Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 142: Cuộc gặp mặt hỗn loạn


Chỉ một câu nói đã đánh trúng điểm yếu của Lâm Mặc Ca.

Hôm nay thằng ranh này ngủ suốt một ngày, cô đều quên mất chuyện hợp đồng!

Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh, vì mấy đứa nhỏ, cô nhịn!

Nghiến răng ken két, vẫn cúi người đỡ anh lên.

Trên mặt ngài Li lộ ra nụ cười đắc chí.

“Quyển Giản Li! Anh không thể nhúc nhích một chút sao... Nặng như con heo chết vậy!”

Heo chết!

Người phụ nữ này đám mắng cơ thể quý giá của anh là heo chết!

“Cô xác định muốn để tôi... tự nhúc nhích?"

Trong giọng nói khàn khàn tràn đầy ngả ngón.

Lâm Mặc Ca bị kích thích rùng mình, ngậm miệng lại.

Thằng ranh này nói tự nhúc nhích là có ẩn ý khác hẳn...

Vô cùng vất vả mới đỡ anh vào được phòng tắm.

Thằng ranh này dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể anh lên người cô, hoàn toàn không giống một người bị cảm phát sốt, càng giống như tê liệt toàn

Hiện tại anh như thế này, không khác gì với Tần trước khi anh bị tai nạn xe cộ cả.

“Được rồi, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, không quấy rầy việc tắm rửa của anh...”

Lâm Mặc Ca nói xong, lại định bỏ chạy.

Đối với cô mà nói, mấy chỗ như nhà vệ sinh hay nhà tắm này đều là một cơn ác mộng.

Nhất là, không thể ở chung với tên ác ma này.

Ai ngờ ngài Li nhẹ nhàng nắm cổ cô, trầm giọng nói:“Tôi muốn cô tắm giúp tôi!”

Đôi mắt phượng quyến rũ lóe lên ánh sáng gian xảo giống như hô ly.

Đâm vào Lâm Mặc Ca, làm tim cô run lên, thằng ranh này lại lộ ra nụ cười mê hoặc người đời này! Cô thật sự không chịu nổi...

"Vì sao chứ? Anh có tay có chân, tại sao còn muốn bảo tôi tắm!”

Cô thật sự không hiểu được, tối hôm qua anh vì tắm nước lạnh lên mới sốt.

Bây giờ lại giống như một người khỏe mạnh, nhất quyết muốn tắm rửa.

'Rốt cuộc thì bệnh ưa sạch sẽ của thằng ranh này nặng đến mức nào chứ.

“Cô không định ký hợp đồng đúng không?

Anh cong môi mỏng, cười đắc ý càn rỡ. “Tôi đã nói rồi, hiện tại cô đang phỏng vấn xin việc... Ngài Li tôi đây tự hạ mình làm vật thí nghiệm cho cô, hiểu chưa?”

Ặc....

Lâm Mặc Ca cạn lời.

Một khi thằng ranh này bắt đầu tự luyến thì da mặt không phải dày bình thường thôi đâu.

Cô từng gặp người không biết xấu hổ, lại chưa thấy ai không cần mặt mũi như anh.

Cảm giác tự tin này đã đạt đến cảnh giới không ai sánh bằng rồi.

Cắn chặt răng, quyết tâm, được rồi, còn không phải là tắm rửa sao! Tắm thì tắm!

Để có thể được ở cùng với hai cục cưng, cô có thể chịu đựng mọi thứ!

Hơi khép mắt, thành thạo, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người thằng ranh này!

Tốc độ tay cực nhanh, nhưng mặt vẫn không khống chế được mà đỏ lên.

Ai bảo vóc đáng của thẳng ranh này đẹp đến vậy chứ.

Gần như thế này, cô thật sự nhịn không được.

Cơ bắp màu bánh mật, từ trên xuống dưới đều vô cùng cường tráng, không có chút thịt thừa nào.

Đường cong đẹp đến mức làm cô liên tưởng, đến bức tượng David của Michelangelol

Chẳng qua cái thứ vĩ ngạn dưới hông thằng ranh này khí thế hùng hồn hơn David rất nhiều.

Ngọn lửa trong lòng ngài Li đã bốc cháy hừng ực tư lâu, lại vẫn luôn bị đè nén, không lộ ra ngoài mà thôi.

Cười khinh bạc: “Tay nhanh thật đó, tối nay có thể lại diễn tập thêm lần nữa...”

Trong lời nói tràn ngập mập mờ.

“Diễn tập cái đầu anh! Đừng hòng có lần sau!

Lâm Mặc Ca nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lập tức mở vòi hoa sen ra.

Theo tiếng nước rào rào vang lên, làn đa bánh mật kia lại càng quyến rũ lòng người hơn nữa...

Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết ai là người rối loạn cõi lòng trước.

Trong phòng tắm truyền đến đoạn đối thoại vừa quỷ dị lại mập mờ.

“Nhẹ thôi! Làn đa của tôi rất quý giá!”

“Nhẹ thì làm sao có thể xoa sạch rác rưởi trên người anh hả...”

