Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 45: Ước hẹn bảy ngày, tra tấn


“Lâm Mặc Ca!”

Khuôn mặt của cậu Li đen tới cực điểm, cuối cùng cũng không nhịn được nôn khan, nôn đến chảy nước mắt.

'“Người phụ nữ chết tiệt, cô còn dám kể chuyện cười ghê tởm như vậy nữa thử xeml Tôi không ngại để cô tự mình trải nghiệm...”


Lời còn chưa đứt, anh đã nôn khan mấy lần.

Nhìn thấy phản ứng của cậu Li, Lâm Mặc Ca cười một tiếng đầy thỏa mãn.

Một bụng uất ức cô phải chịu ngày hôm nay trong nháy mắt đã tiêu biến.

'Nhưng cô biết đạt được mục đích thì phải lập tức thu tay, nếu không thật sự chọc giận vị sát thần này thì có khi cô muốn khóc cũng không kịp.

Lau nước mắt vì cười mà tràn ra, cô vỗ vỗ cái mông đau nhức, ngồi xuống ghế sô pha, khó khăn mới bình tĩnh lại được.

“Được rồi, được rồi, lần này chúng ta kể chuyện nghiêm túc”.

'“Hừ, nếu cô không sợ chết thì có thể tiếp tục khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi!”

Cậu Li hừ lạnh một tiếng, những hình ảnh làm cho người ta ghê tởm đến run rẩy trong đầu làm cách nào cũng không thể xua đi...

Nhưng một người bình tĩnh như anh vẫn chịu đựng được.

Cậu Lí là toàn năng, không gì có thể đánh bại anh hết.

Nếu một câu chuyện cười ghê tởm không. được, vậy thì hai cái.

Tuy nhiên, vì sự uy nghiêm của cậu Li nên Lâm Mặc Ca không đám mạo hiểm tính mạng của

mình một lần nữa, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cơ hội giết cậu Li trong vài giây tuyệt vời này.

Sau khi bình tĩnh lại, cô đảo mắt, lại nghĩ đến một chuyện cười khác.

“Có một con chim hàng ngày bay qua cánh đồng ngô. Nó có thể nhìn thấy ngô trên cánh đồng. mọc lên từ một cây mầm nhỏ. Trải qua quá trình bón phân tưới nước của nông dân, trải qua cái  nắng chói chang của mùa hè, rồi qua mùa thu mát mẻ và ấm áp, cuối cùng cũng đến ngày thu hoạch. Nhưng một ngày trước khi thu hoạch, một đám cháy bùng lên trên cánh đồng ng, là một đám cháy lớn, thiêu rụi tất cả ngô trên cánh đồng”.

Câu chuyện này được kể bằng giọng mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng rất bùi tai và thú vị, và có vẻ như đây là một câu chuyện buồn.

'Tâm trạng của cậu Lỉ bị cuốn theo câu chuyện...

“Vào buổi sáng sau trận hỏa hoạn, khi con chim này bay qua cánh đồng ngô một lần nữa, nó đột nhiên rơi xuống và chết... Anh có biết tại sao. không?”

Lâm Mặc Ca nói xong, lại hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang chăm chú lắng nghe trên giường bệnh.

Cậu Li vận dụng tất cả tế bào não, nghĩ ra vô số khả năng.

Bị thợ săn bắn chết? Hay do có tình cảm với ruộng ngô nên đau lòng mà chết?

Nếu không thì, sau trận hỏa hoạn nhiệ quá cao nên chim bị nướng chín?

Nhưng tất cả đều bị Lâm Mặc Ca lần lượt phủ nhận.

Cậu Li dang hai tay bày tỏ sự từ bỏ của mình: "Nói đi, vì sao lại chết?”.

Lâm Mặc Ca chớp đôi mắt to ngấn nước, phun ra câu trả lời: “Bởi vì ngô sau khi bị cháy biến thành bỏng ngô trắng. Khi con chim bay ngang qua, nó tưởng là tuyết rơi nên chết cóng”.

Tưởng là tuyết rơi nên chết cóng...

Chết cóng...

Ha...

Cậu Li không khỏi rùng mình một cái, lạnh thật đấy!

Thật sự là một chuyện cười cảm lạnh.

“Ha ha ha...”

Lâm Mặc Ca lại ngửa mặt lên trời cười ha ha, có điều lần này là bị vẻ mặt của cậu Li chọc cười.

