Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 128: Hậu quả của việc phản bội


Vì sao cô lại không màng sống chết mà nhảy từ lầu bốn xuống? Vì sao còn muốn chủ động thua cuộc hứa hẹn một tuần kia, cởi sạch quần áo, bò lên giường anh.

“Nếu không phải vì Lâm Thị, vậy là vì tên đàn ông ở bên ngoài kia?” Anh cười nhạo, đột nhiên dùng ngón tay thon đài bóp chặt lấy hàm dưới của cô: “Lâm Mạc Ca, cô thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt. Không ngờ cô lại vì một thẳng đàn ông ở bên ngoài mà đám vứt bỏ cả tính mạng? Một khi đã như thế, người đàn ông kia nhất định phải chết!”

“Không... Không phải vì anh ta.

Cô nghẹn ngào, hoảng loạn ngắt lời anh.

“Tôi là... vì mẹ của tôi...”

“Mẹ của cô?” Anh khó hiểu hỏi.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghe nói cô còn có mẹ.

Cô hít thở sâu, rũ mắt xuống: “Đúng vậy, Lâm Quảng Đường đùng mẹ của tôi để uy hiếp, tôi bất  đắc dĩ mới phải làm thế. Cho nên anh đừng đổ tội lên người những người khác.

Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của cô lại chọc giận anh lần nữa.

“Lâm Mạc Ca! Hiện tại mà cô vẫn tìm cách nói. đỡ cho thẳng đàn ông kia!”

Đôi mắt vừa mới bình tĩnh lại lộ ra vẻ khát máu, người phụ nữ đáng chết này!

Anh suýt chút nữa đã tin lời cô nói rồi!

Anh còn tưởng rằng cô có nỗi khổ tâm gì đó, lại không ngờ mọi thứ đều chỉ là vì lấy cớ cho người đàn ông kia!

Siết chặt nắm đấm lại, đốt ngón tay vang lên răng rắc.

Một lúc lâu sau, anh mới phun ra vài chữ: Người đàn ông ở bên ngoài kia thật sự quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức cô thà chết cũng. muốn bảo vệ anh ta?!”

Cô ngước mắt, đối mặt trực diện với ánh mắt giết người của anh.

Hai chữ, lại không có chút e đè hay sợ hãi nào.

Năm năm trước, là bởi vì sự yếu đuối của cô, cho nên mới làm cô cô bỏ lỡ Vũ Thần.

Lần này gặp lại, cô bị lời tỏ tình của Vũ Thần. dao động cõi lòng, cho nên cũng muốn dùng khả năng cho phép của bản thân để bảo vệ anh ta một lần.

Coi như là báo ân cho anh ta.

Yên lặng,

Trong xe rơi vào tĩnh lặng đến chết chóc. làm cô

Bầu không khí vừa áp lực lại nguy hiểm cảm thấy việc hít thở cũng đã vô cùng khó chịu.

Dường như trải qua gần một thế kỷ, thần kinh. của cô đã căng thẳng đến mức sắp ngất đi.

Cuối cùng anh cũng từ từ mở miệng:"Tôi có thể không đụng vào anh ta, nhưng mà sau này cô. không được gặp anh ta nữa, không được có bất cứ liên quan gì đến anh ta. Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác!”

Đùng.

Cánh cửa phía sau cô bị mở ra.

Ánh mắt anh âm u, đẩy mạnh cô xuống dưới.

Làn da mềm mại va chạm với cát sỏi dưới đất, làm cô đau đớn nhắn mặt, lại không rên tiếng nào.

Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn đường mờ nhạt da thịt trắng nõn của cô lóe lên chút phản quang, mỏng manh.

Ánh mắt tối xuống đột nhiên co rụt lại.

“Đi về tắm rửa sạch sẽ! Tôi không muốn tay. mình lại đơ bẩn lần nữa!”

Theo sau lời nói cực kỳ lạnh nhạt kia là một cái áo khoác màu đen.

Đen đậm như mực, giống như tương lai của

Giây tiếp theo, xe khởi động, không thèm màng đến việc cô có còn ở dưới lốp xe hay không, nhanh chóng đảo tay lái, sau đó vội vàng rơi

Âm thanh ồn ào qua đi, ngõ nhỏ lại quay về yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ có ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên người cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể sưởi ấm trái tim lạnh băng bị thương này.

Cô cắn răng, chống người đứng lên, quấn chặt lấy chiếc áo khoác mang theo mùi thuốc lá cay nồng, bước từng bước một, lảo đảo về nhà...

May mà trời đã tối.

May mà không có ai đi ngang qua.

May mà không có ai nhìn thấy cô chật vật thê thảm như thế này.

Cô ổn định lại cảm xúc, lúc này mới mở cửa ra.

Vũ Hàn đang cúi đầu đọc sách nghe được. tiếng động, lập tức ngẩng đầu lên.

'“Mẹ... mẹ về rồi?”

