạp đạn, nhắm và bắn, các chuyển động đồng đều, tiếng súng không ngừng nghỉ.

"Đạo diễn Chung!"

Tiếng chào nồng nhiệt xuyên qua tiếng súng nổ, Chung Ý ngước lên và nhìn thấy Trâu Dương.

"Các thành viên đội đột kích chống khủng bố đang ở đây, hôm nay có cái xem rồi!"

"Hiếm đấy, đội trưởng Cố không gỡ bom, tới trường bắn cùng góp vui."

Trâu Dương khá cao, nhưng so ra vẫn thấp hơn những người xung quanh.

Cố Thanh Hoài vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ai đến gần ta sẽ giết." Anh hất cằm nói với cô gái bên cạnh: "Đi đi, để tôi xem gần đây rèn luyện thế nào."

Cô gái không cao, làn da khỏe mạnh, ánh mắt sáng, dưới áo sơ mi ngắn tay là những cơ bắp, không chút do dự bước vào khu vực bắn, "kách, kách, kách" đạn được nạp vào.

Cảnh sát Trần bên cạnh giới thiệu: "Xạ thủ trong đội của Cố Thanh Hoài là một cô gái tên Dụ Hành. Cô ấy học chuyên ngành tâm lý học. Sau khi cha cô ấy qua đời, cô ấy vào học viện cảnh sát để học cao học. Năm Dụ Hành tốt nghiệp cao học, cô ấy đã nối lại số hiệu cảnh sát của cha."

Cô gái nghiêm mặt, ôm súng, mỗi phát đều trúng điểm mười, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên, Chung Ý nghĩ ngay đến từ: Lolita bạo lực.

Cố Thanh Hoài đút hai tay vào túi, nhẹ nhàng nói: "Thực sự không làm đội trưởng mất mặt."

Lúc này, cảnh sát Trần hỏi Chung Ý: "Đạo diễn Chung có muốn thử không?"

Chung Ý đang cúi đầu nhìn hình ảnh cô gái đanh mặt cầm súng trong camera, nghe vậy, cô mỉm cười nói: "Trước đây tôi đã đến công viên giải trí, mười đồng năm viên đạn bắn bóng bay. Tôi không bắn trúng phát nào."

Cảnh sát Trần nhặt một khẩu súng lục đưa cho cô, cười nói: "Cô có thể trải nghiệm bắn đạn thật để quay phim tài liệu được tốt hơn."

Chung Ý không hề làm kiêu, khẩu súng lục Type 92 nặng hơn cô tưởng tượng.

Khi ngón tay đặt trên cò súng, độ giật khiến người hơi ngả ra sau, khoảnh khắc viên đạn bay ra khỏi băng đạn, một số hình ảnh hiện lên trong trí nhớ.

Đó là kỳ nghỉ đông năm thứ nhất của cô, Cố Thanh Hoài dẫn cô đi công viên giải trí.

Hai người chơi trò bắn súng để lấy thú bông, trong góc có một chú mèo hoạt hình đang mỉm cười khiến cô cảm thấy rất thích.

Vì biệt danh của cô là mèo nên Triệu Tuyết Thanh gọi rất nhiệt tình.

Mà những lúc Cố Thanh Hoài gọi như vậy chính là sự cưng chiều không thể diễn tả được.

Cô mới nhìn hai lần, Cố Thanh Hoài đã hỏi cô: "Muốn chơi cái này không?"

Cô mỉm cười gật đầu, Cố Thanh Hoài cầm một khẩu súng đồ chơi, cân nhắc đưa cho cô: "Em thử đi."

Cô giả vờ giơ súng lên, nhăn mũi nói: "Em có linh cảm không bắn trúng, phí tiền lắm."

Đúng như cô đã nói, bốn phát đầu đều trượt.

Cố Thanh Hoài mỉm cười sờ sờ chóp mũi giống như chỉ là đang xem náo nhiệt, không có liên quan gì.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

"Cố Thanh Hoài."

"Ừm."

"Cảnh sát Cố."

"Ừm."

"Anh Tiểu Cố."

"Ừm."

