Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 173: Cô lên trang đầu rồi


Lâm Mặc Ca nhìn hình ảnh trong máy tính bảng mà anh ta đưa tới, cả người cứng đờ.

Vậy mà lại là khung cảnh ăn cơm ở quán đồ cay Tứ Xuyên ngày hôm qua! Lại còn lên trang đầu. tin tức!

Hơn nữa còn là đoạn video đã được chỉnh sửa, ghi lại rõ ràng cảnh Quyền Giản Li dùng mâm thức ăn đập Lý Dương! Chỉ là người duy nhất bị chụp thẳng mặt, chính là Lý Dương đang bị thương.

Quyền Giản Li được tấm lưng cao lớn của Nhạc Dũng che lại chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái gáy.

Còn cô, cũng đang trong lúc vươn tay giúp Lý Dương xoa mắt, bị chụp lại sườn mặt.

Bởi vì khoảng cách xa, giọng nói của bọn họ cũng không được quay lại rõ ràng, trộn lẫn với tiếng khách ổn ào trong đại sảnh, lại càng không rõ rằng.

Điều này cũng làm cô thở phào nhẹ nhõm, bằng không với cổ họng của Lý Dương ngày hôm qua, cái tên Lâm Mặc Ca của cô, sợ là sẽ trở thành đối tượng lùng sục của những kẻ nhàm chán.

Vừa xem xong video, còn chưa kịp lấy hơi, liếc mắt nhìn lướt qua tiêu đề phía trên cùng, cứ thế mà rùng mình hoảng sợ: "Trợ lí của siêu sao quốc tế Bạch Nhược Tuyết hẹn gặp cô gái bí ẩn bị đánh"

Bởi vì không quay được thẳng mặt cô, cho nên mới viết thành cô gái bí ẩn.

Thế nhưng, cô vậy mà lại không biết, Lý Dương là trợ lí của Bạch Nhược Tuyết!

Nói như vậy thì, hóa ra Quyển Huyễn cùng, Bạch Nhược Tuyết lại cùng một công ty giải trí?

Trời ơi, tin tức này cũng quá lớn rồi đó.

Bây giờ cô đã hiểu vì sao đoạn video này lại được lên đầu đề tin tức, bởi vì chuyện có liên quan đến minh tinh, đều là chuyện có thể tung tin nhất.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cô cảm thấy có phần may mắn. May mà mặt của Quyền Giản Li không bị quay trúng, nếu không thì tin tức này sẽ bị mọi người lan truyền sôi nổi hơn.

Một người là trợ lí của Bạch Nhược Tuyết, một người từng là bạn trai tin đồn của cô ta, chậc chậc, khung cảnh náo nhiệt này cũng không nên lớn chuyện quá.

Hơn nữa phía Ngô Ngọc Khiết và ông cụ Quyền bên kia cũng nhất định không tha cho cô.

“Thấy cô ngồi đó ngẩn ngơ, Lâm Sơ Bạch đến gần, chỉ vào cô gái trong video, cười nói: ''Đây là em phải không? Mặc dù chỉ là một bên sườn mắt, nhưng mà bản thiếu gia thông minh tài trí, liếc mắt liền nhận ra! Mắt nhìn người đẹp của bản thiếu gia là đứng đầu, còn lợi hại hơn cả hỏa nhãn. kim tỉnh của Tôn Ngộ Không!.. Nói tóm lại đã gặp qua là không thể quên được]

Lâm Mặc Ca thu hồi suy nghĩ của mình lại, ném máy tính bảng vào trong ngực anh, bĩu môi: ''Không phải, hôm qua em vẫn luôn ở nhà không, có ra ngoài, cho nên ngại quá, anh nhận lầm người rồi."

"Sao có thể? Anh đây rất tin tưởng ánh mắt của mình, cho nên, tuyệt đối không nhận lầm người được."