“Trên người cô mới có rác đói”

Lâm Mặc Ca im lặng.

Tiếp tục làm việc.

Giây tiếp theo: “Nè, người phụ nữ chết tiệt này, cô định làm tôi phỏng chết sao!”

“Ủa? Không phải người ta hay nói là heo chết không sợ nước sôi sao? Không lẽ anh thành tỉnh rồi...”

“Đừng có chửi xéo tôi! Coi chừng tôi lấp kín miệng cô lại bây giờ!”

Lâm Mặc Ca lại héo.

Lấp kín mà anh nói cũng không phải dùng, cách bình thường.

Ào ào...

Tiếng nước tí tách tí tách.

'“Shhh... Cô không thể nhẹ chút sao? Cô xoa. hư rồi sau này không xài nữa không hả!” Lại là tiếng nói tức giận của ngài Li.

“Có ma mới dùng! Hư mới tốt... Đỡ đi tai họa người khác...”

Lâm Mặc Ca đùng giọng nói cực nhỏ nói thầm.

“Chết tiệt, cô còn đám nói thằng em của tôi là tai họa sao! Đây là thứ mà biết bao phụ nữ cầu còn không được...”

“Hừ hư, anh nói như là trai bao...” Lâm Mặc Ca lại cãi lại.

“Có tin tôi lập tức xử cô không!”  

Một câu uy hiếp, phòng tắm lại yên lặng.

"Cũng không biết anh đào đâu ra tự tin, rõ ràng có chút xíu lại yếu xìu...”

Giọng nói nhỏ xíu yếu ớt bị tiếng nước ồn ào che giấu, nhưng vẫn cứ truyền vào tai người nào đó, kích thích lửa giận của anh dâng đến tận trời.

“Hôm nay tôi phải cho cô xem thử tôi có nhỏ hay không! Có yếu hay không!”

“A... Đừng... Tôi sai rồi!”

“Dừng tay!”

"Anh buông ra trước...”

“Bé mèo hoang, xem xem hôm nay tôi có xử lý làm cô quỳ xuống xin tha hay không!”

“A... Cút ngay!”

“Shhh... Điên à!”

Ào ào...

Loảng xoảng...

Trong phòng tắm diễn ra hình ảnh vô cùng xuất sắc...

Mà bên trong một căn phòng ngủ khác.

Vũ Hàn yên lặng thay quần áo.

Cậu bé cố ý chọn một bộ vest caro màu xanh. biển.

Soi gương, cẩn thận thắt nơ.

Sau đó lại ưu nhã mà chải chuốt mái tóc ngắn Động tác không nhanh không chậm, trong lúc giơ tay nhất chân đều giống hệt như một chàng hoàng tử quý tộc.

“Nguyệt Nhỉ, nhìn chằm chằm vào máy chơi game mãi sẽ hư mắt đó.”

Giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.

Lúc này Nguyệt Nhi mới dừng trò chơi, ngẩng đầu nhìn cậu bé, chu miệng hỏi: “Quyền Vũ Hàn, suốt ngày anh ăn mặc ngay ngắn như thế không cảm thấy nóng sao?”

“Hôm nay gia đình bác cả sẽ về, cho nên anh phải ăn mặc chính thức một chút.” Vũ Hàn vẫn cứ trả lời một cách văn nhã.

“À...” Nguyệt Nhi không để ý lắm mà trả lời, đột nhiên lại đảo mắt: “Ủa? Em nghe chú ba nói bác cả lâu lắm rồi không có về, hình như ông bố rẻ tiền kia cũng không thích bác ấy lắm....Sao anh còn phải ăn mặc nghiêm túc như thế chứ...”

Vũ Hàn chỉnh sửa lại mái tóc rối loạn của mình, không hé răng.

Nguyệt Nhi chớp đôi mắt to trong trẻo, bừng tỉnh hiểu ra: “Ủa. Quyển Vũ Hàn, anh không ngoan rồi! Anh làm vậy ông bố rẻ tiền kia sẽ giận đó!”

Vũ Hàn cong môi cười, cũng không phủ nhận.

Lúc này cậu bé ở trong gương đã mặc tây trang phẳng phiu, tóc được chải chuốt gọn gàng.

Gương mặt lạnh lùng.

Không hề khác Quyền Giản Li một chút nào.

“Anh đi trước đây, em ở nhà nhớ cẩn thận một chút, đừng gây chuyện với mẹ, đừng chạy lung tung, tránh để người khác phát hiện, biết chưa?”

Cậu nhóc dặn dò giống như một người anh cả.

Nguyệt Nhi nhìn cậu bé, chu môi nói: " Được rồi, Nguyệt Nhỉ cũng rất ngoan mà... Nhớ chào chú ba và bác cả thay em nha...”

Vũ Hàn bất đắc đĩ nhìn cô bé, yên lặng đi ra ngoài.

Rầm.

Đóng cửa lập tức nhìn thấy Nhạc Dũng đang đứng bên ngoài giống như một vị thần bảo vệ.