Cô không còn cách nào khác, đành dùng giọng nhẹ nhàng gọi anh: "Lại đây giúp em đi mà."



Anh bắt chước giọng điệu của cô, mỉm cười nói: "Đến giúp em à?"

Người đang lười biếng đứng bên cạnh xem trò vui đã đứng đằng sau cô.

Cánh tay của chàng trai vòng qua, một tay kéo súng, còn tay kia che tay cô.

"Đẩy tay ra phía sau."

"Ngã người về phía trước một chút."

"Nhắm mắt trái lại và ngắm bằng mắt phải."

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, giúp cô chỉnh lại động tác, giọng điệu khá nghiêm túc.

Cô hơi đỏ mặt, thấp giọng hỏi: "Cảnh sát Cố, tiếp theo thế nào?"

Cố Thanh Hoài cười: "Tiếp theo, chúng ta dành cho cô mèo một chú mèo."

Anh nắm lấy tay cô và bóp cò.

Lực phản hồi làm người cô bị đẩy lùi, cả người ngã vào lòng anh.

Quả bong bóng nổ tung và cô vui vẻ hôn lên một bên mặt anh.

Người thanh niên trên lông mày hiện lên một nụ cười thật sâu, anh xoa đầu cô nói: "Lời rồi."



Chung Ý tỉnh lại và đặt súng xuống.

Dù bắn trượt nhưng cảnh sát Trần vẫn nhận xét: "Tư thế cầm súng của đạo diễn Chung rất chuẩn. Có ai hướng dẫn cho cô không?"

Chung Ý mỉm cười lắc đầu, trong khi ở bên kia, các cảnh sát trẻ trên sân tập đang la ó.

"Đội đột kích chống khủng bố và đại đội 1 đều ở đây, mọi người đông đủ, chúng ta thi đấu đi!"

"Thi thì thi, ai sợ ai?"

"Lần này phần thưởng là gì?"

Chung Ý tò mò hỏi: "Các cuộc thi bắn súng bình thường như vậy có phần thưởng không?"

"Đây là hoạt động giải trí thường xuyên của chi đội SWAT, huấn luyện quá vất vả, cần chút giải trí. Đôi khi đại đội 1 chúng tôi có thể kiếm được một bữa tôm hùm đất sau khi tăng ca từ đội đột kích chống khủng bố. Đội đột kích chống khủng bố cũng giành chiến thắng bữa sáng phong phú trong một tuần từ đội 1. Nói là cá cược, thực ra chỉ là để vui vẻ thôi."

Chung Ý cong mắt: "Thì ra là như vậy."

Cố Thanh Hoài khoanh tay, dáng người cao lớn dựa vào tường, giống như hồi còn học cấp ba, mặc dù xung quanh luôn có một đám bạn nam, nhưng anh thường không chủ động, hầu hết chỉ lắng nghe họ nói cười, môi hơi nhếch lên, không có cảm xúc gì đặc biệt

Mà bây giờ, trong bộ đồng phục cảnh sát thẳng tắp, anh vẫn là một người đứng ngoài cuộc.

Trâu Dương đến gần Cố Thanh Hoài, nói: "Đội trưởng, gần đây mỗi ngày Tiểu Trần đều ở cùng đạo diễn Chung!"

Cố Thanh Hoài ngước mắt lên, lông mày Chung Ý cong lên, khóe miệng nhếch lên vì nghe được điều gì đó thú vị.

Như có cảm giác, cô ngẩng đầu, nụ cười trên mặt chưa tan, anh chuyển ánh mắt đi, khóe môi không còn nét cười thường thấy.

Cuộc so tài giữa hai đội SWAT đã bắt đầu và rất khó để phân định thắng thua.

Lúc này, Cố Thanh Hoài đi tới, cúi đầu nhìn khẩu súng trước mặt.

Thành viên đại đội một hoảng hốt: "Đội trưởng Cố, anh không định tự mình tham gia chứ?"

Cố Thanh Hoài lười biếng cười: "Làm sao, ở đây cũng viết Cố Thanh Hoài không được phép vào trường bắn à?"

Chung Ý: "Sao không để Cố Thanh Hoài tham gia?"