Lâm Sơ Bạch nở nụ cười phong thái thướt tha, từ trên cao mà nhìn xuống Lâm Mặc Ca, cười khiến người ta sởn hết gai ốc: "Người đẹp à, anh nhớ lần đầu tiên gặp em cũng là ở nhà hàng, lúc ấy em ở bên cạnh một người đàn ông kì lạ, hôm qua lại ở chung một chỗ với trợ lí của ngôi sao này, em... chắc không phải là đang xem mắt đâu nhỉ?"

Không ngờ sự việc lại được anh ta nói rõ ràng như vậy, làm cô có loại cảm giác xấu hổ muốn độn thổ.

Hung dữ quăng cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ, cô có xem mắt hay không, mắc mớ gì tới anh ta.

Thằng nhãi này mới chuyển đến hai ngày, đã đến mức quen thuộc với cô như vậy?

Ai không biết còn tưởng rằng anh ta là kẻ chuyên quấy rối hàng xóm đấy.

Nhìn biểu cảm khinh bi của cô, Lâm Sơ Bạch cười tươi hơn, bỗng nhiên cúi người xuống, gương mặt yêu nghiệt suýt chút nữa đã đán lên mặt cô: "Anh nói này người đẹp, nếu như em thật sự muốn đi xem mắt, không bằng cân nhắc đến anh trước đi? Anh tốt hơn nhiều so với những kẻ khác người kia, hơn nữa... còn thấu hiểu lòng người!"

Dứt lời, còn nháy đôi mắt đào hoa, không ngừng phóng điện.

Lâm Mặc Ca bị giật làm cho cả người tê đại, lạnh lùng nhìn anh. Đôi môi anh đào khẽ mở, chậm rãi nói: "Cút!"

Sau đó liền muốn đóng cửa quay về ngủ tiếp, mới sáng sớm, cô cũng không có thời gian rảnh rỗi nghe anh ta nói xằng nói bậy ở đây.

Ai đè, cửa còn chưa kịp đóng liền truyền đến t tiếng kêu thảm thiết giống như lợn bị chọc tiết: "A... Chân, chân..."

Cúi đầu xuống nhìn, một đôi dép lê màu hồng siêu cấp lòe loẹt đang kẹt ở giữa cánh cửa và khung cửa, nói hoa mỹ thì là chói mắt.

"Điên rồi à? Biết đau còn không lấy ra!" Lâm Mặc Ca tức giận rống lên.

'“Thắc mắc của anh đây còn chưa được tháo gỡ, làm sao có thể tập kích bất ngờ? Em đánh lén!" Lâm Sơ Bạch cắn răng chịu đựng mà kêu lên, chỉ vào bóng lưng của người đàn ông bị

Nhạc Dũng che chắn ở trong video, chỉ để lộ ra cái ót, nói: "Em có quan hệ gì với người đàn ông này? 

Chắc anh ta không phải là... bố của Nguyệt Nhi đấy chứ?"

Hít...

Lâm Mặc Ca giật mình hoảng sợ.

Người này đúng là hỏa nhãn kim tỉnh, cái này cũng có thể đoán ra được? Nhưng cô lập tức thu lại sự kinh ngạc, hung dữ liếc anh ta: "Ngại quá, anh đoán sai rồi, kia chẳng qua chỉ là một tên điên, em không quen!"

dùng sức đóng cửa lại, kẹp đến nỗi Lâm Sơ Bạch gào lên: "A, chân sắp đứt rồi!.. Em không lừa được tôi đâu, người đàn ông này chắc chắn là bố của Nguyệt Nhi! Hơn nữa mắt em đã sưng thành đáng vẻ này, nhất định là hôm qua đã khóc cả một đêm có đúng không? Cũng là bởi vì người đàn ông này phải không?"

"Anh có thấy phiền không hả? Đi ra ngoài cho em!..."

Lâm Mặc Ca thật sự nổi giận, không sai, đúng là cô đã khóc nguyên một đêm, nhưng là vì muốn quên đi người đàn ông kia, triệt để xóa đi tên của người đó ra khỏi cuộc đời của cô.

