Hôm nay cả nhà đều háo hức trang trí sinh nhật cho Y Nguyệt. Kiều Minh Hưng và Bạch Lan lúc đầu định tổ chức ở khách sạn. Nhưng mà sau đó Y Nguyệt lại muốn tổ chức ở nhà nên họ cũng phải chiều. Kiều Minh Hưng nói với Bạch Lan
-"Bà xã, sao con gái chúng ta lại không thích tổ chức một bữa sinh nhật long trọng"
-"À thì tại con bé thích một lữa tiệc ấm cúng mà thôi"
-"Ừm..."
Hai người đang nói chuyện thì An Nhã, Lâm Du, Hạ Kỳ và Phó Thần đến. Y Nguyệt cũng có mời cả Phó Thần đến. Lúc đầu Phó Thần không định đi nhưng sau đó thấy Lâm Du đi thì cũng đi. Thấy bố mẹ của Y Nguyệt mọi người cũng chào hỏi
-"Cháu chào cô chú /dì dượng"
-"An Nhã và Hạ Kỳ đến rồi sao còn 2 người này là?"
-"Cô à đây là Lâm Du và Phó Thần cũng là bạn của Y Nguyệt đấy ạ"
-"Chào hai cháu"
-"Cháu chào cô chú "
Bạch Lan mời mọi người vào nhà. Hôm nay là sinh nhật của Y Nguyệt hầu như mọi người cũng không thể đến được. Còn Y Nguyệt thì cùng Đình Phong đang trên đường trở về. Hai người còn ghé qua trường để đón Kiều Trang và Kiều Diễm.
Thấy Kiều Trang bước ra nhưng không thấy Kiều Diễm thì Y Nguyệt hỏi.
-"Trang ơi, Diễm đâu rồi em"
-"Chị ơi anh ấy đánh nhau với bạn nên bây giờ anh ấy đang ở trong phòng hiệu phó ạ."
-"Sao lại đánh nhau vậy ?"
-"Thì là có mấy bạn nam và mấy bạn nữ giật tóc em và định đánh em nên anh ấy mới đánh lại, thế là..."
Y Nguyệt cùng với Đình Phong đi đến phòng hiệu phó . Kiều Trang thấy Y Nguyệt đi thì cũng đi theo. Khi cô và anh bước vào thì Kiều Trang lại đứng ở ngoài cửa chờ. Trong phòng bây giờ là một đám học sinh đang cúi mặt xuống. Hiệu phó là người cũng gần 50 tuổi.
-"Chào thầy"
-"Hai vị là ?"
Chưa đợi Y Nguyệt nói thì Đình Phong đã nói trước rồi.
-"Tôi là anh rể và đây là chị gái của Kiều Diễm"
-"Thì ra là phụ huynh của em Kiều"
-"Đúng"
-"Vậy mời hai người ngồi xuống đợi phụ huynh của mấy em kia đến rồi chúng ta nói chuyện"
Đình Phong nắm tay Y Nguyệt ngồi xuống. Đợi hơn mấy phút thì cha mẹ của mấy đứa kia mới tới. Vừa vào mấy người kia nói Kiều Diễm. Nhưng họ lại không để ý đến hai người đang ngồi uống nước. Y Nguyệt đang định đứng dậy giảng hoà thì một người phụ nữ tát Kiều Diễm một cái. Sức chịu đựng của Y Nguyệt cũng có giới hạn
-"Mấy người làm gì mà đánh em tôi"
-"À thì ra là em cô, em cô đánh con chúng tôi nên chúng tôi đánh lại không được sao."
-"Vậy con mấy người đánh em tôi thì tôi có thể đánh lại được không"
-Không được"
-"Vậy mấy người lấy quyền gì mà tát em tôi"
Họ còn định đánh cả Y Nguyệt nhưng chưa kịp thì đã bị Đình Phong làm cho hoảng sợ. Họ còn nói gia đình mình có quyền có thế nên muốn làm gì thì kệ họ. Còn nói gia đình Y Nguyệt chẳng bằng một góc nhà họ.
Y Nguyệt càng ngày càng tức giận. Đình Phong thấy thế liền kéo cô ngồi xuống. Còn mình thì lại giải quyết chuyện này. Đình Phong lạnh lùng mà nói
-"Ở trường này có camera muốn biết ai đúng ai sai chỉ cần xem là biết."
Hiệu Phó khi thấy phụ huynh của các em kia ăn mặc sang trọng thì bắt đầu nịnh nọt. Y Nguyệt nhìn cũng cảm thấy chán ghét. Mọi người xem xong thì không dám nói gì. Có người còn nói đây không phải sự thật. Xem xong Đình Phong nắm tay Y Nguyệt ra ngoài để mấy người đó nắm một cơn tức.
Vào xe Kiều Diễm đã xin lỗi chị mình
-"Chị em xin lỗi, đáng lẽ em không nên đánh nhau"
Y Nguyệt thấy em mình như vậy thì cũng nói
-"Em không làm gì sai, nên không cần xin lỗi."
-"Vâng"
Không khí bây giờ mới tốt hơn. Nhưng mà Đình Phong nào có để chuyện này kết thúc như vậy. Anh cho người rút hết hợp đồng với mấy công ty kia và cho vào danh sách đen. Mấy công ty đó coi như là không thể vực dậy nữa. Mấy công ty khác cũng rút hợp đồng khi thấy Lục thị làm vậy.
Về đến nhà Y Nguyệt thì mọi người đã chuẩn bị xong. Hôm nay còn có cả Lục Tề và Thế Hoa đến tham dự. Còn ông bà ngoại, dì dượng thì đang đi Mỹ. Còn nhà nội thì đang ở Anh nên nội ngoại cũng không trở về được. Y Nguyệt vừa bước vào nhà thì
-"Chúc mừng sinh nhật"
-"Cảm ơn mọi người"
Y Nguyệt bắt đầu ước và thổi nến. An Nhã và Lâm Du tò mò muốn biết Y Nguyệt ước gì nên hỏi.
-"Y Nguyệt cậu ước gì vậy, nói cho mình biết được không ?"
Y Nguyệt không trả lời liền, cô nhìn về phía của Đình Phong cười rồi mới nói
-"Điều ước khi nói ra sẽ không trở thành hiện thực nữa."
-"Cậu không nói thì thôi"
Nhìn An Nhã và Lâm Du mọi người cười. Sau đó bắt đầu nhập tiệc. Sau bữa tiệc thì đến tiết mục tặng quà. Mọi người cùng tặng những món quà lớn nhỏ. Nhưng mà món quà của An Nhã và Lâm Du có lẽ là đặc biệt nhất. Ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Đó là đồ ngủ, nếu đồ ngủ bình thường thì không nói gì. Nhưng mà chiếc váy này dường như có thể nhìn xuyên thấu và rất ít vải. Cũng may mắn Y Nguyệt về nhà mới mở ra, nếu không ngại chết.