Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 137: Cả gia đình đoàn tụ


Mà những hận thù và lời mắng chửi của Lâm Mặc Ca đối với Quyền Giản Li, trong lúc vô tình đã làm tổn thương trái tim của con nhỏ.

Cô đau lòng vuốt ve đầu con trai, vô cùng áy náy.

"Xin lỗi cục cưng, là lỗi của mẹ, mẹ không thể làm con có được một gia đình hoàn chỉnh như những bạn nhỏ khác.”

“Không phải đâu mẹ, Vũ Hàn chỉ cần mẹ và Nguyệt Nhị, vậy là đủ rồi. Có thể tìm được mẹ, Vũ Hàn đã rất hạnh phúc...”

'Đứa nhỏ bé xíu này vẫn cứ ngoan ngoan như thế.

'Nhưng mà Vũ Hàn càng tri kỷ thì trong lòng, cô lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.

'Ngoại trừ yêu thương cậu bé nhiều hơn ra, cô không còn cách nào khác.

Bởi vì cô không dám cho con nhỏ bất cứ lời hứa hẹn nào.

Bởi vì người kia là Quyền Giản Li, mọi thứ lại càng không có khả năng hơn.

Cô và anh, vĩnh viễn, đều không thể...

Dọn đẹp nhà cửa xong, hai mẹ con tay nắm tay đi ra ngoài.

Đi đến nhà trẻ xin nghỉ cho con trai, lại đi đến phố buôn bán nhộn nhịp.

Vũ Hàn nhìn mẹ mua sắm đủ thứ, quần áo, giày dép, vật dùng hằng ngày...

“Mẹ ơi, mấy thứ này là cho con và Nguyệt Nhi sao?”

Nhìn hai phần quần áo kia, Vũ Hàn đường như

đã đoán được gì đó,

“Ừ, Vũ Hàn, mẹ muốn mang con đi mạo hiểm một lần, có sợ không?”

'Vũ Hàn ngoan ngoãn lắc đầu: “Không sợ, chỉ cần có thể ở cùng với mẹ, Vũ Hàn sẽ không sợ gì cả!”

Lâm Mặc Ca cười vui vẻ, hôn một nụ hôn ngọt ngào lên mặt con trai, sau đó mới nắm bàn tay bé xíu của cậu nhóc đi ra ngoài tính tiền.

Đương nhiên là đùng thẻ ngân hàng của chính cô.

Đối với những chuyện sẽ bại lộ hành tung này,  cô sẽ không dùng thẻ vàng mà Quyển Giản Li đưa. cho cô đâu.

Nửa tiếng sau.

'Vườn Trúc Tuyết.

Lâm Mặc Ca đứng ở trong khu rừng trúc đối diện với phòng của Nguyệt Nhi, ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ nào đó, trong mắt tràn ngập. nghiêm túc.

Lần này, cô đặt cược hết mọi thứ.

Bất chấp nguy cơ sẽ mất đi hai đứa nhỏ để đưa ra sự lựa chọn này.

Dựa vào tính cách hung ác của Quyền Giản Li, chắc chắn sẽ không cho phép cô chạy tới chạy lui.

Mà cô lại không nỡ bỏ Vũ Hàn ở nhà mình, để cậu nhóc ở trong đêm đen chờ cô.

Cho nên dù cho rất nguy hiểm thì cô cũng phải thử một lần, dùng hết khả năng cho phép để có thể sinh sống cùng với hai cục cứng của cô...

Mắt cô hơi tối xuống, gọi điện thoại cho. Nguyệt Nhi.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới truyền đến tiếng nói mơ màng của cô bé. 

“Mẹ ơi?”

“Nguyệt Nhỉ ngoan, có phải con còn đang ngủ không?”

“Dạ, mẹ... Mẹ đi rồi sao? Nguyệt Nhi nhớ mẹ quá...”

Tuy rằng chỉ mới có một đêm không gặp, nhưng cô bé đã cảm thấy trống rồng.

"Trong lòng Lâm Mặc Ca vô cùng chua xót, hi vọng quyết định lần này của cô là đúng đắn.

“Nguyệt Nhỉ, mẹ đang ở dưới lầu, con đi xem. xem bố có ở nhà không trước đã!”

“Thật sao? Mẹ... Mẹ chờ con chút nha...”

Cho dù cách điện thoại cũng có tỉ được vẻ hưng phấn của Nguyệt Nhi.

Ngay sau đó là một loạt âm thanh sột soạt, tiếp đó là tiếng mở cửa cùm cụp cảm nhận.

Làm cho Lâm Mặc Ca vô cùng căng thẳng, cô bé hành động thô lỗ như thế, nếu như trong nhà thật sự có người thì sẽ bị phát hiện một cách nhanh chóng nhỉ?”

Vài chục giây ngắn ngủi lại đài như mấy chục phút.

Một lúc lâu sau, trong điện thoại mới truyền đến tiếng nói phấn khởi của Nguyệt Nhỉ: “Ông bố ẻ tiền kia không có ở nhài Trong nhà không có ai hết!"