Thế nhưng cái người trước mặt này vẫn cứ nhắc tới, cô thật sự đã chịu đủ rồi.

"Chân....đau quá... A!"

Lâm Sơ Bạch gào xé họng, nhưng vẫn không rút chân ra.

Dùng sức chống cửa, đối đầu với Lâm Mặc Ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lâm Mặc Ca lộ ra từ trong khe cửa, anh ta nhìn mà trong lòng rung động.

Đây là lần đầu tiên có cô gái như vậy ở trước. mặt anh, ừm... không quan tâm đến hình tượng. Đầu bù xù như tổ chim. Áo ngủ SpongeBob, còn có hoa văn cục cưng bọt biển đáng yêu, nhất là đôi mắt kia, sưng đỏ giống như sắp không mở ra được nữa, đâu có chút hình tượng thục nữ nào?

So sánh với những cô em cả ngày vây quanh anh ta, hình tượng này cũng không phải chỉ chênh lệch chút ít.

“Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô lại căng bóng trong trẻo, nước đa trên người trắng nõn tinh tế như tuyết. Hàng mi dài chớp động giống như cánh bướm, không trang điểm lại xinh đẹp thanh thuần. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt như đòng suối yên tĩnh, sạch sẽ mà thanh khiết, không nhiễm chút thế tục nào, chỉ vừa liếc mắt nhìn đã khiến anh ta trầm luân thật sâu, không thể nào thoát ra.

Ừm, thiếu gia Lâm Sơ Bạch rất khẳng định, cô gái này đã thành công khơi dậy sự chú ý của anh ta.

Nếu như Lâm Mặc Ca biết những suy nghĩ gian xảo này của anh ta, nói không chừng đã trực tiếp phun lửa giận để cả linh hồn và thể xác anh đều tan biến rồi, đâu còn chuyện ở đây "khách sáo" mời anh ta ra khỏi cửa như vậy?

Hai người cách một cánh cửa, tiến hành đọ sức liều chết, ai cũng không chịu thua.

"Đau thì rút chân ra!"

"Em nói cho anh biết người đàn ông kia là ai trước đãi Có phải bố của Nguyệt Nhỉ không?"

"Liên quan gì tới anh, cứ yên ổn làm cây đào. tỉnh của anh đi."

"Cây đào thành tinh cũng có tỉnh thần hóng. chuyện."

Bên này còn đang chiến đấu hừng hực khí thế, vang lên tiếng lạch cạch. Nguyệt Nhi loẹt quẹt lê đôi dép chạy ra khỏi phòng ngủ, dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ: "Mẹ ơi, bố hờ tới ạ?"

Khuôn mặt của cô bé vẫn còn đỏ bừng, đôi mắt ngái ngủ mông lung sáng lên, nhìn cô với vẻ mặt mong đợi khiến trái tìm Lâm Mặc Ca mềm nhũn.

Còn không kịp trả lời, người ngoài cửa đã hét lên: "Ui đa, chào buổi sáng nhé Nguyệt Nhi, bố hờ không có ở đây, nhưng mà có anh trai Sơ Bạch ngọc thụ lâm phong ở đây! Chỉ cần em nói cho anh biết bố hờ là ai, anh sẽ dẫn em đi công viên giải trí, có được không nào?"

'Nghe thấy giọng nói vui vẻ này, hai mắt Nguyệt Nhi lập tức tỏa sáng, nhìn ra ngoài qua khe cửa: "Anh Sơ Bạch, anh ở đây làm gì thế?"

Giây tiếp theo, cô bé bĩu môi ghét bỏ: "Anh Sơ. Bạch, hóa ra anh là con gái ạ?"

Lâm Sơ Bạch choáng váng, chớp cặp mắt đào hoa nhìn cô bé: "Ồ.. anh đây là đàn ông đích thực"

"Vậy tại sao lại mặc đồ của con gái?" Hàng mi dài của Nguyệt Nhi chớp động, hoàn toàn không thể hiểu được, vì sao anh ta lại mặc bộ đồ màu. hồng diêm dúa. 

