Đến gần tối, Bạch lan muốn ở lại với cô nhưng lại bị cô đuối về vì cô không muốn làm phiền ai cả. Sau một lúc lâu thì cô nghe có tiếng mở cửa cô mở mắt ra nhìn về phía cửa thì thấy Đình Phong. Y Nguyệt cảm giác như mình đang mơ thì một giọng nói ấm áp làm cô chú ý đến.
-"Anh làm em thức sao Tiểu Nguyệt ?"
-....
-"Sao vậy"
-"Không có gì đâu anh, mà sao khuya rồi anh sao anh còn tới đây"
-.....
Anh không trả lời nên cô cũng không hỏi. Anh nhẹ nhàng đến cạnh cô, anh đặt một nụ hôn trên môi cô. Y Nguyệt rất bất ngờ về hành động đó của anh. Sau khi anh buông cô ra, cô tỏ ra tức giận dù gì cũng là nụ hôn đầu của cô
-"Anh.... nụ hôn đầu của em"
Vẻ mặt của cô làm Đình Phong không nhìn được mà cười một cách sung sướng. Anh chỉ đáp lại với cô
-"Tiểu Nguyệt à! bộ em nghĩ đó chỉ là nụ hôn đầu của em ư"
-"Chứ sao nữa, chả nhẽ đó là nụ hôn đầu của anh ?"
-"Đúng vậy đó cũng là nụ hôn đầu tiên của anh"
Y Nguyệt nhìn anh mà hơi ngạc nhiên, người hoàn hảo, đẹp trai như anh tại sao lại nói đây là nụ hôn đầu. Cô nghĩ chắc anh lừa cô. Đình Phong như đi guốc trong bụng cô mà nói.
-"Tiểu Nguyệt à có phải em nghĩ anh lừa em không ?"
-"Em..."
-"Anh cũng nói cho em biết Lục Đình Phong anh chưa từng quen cô gái nào cả !"
-"Em..."
-"Tiểu Nguyệt làm bạn gái anh được không ?"
-....
Y Nguyệt không trả lời Đình Phong. Cô rơi vào trạng thái rất khó xử, cô với anh mới quen biết làm sao lại có thể làm bạn gái của anh được. Đình Phong cũng không biết tại sao lần đầu gặp cô anh đã muốn giữ cô cho riêng mình. Cô nhìn anh rồi nhắm mắt lại nói
-"Đình Phong! anh có từng nghĩ có lúc mình sẽ hối hận khi đưa ra lời nói này không ?"
-"Anh chưa bao giờ hối hận về việc làm nào của mình nhất là việc quan trọng này "
-"Vậy anh cho em một ít thời gian suy nghĩ được không ?"
-"Được... bao lâu cũng được chỉ cần người đó là em ."
Kể từ ngày anh tỏ tình với cô, buổi đêm nào anh cũng đến và mỗi lần anh đều mang đến những bó hoa khác nhau. Mọi người cũng thường xuyên đến thăm cô, ai cũng bất ngờ vì mỗi lần đến là những loại hoa khác nhau. Còn điều đặc biệt hơn là những bông hoa đều là loại cô thích. Có một lần trong khi mọi người ở đó đang nói chuyện thì An Nhã hỏi cô
-"Y Nguyệt, hoa đó là ai tặng vậy?"
-"Chỉ là một người quan trọng thôi"
-"Ai vậy Y Nguyệt ?"
-...
-"Nói cho mình biết đi mà "
-"Không thể"
Kiều Minh Hưng nổi tiếng là người cuồng con gái khi nghe Y Nguyệt nói vậy mặt ông đen lên. Bạch lan nhìn thấy chồng mình như vậy cũng hiểu. Ngày xưa lúc bà mang thai lần đầu ông rất muốn có con gái cuối cùng mong ước của ông cũng thành hiện thực.
Đến lúc bà mang thai Kiều Trang và Kiều Diễm biết mang thai đôi, ông cũng muốn có thêm 2 cô con gái. Nhưng nào ngờ được lúc bà sinh lại là một đôi long phượng. Ông cũng chỉ thích Y Nguyệt và Kiều Trang còn Kiều Diễm thường bị cho ông ra rìa. Sau đó cuối cùng Bạch lan cũng biết tại sao ông chỉ muốn sinh con gái chứ không thích con trai. Bởi vì con gái sẽ không tranh vợ của ông còn con trai sẽ tranh sủng với ông. Một suy nghĩ ấu trĩ
-"Ông Kiều, ông làm sao vậy"
-"Không có gì đâu "
Kiều Minh Hưng cũng biết Bạch lan đang chọc tức mình sắp mất một cô con gái rồi. Nhìn nụ cười Bạch lan dành cho ông, khiến ông muốn đè bà ở đây để trừng phạt. Ánh mắt của ông thể hiện ra sự ham muốn bà. Nhìn thấy ánh mắt đó của chồng mình bà cũng không cười nữa. Hai vợ chồng già này đâu có biết có mấy ánh mắt đang nhìn họ.