Cảnh sát Trần cho biết: "Đội trưởng Cố xuất thân từ Lực lượng Cảnh sát Vũ trang. Anh ấy trong đội đặc nhiệm luyện tập phản xạ nhanh."

Chung Ý: "Phản xạ nhanh là gì?"

"Chuyển đổi giữa súng trường và súng ngắn trong vòng năm giây, không cần ngắm bắn, nâng súng và bắn ngay."

"Mọi người và đội trưởng Cố hoàn toàn không cùng đẳng cấp, để đội trưởng Cố tham gia tương đương với ban giám khảo tranh tài với thí sinh, rõ ràng là khinh thường mà."

Cố Thanh Hoài cầm khẩu súng lục loại 92, nạp đạn.

"Đội trưởng Cố, nếu anh tham gia thì chúng tôi sẽ không chơi với anh nữa!"

"Đội trưởng Cố đích thân tham gia? Xem ra muốn một thứ gì đó hơn là một bữa ăn đêm."

"Nếu là đội trưởng Cố, độ khó cần phải tăng lên đúng không?"

Cố Thanh Hoài nhếch lên khóe miệng: "Tăng như thế nào?"

Tiểu Trần lên tiếng: "Tôi nghe nói bên Lực lượng Cảnh sát Vũ trang đặc biệt đều bị bịt mắt bắn! Trăm nghe không bằng mắt thấy. Đội trưởng Cố, cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi!"

Cố Thanh Hoài: "Tôi có điều kiện."

Đội trưởng Lôi của đại đội một cũng có mặt ở đó: "Muốn ăn đêm hay ăn sáng? Chỉ cần trong phạm có thể làm được thì tôi sẽ đồng ý."

Cố Thanh Hoài cúi đầu kiểm tra súng, rút ​​chốt, nạp đạn: "Được."

Đội trưởng Lôi không nhịn được hỏi lại: "Đích thân đội trưởng Cố tham gia, muốn đại đội 1 chúng ta làm gì?"

Cố Thanh Hoài liếc nhìn Chung Ý.

Một đôi mắt phượng, hai mí rất hẹp, khóe mắt nhướng lên, nụ cười rất quyến rũ.

Nhưng khi nghiêm túc nhìn ai đó, ánh mắt lại đặc biệt nham hiểm, giống như chim ưng đang rình mồi.

Cố Thanh Hoài bình thản lắc khẩu súng trong tay, anh đột nhiên nhướng mày, cười nói hai chữ: "Muốn người."

Cách đó 25 mét, tám tấm bia kính song song được đặt ngay ngắn.

Cố Thanh Hoài cầm tấm vải đen Tiểu Trần đưa tới che mắt, chỉ để lộ sống mũi và cằm thẳng tắp.

Gương mặt được ánh sáng yêu thích, đường nét anh tuấn, góc nghiêng như một bức tranh.

Đôi môi anh rất đẹp, khóe môi nhọn, đường nét rõ ràng và tinh tế.

Cố Thanh Hoài cầm súng, tay thẳng đưa về phía trước.

Dưới làn da trắng lạnh, gân xanh rõ rệt, đầy sức mạnh kiềm nén, đường nét cơ bắp rõ ràng.

Anh không thể nhìn thấy mục tiêu, năm giây, tám viên đạn, tám bia thủy tinh đồng loạt vỡ vụn.

Cảm giác kinh ngạc không thể diễn tả, máu trong người như sôi sục, tim đột nhiên bắt đầu đập nhanh.

Chung Ý còn chưa kịp hoàn hồn, Cố Thanh Hoài đã gỡ mảnh vải, đi thẳng đến trước mặt cô.

Chiều cao của anh áp đảo, cả người cô đều ở trong bóng của anh, cảm giác áp bức bao trùm, mũi cô tràn ngập hơi thở của anh.

Đôi mắt của chàng cảnh sát trẻ đen thẫm và trong suốt, trong sâu thẳm có chút tấn công, ánh mắt không hề có chút nhượng bộ nào.

Anh nhìn cô, nhếch đôi môi mỏng, khẽ nói một câu như có ý hỏi bỏ nhà theo anh được không : "Đạo diễn Chung, đi cùng anh thì sao?"