Trước đây, khi Quyền Vũ Hàn đóng giả làm Nguyệt Nhi, cũng phàn nàn về những bộ quần áo màu hồng này của cô bé không ít.

Từ lúc ấy Nguyệt Nhi mới biết, chỉ có con gái mới có thể mặc đồ màu hồng xinh đẹp như vậy.

Con trai đều chỉ mặc đồ màu đen, trắng, xanh da trời.

Không ngờ rằng anh Sơ Bạch đẹp trai như thế vậy mà lại là một cô gái, Nguyệt Nhi đúng là có hơi thất vọng.

Lâm Sơ Bạch cúi đầu nhìn áo ngủ trên người mình, vẻ mặt buồn rầu, đáng thương nói: "Nguyệt Nhi, anh còn cho rằng chỉ có em mới có thể hiểu được gu thẩm mỹ của anh đấy, nhưng hóa ra, đều là anh một bên tình nguyện... Ôi, suy nghĩ của anh chàng đẹp trai tuyệt trần như anh, đúng là người phàm bọn em không hiểu được..."

"Phi! Bớt ở chỗ này mê hoặc người khác đi! Mau chóng rút chân của anh về, đừng quấy rầy thời gian mẹ con bọn em ngủ nữa!"

Lâm Mặc Ca phàn nàn không chút khách khí nào.

"Sao có thể coi là quấy rầy được... cái này gọi là giao lưu bình thường giữa đồng hương..."

"Giao lưu cái đầu anh!"

'Vẻ mặt Lâm Mặc Ca dữ tợn, bất ngờ kéo cửa ra, sau đó, ngay lúc Lâm Sơ Bạch cho rằng cô muốn mời anh ta vào cửa thì, bịch!

Tàn nhẫn đá một cước lên đùi của Lâm Sơ. Bạch.

Kèm theo tiếng gào khóc của Lâm Sơ Bạch, rầm!

Đóng sẩm cửa lại.

Cũng ngăn tiếng quỷ khóc sói gào của người kia ở ngoài cửa.

Nguyệt Nhị bị đáng vẻ ngang ngược lại hung hãn của mẹ đọa đến sửng sốt, một lúc sau mới chớp đôi mắt to mà hỏi: "Anh Sơ Bạch làm mẹ giảng?"

"Không có, nhưng anh Sơ Bạch không phải là người tốt lành gì, sau này Nguyệt Nhỉ đừng để ý đến anh ấy nữa là được, có biết chưa?"

"Ồ..." Nguyệt Nhi cúi đầu không quan tâm mà trả lời, vốn đĩ cô bé còn muốn hỏi vì sao anh Sơ Bạch lại nói đến chuyện bố hờ, nhưng bây giờ nhìn thấy đáng vẻ không vui của mẹ, cũng không đám hỏi nữa.

Ngoài cửa.

Lâm Sơ Bạch nhìn vào trong qua khe cửa, nhưng chỉ thấy một mảnh đen kịt. Đến cả một tiếng động cũng không nghe thấy.

Lại liếc mắt nhìn bóng lưng kia trong máy tính bảng, chắc chắn là cô, không sai. Nhưng người đàn ông kia là ai đây? Anh ta luôn cảm thấy có hơi quen mắt, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra đã từng gặp qua ở đâu...

Chỉ là, cô gái hung dữ này...Vậy mà anh ta lại càng lúc càng cảm thấy hứng thú...

Bị Lâm Sơ Bạch phá hỏng mộng đẹp, Lâm Mặc Ca cũng không muốn ngủ tiếp nữa.

Rửa mặt qua loa rồi xuống bếp làm bữa sáng, cho Nguyệt Nhi.

Trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện video. ban nãy, có phần ăn không ra mùi vị.

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!