Vui vẻ chạy chậm qua đón, lại hoảng sợ trước đáng vẻ của mẹ.

Tóc cô rối bù, trên mặt còn có vệt nước mắt chưa khô.

Trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác của vest nam, trên đùi lại có không ít dấu vết bầm tím, thậm chí trên đầu gối còn bị trầy xước.

“Mẹ.. có chuyện gì vậy ạ?"

Tiếng trẻ con non nớt lại mang theo vẻ vô cùng vội vàng và quan tâm hỏi thăm.

Nhìn đôi mắt nôn nóng lại lo lắng của con trai, trong lòng cô mềm nhũn, nhưng cho dù thế nào cũng không nói nên lời.

Cô ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy con trai vào lòng.

Ngửi mùi sữa thoang thoảng trên người cậu nhóc, cảm giác sợ hãi lúc nãy mới dần dần rời đi.

“Mẹ... không sợ, có Vũ Hàn ở đây, Vũ Hàn sẽ bảo vệ mẹ... Mẹ, ai ăn hiếp mẹ vậy?”

'Vũ Hàn giống như một ông cụ non, nhẹ nhàng vỗ đầu mẹ.

Câu hỏi thăm của con trai lại giống như một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt đã mở ra toàn bộ ấm ức và tủi nhục trong lòng cô. Nước mắt tràn mỉ.

“Mẹ không sao, Vũ Hàn ngoan như thế này, mẹ vui lắm...”

“Nhưng mà mẹ à, mẹ bị thương rồi, rốt cuộc. là ai ăn hiếp mẹ thế?” Vũ Hàn vẫn cứ hỏi mãi: “Có phải là bố không! Áo khoác này là của bối Là bố ăn hiếp mẹ đúng không!"

Bé con còn nhỏ xíu nhưng lại nhớ rất dai.

"Tuy rằng từ trước đến nay bố đều không để ý đến cậu bé.

Nhưng mà cậu bé luôn chú ý đến bố.

Trong ánh mắt bé nhỏ của Vũ Hàn, sở thích của anh, cách ăn mặc của anh đều như những, chuyện cực kỳ lớn lao.

“Không phải... Mẹ bất cẩn tự ngã thôi.”

Lâm Mạc Ca nghẹn ngào, cô thật sự rất hận, vì sao cái tên ma quỷ này lại là bố của mấy đứa nhỏ chứ?

Câu trả lời mập mờ của mẹ lại càng làm Vũ Hàn tin tưởng vào phỏng đoán của bản thân.

“Nhất định là bố làm! Không có ai sẽ nhân. tâm như thết Mẹ đừng sợ, Vũ Hàn báo thù giúp mẹ ngay!”

Vũ Hàn nắm chặt nắm đấm nhỏ, mặt đầy tức giận, định lao ra khỏi cửa.

Lâm Mạc Ca sợ hãi tóm chặt lấy cậu bé.

Khóc không thành tiếng.

“Không, Vũ Hàn, con không được đi!”

Mãi đến khi ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của. con trai vào lòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Khó khăn làm mẹ mới tìm được con, mới được ở cùng con, mẹ không thể để con gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa!”

Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu con trai, dịu đàng nói: “Cục cưng, con hứa với mẹ, đừng xúc động như thế nữa, có được không? Nếu để bố biết được sự tồn tại của mẹ và Nguyệt Nhi, mẹ thật sự sẽ không còn cái gì nữa...

Vũ Hàn cắn môi, khẽ gật đầu.

Vừa rồi cậu bé đúng là quá xúc động, cho nên mới quên béng đi vấn để quan trọng nhất này.

“Nhưng mà mẹ à, không thể để bố ăn hiếp mẹ mãi được! Con nhất định sẽ báo thù thay cho mẹ! Mẹ, mẹ lại ráng chịu đựng một chút, chờ Vũ Hàn lớn thêm chút nữa, có đủ khả năng rồi, nhất định sẽ đánh tại tên khốn nạn kia! Sau này cứ để cho Vũ Hàn bảo vệ mẹ...”

Nhìn đáng vẻ nghiêm túc của con trai, trái tim cô vô cùng đau đớn.

Có thể nghe được Vũ Hàn luôn luôn phong độ lịch thiệp nói ra hai chữ khốn nạn, cũng có nghĩa Vũ Hàn thật sự rất tức giận.

Cô vừa đau lòng lại vui mừng.

Dường như bên tai lại vang lên câu nói kia của Vũ Thần, sau này anh sẽ bảo vệ em, làm cảng tránh gió cho em, không để em chịu thêm chuyện ấm ức nào nữa...

“Tim, đau âm ỉ.

Tất cả mọi chuyện, có phải đều đo cô gieo gió. gặt bão không?

Có phải ông trời đang trừng phạt cô không?

Phạt cô đã bỏ lỡ một thiếu niên tốt đẹp như. ánh mắt trời.