Khẽ gật đầu: “Chú Nhạc Dũng, cháu xong rồi.

Sau đó yên lặng đi đến ghế sofa ngồi xuống.

“Được, để chú đi gọi ngài Li."

Nhạc Dũng vừa nói xong, lập tức đi về phía phòng ngủ của ngài Lí lần nữa. Tuy là anh ta đã nói thế, nhưng lại không có can đảm đi thẳng, Vào.

Dù sao khi nhớ lại cảnh khi nãy, anh ta vẫn. cảm thấy đỏ mặt tim đập nhanh.

Hít thở sâu, giơ tay gõ cửa: “Ngài Li, cậu chủ nhỏ đã thay đổi xong! Khi nào có thể xuất phát ạ!"

Yên lặng.

Trong phòng ngủ yên lặng không một tiếng. động.

Anh vừa vừa đán lỗ tai lên cửa, đã nghe được bên trong vang lên tiếng đồ đạc va chạm với cửa.

Leng keng leng keng.

Rối tinh rối mù.

Giây tiếp theo, Lâm Mặc Ca ướt đẫm toàn thân đột nhiên mở cửa xông ra.

Mặt đỏ bừng, tóc rối bù.

Người còn nhỏ nước.

“Khụ... Ngài Li của anh gọi anh vào kìa Cô vừa dứt lời, đã lập tức nghe được tiếng rít gào của ngài Li: “Nhạc Dũng! Cầm hộp thuốc đến!

Nhạc Dũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta vẫn cảm nhận được ngài Li đã tức giận.

Lập tức chạy nhanh như gió vào phòng khác, cầm lấy hộp thuốc, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xông vào phòng ngủ.

Lúc này mới nhìn thấy ngài Li không mảnh áo che thân đang ngồi hiên ngang trên giường.

Áo tắm đài trên người đã ướt hơn phân nữa, đến cả đây lưng cũng không cột.

Một tay ôm trán, vẻ mặt bởi vì quá đau mà trở nên vô cùng hung dữ.

Có máu rỉ ra từ khe hở ngón tay, đỏ tươi, nhìn thấy mà sợ.”

“'Ngài Li, ngài... sao lại bị thương vậy ạ?”

Nhạc Dũng hoàng sợ, ngài Li chỉ tắm rửa một chút mà thôi, sao lại bị thương nặng thế chứ.

““Hừ, không chết được!”

Ngài Li hừ lạnh, buông tay ra, để Nhạc Dũng. xử lý giúp anh.

Rửa sạch, sát trùng, thoa thuốc.

Khi muốn dán băng gạc lên, ngài Li lại nổi trận lôi đình, cảm thấy quá xấu.

Cuối cùng Nhạc Dũng chỉ có thể thỏa hiệp, dán hai miếng băng keo cá nhân mới coi như xử lý xong.

Lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, lúc này Nhạc Dũng mới thở phào nhẹ nhôm: “Cũng may chỉ là trầy da, không tổn thương đến xương, chắc là không cần đi khâu lại..."

Sắc mặt ngài Li lại càng thêm âm u, người phụ nữ chết tiệt đó còn dám dùng vòi hoa sen gõ lên đầu anh!

Hơn nữa còn dùng phần đầu sắt!

Cái trán anh không bị lủng một lỗ cũng là nhờ tổ tiên gánh còng lưng!

Lâm Mặc Ca núp ở bên ngoài không dám lên tiếng.

Nghe Nhạc Dũng nói xong, chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

Lúc nãy cô cũng chỉ đột nhiên xúc động, may mà thẳng ranh này không có việc gì, nếu không thì đù cô có mấy cái mạng cũng không đủ để đền.

Nhưng việc này cũng không thể trách cô, ai bảo anh tỉnh trùng thượng não, muốn quấy rối cô chứ.

Cô chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi.

Ừ.

Phòng vệ chính đáng!

Quyển Giản Li xử lý vết thương xong, lại khôi phục vẻ lạnh nhạt.

Đứng lên thay một bộ vest đen, đứng trước gương, kéo tóc mái xuống thấp một chút, muốn che đi chỗ bị thương.

Vừa nhớ đến cảnh bạo hành lúc nãy của người phụ nữ kia, mày lại nhăn thành một cục.

Sa sầm mặt đi ra ngoài, để lại đống hỗn độn trong phòng ngủ.

Vũ Hàn thấy bố đã ra đến, ngoan ngoãn đứng lên.

Một lớn một nhỏ đều lạnh nhạt nghiêm túc giống hệt nhau.

Đến cả khí chất tỏa ra từ trên người cũng giống nhau.

Một khi Quyển Giản Li mặc áo vest vào là giống như thay đổi thành một người khác.

'Khác hoàn toàn với cái tên đê xổm lưu manh trong phòng tắm lúc nãy.

Xem ra bộ đồ vest này chính là một lớp da đê, mà thằng ranh này chính là một con sói xám khoác đa đê!

Lâm Mặc Ca nhìn gương mặt căng thẳng của 'Vũ Hàn, muốn dặn dò gì đó.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!