Khuôn mặt đẹp trai vô song đến thế: cũng có thể bày ra biểu cảm đang vô cùng rối rắm, quả thực rất buồn cười!

Sắc mặt của cậu Li càng ngày càng tối sầm, anh lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.

Ban đầu người phụ nữ này kể chuyện cười là để mua vui cho anh, sao bây giờ lại giống như ngược lại?

Bây giờ người phụ nữ này cười đến run rẩy cả người mà anh lại cảm thấy như bị tra tấn?

Thời gian trôi qua, giờ kể chuyện cười cảm lạnh của Lâm Mặc Ca vẫn tiếp tục.

Cho đến khi cô thấy miệng đắng lưỡi khô, lục lọi hết những gì tồn trữ trong đầu nhỏ của mình ra kể, lúc này mới coi như kết thúc.

Chẳng qua khi kết thúc thì trời đã sớm khuya.

Hoá ra kể chuyện cười cảm lạnh không chỉ là một công việc đòi hỏi kỹ thuật mà còn là công việc đòi hỏi thể lực, cô cảm giác như thân thể nhỏ bé của mình sắp bị xé nát luôn rồi.

Nhất là bụng, bây giờ chỉ cần hơi chuyển động. là sẽ đau nhức, hiển nhiên là vì cười quá nhiều.

cậu Li còn lại thì lại đau mỏi hai má, biểu cảm. tối hôm nay của anh quá phong phú, gần như đem tất cả những biểu cảm mà mấy chục năm qua chưa từng dùng tới mỗi cái làm một lần, thật sự là “nhờ” có người phụ nữ này.

Thôi bỏ đi, thời gian còn nhiều, người phụ nữ. này chết tiệt này nhất định sẽ có một ngày phải cầu xin cậu Lỉ anh tha thứ.

Bởi vì cậu Li không cho phép cô rời khỏi tầm mắt, nên cô chỉ có thể ôm chăn ngủ trên ghế sô pha.

Cũng may là nhiệt độ trong phòng đủ ấm áp, ghế sô pha cũng đủ thoải mái.

Hơn nữa đo trận cười vừa rồi quá mất sức nên gần như vừa đặt lưng xuống ghế cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngay cả việc trong phòng còn có một con sói háo sắc cũng quên mất.

Không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng cô chợt nghe thấy một âm thanh ẩn nhẫn khàn khàn.

“Lâm Mặc Ca...”

Chắc chắn là nằm mơ, người trong mơ đang nói chuyện.

Cô xoay người lại ngủ tiếp.

“Lâm Mặc Cal Đỡ tôi đi vệ sinh!”

Giọng nói thúc giục vang lên không dứt như đòi mạng.

Hai mắt cô nhắm nghiền, vẫn không hề nhúc nhích, tiếp tục giả vờ như không nghe thấy.

Không phải chỉ là đi vệ sinh thôi sao, lúc ban ngày không phải anh có thể tự mình đi à.

ĂẶc không đúng, lúc ban ngày hình như có Nhạc Dũng giúp anh.

Nhưng vậy thì thế nào, cậu Li anh không phải cái gì cũng có thể làm được, không có gì có thể làm khó được anh sao? Loại việc nhỏ như đi vệ sinh này chắc chắn không thành vấn đề.

cậu Li hít sâu một hơi, giọng điệu lạnh như băng làm cô giật nảy mình.

'“Tôi đếm tới ba, nếu cô còn tiếp tục giả chết thì tôi không ngại để cô rửa dạ dày lần nữa đâu!”

Rửa dạ dày!

Nghĩ đến cảnh bị anh “giày xéo” trước khi rửa đạ dày lần trước, Lâm Mặc Ca càu nhàu đứng dậy, dùng tốc độ trắm mét trên giây đi tới bên giường bệnh.

Tục ngữ nói nữ hán tử co được duỗi được, lúc này đây, cô nhịn!

Cô dùng thân hình mảnh khảnh của mình làm cây nạng hình người cho anh, giúp anh đứng. lên, từng bước một gian nan đi về phía phòng vệ sinh.

Lâm Mặc Ca không nhịn được ngáp một cái, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn: “Tôi còn nghĩ Tổng giám đốc Quyền anh có thể lên trời xuống đất, không gì không làm được, ai ngờ đến đi vệ sinh cũng phải có người hầu hạ...