Trừng phạt cô bởi vì sự ích kỷ của bản thân mà đã phá hủy cả cuộc đời của người khác?

Ôm chặt lấy con trai vào lòng, cuối cùng trong. lòng cô cũng dần kiên định.

Chỉ cần còn có con, cô sẽ không sợ hãi bất cứ. chuyện gì!

Cho dù trời có sập xuống thì cô cũng phải kiên cường tiếp tục len lỏi trong kẽ hở để sống tiếp.

Bởi vì cô sợ bị con trai nhìn thấy, cho nên tự chui vào phòng tắm.

Khi nhìn thấy cơ thể toàn vết bẩm tím, ngực còn có đấu cắn sưng phù của bản thân trong. gương, nước mắt lại rơi lã chã.

Quyển Giản Li, tên cầm thú kia!

Dòng nước ấm áp cọ rửa trên người, lau đi bàn lầy.

Nhưng cho dù thể nào cũng không thể lau đi tủi nhục trong lòng cô.

Nhưng mà cô tủi nhục thì lại làm sao? Chỉ cần có thể bình an cứu ra được Nguyệt Nhi, sống cùng. với hai đứa nhỏ, cho dù có chịu ấm ức lớn hơn nữa thì cô cũng không quan tâm!

Tắm nước nóng xong, có lẽ vì đã thả lỏng, lại.

Cơ thể cũng giảm đau đi rất nhiều.

Lo lắng con trai còn chưa ăn cơm, cô ráng. chống cơ thể nấu mì.

Miễn cưỡng cười vui, ăn sạch sẽ, trên thực tế, lại chẳng nếm được mùi

“Mẹ, hay là để con đi đổi Nguyệt Nhi về đi...."

Vũ Hàn buông đũa xuống, cẩn thận nói.

Cô nhíu mày: “Không phải mẹ đã nói rồi sao? Mẹ sẽ nghĩ cách đón Nguyệt Nhi về, sẽ không để con bước vào ngôi nhà kia lần nào nữa.”

Vũ Hàn do dự một chút, lại mở miệng nói:" Nhưng mà tính cách của Nguyệt Nhi rất nóng nảy,

con lo em ấy sẽ cố ý kiếm chuyện với bố, hơn nữa. con cũng không muốn để Nguyệt Nhỉ ở một mình trong nhà đó, con hiểu được cuộc sống bị nhốt lại, không thể đi đâu kia, thật sự rất khó chịu... con không muốn để Nguyệt Nhỉ cũng trải qua chuyện này...”

Mũi Lâm Mạc Ca cay xè, đỏ hốc mắt.

'Vũ Hàn ở trong ngôi nhà kia suốt năm năm, ốt cuộc là chịu đựng như thế nào? Đã phải chịu khổ bao nhiêu!

Mà mọi thứ đều là do tên khốn nạn Quyền Giản Li tạo thành!

Cô hít sâu, an ủi: “Vũ Hàn, mẹ biết con lo lắng.

cho Nguyệt Nhi, cho nên mẹ sẽ cố gắng điều tra xem Nguyệt Nhỉ ở đâu, sau đó nghĩ cách cứu em ra...”

“Mẹ, hình như con... biết Nguyệt Nhỉ ở đâu!”

“Thật sao?”

“Dạ!"

'Vũ Hàn gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói: “Mấy hôm trước lúc Nguyệt Nhi gọi điện thoại đến cho con đã nói chỗ đó có rất nhiều trúc, em ấy muốn đi ra ngoài chơi, nhưng mà chú Nhạc Dũng nói nguy hiểm, không cho em ấy ra ngoài.”

“Trúc!”

Lâm Mạc Ca hít thở sâu, không lẽ là vườn Trúc “Tuyết!

Trong vườn Trúc Tuyết có rất nhiều cây trúc! Hơn nữa đứng ở tầng cao nhất nhìn xuống, phong, cảnh cũng rất đẹp!

Thấy mẹ kinh ngạc, Vũ Hàn lập tức hiểu ý: Mẹ, có phải mẹ biết Nguyệt Nhi ở đâu rồi không?”

“Ù, mẹ từng đến nơi đó rồi! Vũ Hàn, mẹ sẽ lập tức đi qua đó xem thử, nếu Nguyệt Nhỉ thật sự nơi đó, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách dẫn em về.”

“Vậy... Vũ Hàn có thể đi cùng mẹ không? Có con ở đó, bố sẽ không đám ăn hiếp mẹ...”

Lúc trước mỗi lần Vũ Hàn nhắc đến bố, trong. mắt đều lộ vẻ cô đơn.

Bởi vì cậu nhóc kính ngưỡng người kia, lại không được quan tâm, cho nên mới mất mác.

Nhưng mà hiện tại khi nhắc đến bố, trong mắt Vũ Hàn lại mang theo vẻ tức giận và thù hận.

mà lứa tuổi này không nên có làm trong lòng cô cũng tê rần.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!