“Thật sao? Nhà vệ sinh thì sao? Con xác nhận rồi chứ?”

“Dạ, không có, trong phòng bếp cũng không có, phòng ngủ cũng không có ai...” Nguyệt Nhỉ liệt

kê những nơi cô bé vừa đi qua.

Lúc này Lâm Mặc Ca mới thở phào nhẹ nhôm, xem ra Quyền Giản Li vẫn giống như trước kia, mới sáng sớm đã đến công ty.

Cô đã tính trước được chuyện này.

“Vậy là tốt rồi, con chờ một chút, mẹ sẽ lên. ngay...”

“Dạ, con đi mở cửa cho mẹ!”

'Nguyệt Nhi còn nắm chặt lấy điện thoại, không thèm mang dép, vội vàng chạy đến trước cửa, mở cửa ra.

Sau đó lại giơ chân ngắn nhỏ chạy đến ban công.

Cô bé muốn nhìn thấy mẹ sớm nhất có thể, dù chỉ là sớm hơn một giây thôi cũng được.

Lại không ngờ bị “quái vật khổng lồ” nằm trên ban công đọa sợ, hoảng sợ hét lên.

“Sao vậy Nguyệt Nhỉ? Xảy ra chuyện gì?”

Lâm Mặc Ca đang định cúp máy, lại nghe được bên kia vang lên tiếng kêu sợ hãi, tim đập thình thịch, căng thẳng đến phát run.

“Hu hu... ông bố rẻ tiền... chết rồi... hu hu..."

Lộp bộp.

Lâm Mặc Ca hoảng sợ suýt chút nữa đã té ngã. Bàn tay đang cầm điện thoại đang run rẩy: ly, Nguyệt Nhi, “Huhu... Ông bố rẻ tiền nằm trên ban công. không nhúc nhích... hu hu, bố chết chắc rồi...”

“Nguyệt Nhi, con khoan hãng khóc, mẹ lên

Sao lại la con...”

Cô vội vàng đi vào thang máy, cảm xúc căng thẳng đã bị lo lắng thay thế

Cúi đầu nhìn cái vali cô đang kéo, lại càng. thêm bất an.

Ting.

Cửa thang máy vừa mới mở ra cô đã vội vàng, xông ra ngoài. 

Nguyệt Nhi đã mở cửa ra, cô không thèm cởi giày, đặt vali ngay ngắn rồi lập tức lao về phía ba. công.

'Vòng qua sofa, lập tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Quyền Giản Li đang ngã trên mặt đất, trên người còn mặc áo ngủ màu xám đậm.

Đai lưng cột lỏng lẻo, lộ ra cơ ngực săn chắc màu bánh mật, vô cùng quyến rũ.

Cái tên yêu nghiệt thích tai họa chúng sinh. này!

Chết rồi cũng không thay đổi tính nết!

Nguyệt Nhi đang ngồi xổm trước mặt anh,

"Trong lòng Lâm Mặc Ca mềm nhũn, cho đù mỗi ngày đều chống đối với người đàn ông này, nhưng nói đến cùng thì Nguyệt Nhi cũng thương. người bố này.

Nguyệt Nhi nghe được tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Mặc Ca đã mở miệng định gọi: “Mẹ..."

Giây tiếp theo đã bị Lâm Mặc Ca bịt miệng.

'Nháy mắt ra hiệu với cô bé, sau đó mới buông tay ra. 

Lại duỗi tay kiểm tra hơi thở của Quyền Giản Li, lại nhìn đống bình rượu ngã đầy đất, trái tim lo. lắng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Được rồi, đừng khóc, bố không chết, chỉ uống say thôi.”

Nguyệt Nhi chớp đôi mắt to, trên gương mặt nhỏ còn để lại hai hàng nước mắt.

“Thật sao? Vậy sao bố không nhúc nhích..."

Cô bé giơ bàn tay múp thịt của mình sờ soạng,

mặt Quyển Giản Li, ừm, ấm áp. Hình như mặt người chết rất lạnh. Sau đó còn chưa chịu thôi, bẹp.

'Nắm lấy mũi của anh.

Một giây, hai giây, ba giây...

'Hơn mười giây sau, “xác chết” nằm dưới mặt đất mới thở ra một hơi.

Lại khó chịu quay đầu đi chỗ khác.

'“Woa, không chết thật kìa! Hừ, uống công con lo lắng..”

Nguyệt Nhi bĩu môi, nắm tay mẹ: “Không, chết thì không cần để ý đến bố, con đói bụng quá..."

Lâm Mặc Ca bật cười thành tiếng, cô bé này có thể không có lương tâm thêm một chút nữa không?

Nhưng mà biết anh chỉ là say, cô cũng yên tâm.

Kéo vali quay về phòng ngủ của Nguyệt Nhi, khóa trái cửa lại

“Mẹ, đây là cái gì vậy?” Nguyệt Nhỉ nhỏ mà lanh, khi nói chuyện cũng tự giác giảm nhỏ âm lượng.

