Đình Phong bắt đầu lên máy bay đi đến Pháp. Còn Y Nguyệt thì đi đến chỗ của An Nhã. Y Nguyệt đi đến nơi thì được bảo vệ mở cửa. Cô đi vào nhà thì thấy Thế Hoa đang xem tivi. Cô bước vào không phát ra tiếng động nào nên khiến Thế Hoa cũng không biết là ai đến. Cho đến khi Lục Đình Phong Y Nguyệt nói thì Thế Hoa mới biết
-"Cháu chào bác"
-"Ồ! Y Nguyệt đó à, đến tìm An Nhã sao ?"
-"Vâng thưa bác"
-"Cháu ngồi xuống đây đi, bác cho người lên nói An Nhã xuống"
-"Vậy phiền bác quá"
-"Không sao ?"
Thế Hoa cho người lên gọi An Nhã xuống. An Nhã đang nằm trên giường thì lại nghe tiếng có người kêu mình.
-"Tiểu thư, phu nhân nói người xuống nhà có Kiều tiểu thư đến"
-"Tôi biết rồi, xuống nói với mẹ tôi tí nữa tôi sẽ xuống"
An Nhã bước chân xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Cô chỉnh sửa lại trạng thái của mình.
An Nhã uể oải bước xuống giường đi vào phòng tắm. Còn Y Nguyệt đang cùng Thế Hoa nói chuyện. Nói chuyện một lúc lâu thì An Nhã mới xuống. Nhìn dáng đi của An Nhã không đẹp chút nào. Y Nguyệt thấy An Nhã không còn khóc thì cũng an tâm hơn. An Nhã ngồi xuống bên cạnh cô.
An Nhã cùng nói chuyện với Thế Hoa và Y Nguyệt. Thế Hoa nói Y Nguyệt ở lại ăn trưa cùng gia đình dù gì trưa nay Lục Tề cũng không về. Còn Đình Phong thì không mấy khi sang đây ăn trưa. Y Nguyệt cũng ở lại.
Đồ ăn thì đã được chuẩn bị xong thì có người ra mời :
-"Phu nhân đồ ăn đã xong, mời mọi người vào ăn trưa."
-"Tôi biết rồi, cô vào đi"
-"Vâng"
Người giúp việc mới quay đi thì Thế Hoa nói:
-"Hai đứa cũng vào ăn đi"
-"Vâng"
Y Nguyệt cùng hai người đi vào phòng ăn. Hôm nay có rất nhiều món ăn ngon. Nhưng mà Y Nguyệt cảm thấy đồ ăn cũng không ngon bằng lúc Lục Đình Phong làm. Đúng là đồ ăn mà anh làm là ngon nhất. Đang ăn thì Thế Hoa nhắc đến chuyện Đình Phong không chịu tìm vợ.
-"Y Nguyệt"
-"Vâng"
-"Con nói xem Đình Phong thích kiểu người như thế nào nhỉ ?"
-"Vâng, con cũng không biết"
-"Bác bây giờ cũng muốn Đình Phong mau lấy vợ để yên bề gia thất thôi... Nhưng mà nó lại chỉ có công việc chẳng yêu ai cả thật là làm bác rất lo."
-"Vâng, bác nói rất đúng. Vậy bác muốn con dâu bác là mẫu người như thế nào ạ ?"
-"Chỉ cần yêu Đình Phong thật lòng còn gia cảnh không quan trọng, tính cách cũng phải tốt nữa"
-"Vâng, nếu ai làm con dâu bác chắc có lẽ sẽ rất là sướng"
Y Nguyệt không ngờ tiêu chuẩn của Thế Hoa chỉ có vậy. Đúng thật Thế Hoa là người dễ tính nhưng cũng rất khó. Trong bữa ăn nói rất là nhiều chuyện. Y Nguyệt cũng nghe rất là lâu. Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên.
-"Vâng, cháu xin phép ra ngoài một chút"
-"Cháu đi... đi không chừng có việc gấp gì đó đấy"
-"Vâng, xin phép bác"
-"Ừm, cháu nghe máy đi"
Y Nguyệt ra ngoài phòng khách mới mở điện thoại lên nghe xem. Hóa ra là Kiều Trang. Cô bé vừa nghe thấy giọng chị mình thì cười vui vẻ. Nhưng vừa nghe giọng nói của Kiều Trang thì đã nghe thấy tiếng nói của Bạch Lan rồi.
-"Y Nguyệt, à con"
-"Vâng ạ, con chào mẹ."
-"Ừm.... mẹ có chuyện muốn nói với con"
-"Chuyện gì vậy mẹ"
-"À chuyện là.... dạo này con có rảnh không vậy?"
-"Mấy hôm nữa là con không dạy ở trường đại học nữa nên con muốn xin vào tập đoàn nào đó để làm việc"
-"Vậy hả... còn nữa con có bạn trai chưa?"
-"Vâng, chuyện này... mà sao mẹ lại hỏi chuyện đó?"
-"Mẹ đang định cho con đi xem mắt"
-"Mẹ yêu quý của con ơi, con có người yêu rồi nên con sẽ không đi đâu "
-"Thế à! tiếc thật đấy. Mẹ thấy anh chàng này tốt lắm"
-"Có chuyện gì nữa không mẹ, nếu không thì con tắt máy đây "
-"Ừ, hết chuyện rồi đấy "
Y Nguyệt đi vào phòng tiếp tục ăn cùng với Thế Hoa và An Nhã. Sắc mặt của An Nhã cũng rất là kém. Cô ăn xong thì cũng xin phép Thế Hoa về. Cô nghĩ vài ngày nữa cũng hết thời gian cô dạy ở trường đại học rồi. Cô cũng phải tìm một công việc mới. Cô đã quyết định xin vào tập đoàn Lục thị mà không để cho Đình Phong biết.
Cô chuẩn bị hồ sơ xong thì nghĩ chắc giờ này Đình Phong cũng đến nơi rồi nên gọi. Cô đợi một lúc lâu không thấy ai bốc máy nên tắt đi. Cô nằm trên giường suy nghĩ nhiều chuyện nên cô ngủ đi lúc nào cũng không hay.
Trong lúc ngủ cô mơ thấy cả gia đình mình và gia đình anh đang nói chuyện gì đó. Mọi người rất vui, những tiếng cười từ tất cả mọi người. Đang đến giai đoạn cao trào thì cô bị một dòng nhạc đánh thức. Cô rất muốn ngủ nên cũng lười biếng không mở mắt ra và cứ ấn nút nghe. Khi cô nghe giọng nói của Đình Phong thì cô mới bừng tỉnh.
Y Nguyệt kể cho Đình Phong nghe chuyện mà mình bị mẹ chuẩn bị cho đi xem mắt. Đình Phong nghe thấy những điều mà cô nói thì bắt đầu từ trạng thái vui vẻ trở thành người lạnh lùng. Nhưng sau đó nói cô đã có người yêu nên không đi. Bây giờ anh lại vui vẻ như lúc ban đầu cùng trò chuyện với cô.