Lâm Mặc Ca cười thần bí, sau đó từ từ mở vali ra, lộ ra Vũ Hàn đang cuộn tròn bên trong.

“Quyển... Quyển Vũ Hàn! Em... Em trốn ở bên. trong à!”

Nguyệt Nhi kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy cảnh một đứa bé chui từ trong vali ra.

Mẹ quá thần kỳ, giống như làm ảo thuật vậy!

“Hừ, phải gọi anh là anh! Không lễ phép gì cả!"

'Vũ Hàn vẫn cứ nghiêm mặt, ưu nhã chỉnh sửa lại quần áo, sau đó mới bước ra khỏi vali.

“Hừ, rõ ràng mẹ đã hứa sẽ để chị làm chị! Em làm em!”

'Nguyệt Nhi không chịu yếu thế.

“Không phải, mẹ nói sinh anh ra trước, sau đó em mới ra sau, cho nên theo lý thuyết thì anh. anh.” Vũ Hàn giỏi mấy chuyện đạo lý này nhất.

'Vừa nói vừa yên lặng ngồi xổm xuống đất, sửa soạn lại đổ đạc trong vali giúp mẹ.

Mấy thứ này đều vừa mới mua từ trung tâm. thương mại, món nào cũng có hai phần.

Nguyệt Nhi nghe thế lập tức sốt ruột, ôm chặt lấy cổ mẹ: “Con không chịu con không chịu, mẹ ơi, Nguyệt Nhỉ muốn làm chị, Quyền Vũ Hàn ăn hiếp con!”

'Vũ Hàn vẫn cứ vô cùng nghiêm túc: “Anh chưa bao giờ ăn hiếp bé gái, đây là sự thật.”

“Hừ, không phải chỉ là được sinh ra sớm hơn một tí thôi sao, đó là bởi vì em sốt ruột! Dù sao thì chị lớn hơn em, chị phải làm chị!”

Nguyệt Nhi kiên quyết không đồng ý, vô cùng cưng đầu. 

Vũ Hàn ngẩng đầu nhìn cô bé, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: “Nếu lần sau em thi điểm cao hơn anh, vậy anh nhận em là chị.”

“Em... Hừ...”

Nguyệt Nhỉ bĩu môi không nói tiếng nào.

Quyền Vũ Hàn quá xấu xa rồi!

Rõ ràng cậu nhóc biết cô bé chỉ toàn nộp giấy trắng.

“Cái này không được rồi, cho đù Nguyệt Nhĩ có thi tốt cách mấy cũng không được, ai bảo lầm. nào con cũng thi được một trăm điểm tròn hết làm chỉ!”

“Cho nên ai học giỏi người đó lớn hơn.”

Vũ Hàn nhún vai, hiếm khi lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Sinh sống trong nhà họ Quyền năm năm, cậu nhóc đã học được đạo lý này.

Phải giỏi, mới có quyền lên tiếng.

Ngày hôm nay, Nguyệt Nhỉ nhanh mồm dẻo miệng cuối cùng cũng chịu thiệt, không thể nào nói lại Vũ Hàn.

'Tức giận đến chu môi, mách lẻo với mẹ: Mẹ... Mẹ nhìn Quyền Vũ Hàn kia, lại ăn hiếp Nguyệt Nhi... hu hu...”

Nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau, Lâm Mặc Ca dở khóc dở cười.

Khi chia cắt hai nơi, hai đứa nhỏ đều vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

'Đều biết nghĩ cho đối phương.

Ai ngờ vừa mới gặp mặt đã cãi nhau, không ai chịu nhường ai.

Lúc trước tưởng tượng đến tình hình vô cùng cảm động khi hai anh em gặp nhau, cô còn từng, rất lo lắng, nào ngờ mọi chuyện lại thay đổi quá nhanh, suýt chút nữa làm cô không thể tiếp thu được.

Cưng chiều ôm hai đứa nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên mặt mỗi đứa một cái.

Sau đó mới mở miệng nói: “Nguyệt Nhỉ và Vũ Hàn đều là cục cưng mẹ thương nhất, cho nên sau này hai đứa phải sống hòa thuận với nhau, có được không? Vũ Hàn phải thương em, Nguyệt Nhi phải nghe lời anh, không được cứng đầu nghịch ngợm, nhớ chưa.

“Dạ, mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ và em gái thật tốt. Vũ Hàn giống như ông cụ non, trong mắt tràn đầy  kiên định.

Lâm Mặc Ca thấy thế mắt đỏ lên, vui mừng gật đầu.

'Nguyệt Nhi chu môi, rất không cam lòng.

'Nhưng mà nể mặt mẹ, vẫn cứ gật đầu.

“Vậy mới ngoan chứ, chỉ khi hai đứa hòa thuận với nhau thì gia đình ba người chúng ta mới có thể ở bên nhau, biết chưa nào? Sau này không. được cãi nhau nữa...”

“Mẹ, chúng ta có thể ở lại đây thật sao? Nếu bị bố phát hiện thì phải làm sao...”

Gương mặt bé xíu của Vũ Hàn tràn ngập lo lắng.



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!