Cậu Li lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, nếu không phải vừa rồi khi đứng lên đầu anh có hơi choáng váng thì anh cũng sẽ không đánh thức. cô.

Người phụ nữ chết tiệt này, hơn nửa đêm còn nói nhiều như vậy.

Chiều cao của cô vừa vặn để anh làm nạng hình người, chống đỡ cánh tay anh.

Dáng người của người đàn ông này còn cao lớn hơn nhiều so với những gì cô nhìn thấy, nhất là cân nặng, quả thực là còn nặng hơn núi Thái Sơn, đè lên làm bả vai cô đau nhức.

“Quyền Giản Li, anh nên giảm béo đi nhỉ? 'Nặng chết rồi! Giống y như lợn chết”.

'“Câm miệng, đáng người của tôi là tiêu chuẩn nhất. Không giống người nào đó, gầy đến da bọc xương, thật sự không có gì đáng nhìn”.

Vẻ mặt cậu Li không hề thay đổi, tùy tiện nói một câu đã có thể bóp chết cô.

Cô chu miệng nhỏ, bất mãn lầm bẩm: “Dù sao cũng không cho anh nhìn!”

Cô mở cửa nhà vệ sinh, đang định thành công. rút lui thì lại bị cánh tay hữu lực của anh kéo lại, nhào thẳng vào trong lòng anh.

Hai cơ thể chen trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, luôn cảm thấy không được tự nhiên.

“Tự anh có thể không? Để tôi ra ngoài!”

Cô giãy dụa muốn thoát ra, cùng lúc đó người anh lại loạng choạng suýt ngã khiến cô giật mình.

Cô vội vàng giúp anh đứng vững lại, cũng, không đám lộn xộn nữa.

Thôi bỏ đi, nể mặt anh bây giờ chân tàn não phế, cô không so đo với anh.

Cùng lắm thì nhắm mắt lại không phải là được rồi sao.

Nghĩ đến đây cô lẩm bẩm nói: “Anh... Anh. nhanh lên, tôi cố chịu một lát vậy”.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô, gò má tuấn tú của cậu Li

Chẳng lẽ người phụ nữ chết tiệt này lại ghét. bỏ cậu em của anh đến như vậy sao?

Phải biết rằng những người phụ nữ khác đều coi nó như bảo bối, chỉ ước gì được chạm vào dù chỉ một lần.

Sao tới lượt cô lại tỏ ra phiền chán, không, muốn nhìn thấy như vậy?

Trong không gian chật hẹp, thân thể của hai người kể sát vào nhau, trong nháy mắt dường như một loại cảm giác mờ ám đang dần lên men.

Lâm Mặc Ca nhắm chặt hai mắt, một lúc lâu. sau mới nghe thấy một giọng nói trầm thấp khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến: “Đỡ tôi...”

Hả?

Đỡ?

Chẳng lẽ thằng nhãi này đến cậu em cũng cần. cô đỡhộ?

Lâm Mặc Ca không nhịn được rùng mình một trận, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì phát hiện cả ngày hôm nay không phải anh đều như vậy sao?

Bắt đầu từ khi ăn sáng, rõ ràng có tay lại 

muốn cô đút.

Xem ra bây giờ lại bắt đầu tra tấn cô rồi.

Thôi bỏ đi, coi như anh bị bại liệt cộng thêm. não tàn là được, dù sao nhắm hai mắt lại cô cũng. không nhìn thấy cái gì.

em và bưng trà rót nước thực ra tính chất công việc giống nhau. Ừm đúng, cô chẳng qua là đang chăm sóc một người bệnh mà thị Nghĩ như vậy, trong lòng cô mới thả lỏng một chút.

Vẫn nhắm chặt mắt như cũ, cô hít sâu một hơi, một tay giúp anh cởi thắt lưng, một tay sờ soạng với vào bên trong quần bệnh nhân...

Cậu Li bị hành động lớn mật của cô đọa sợ, có điều anh đã lập tức biết cô hiểu lầm ý mình.

Nhưng anh không giải thích mà từ khóe mắt đuôi lông mày đến khóe miệng đều cong lên thấy rõ, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, đẹp đến mê hồn.

Nhưng Lâm Mặc Ca lại không có phúc chiêm ngưỡng nụ cười kinh điểm như vậy, bởi vì khi bắt đầu mắt của cô đã gắt gao nhắm chặt.

“Ấy? Sao lại không tìm thấy nhỉ...”

Do quần bệnh nhân quá rộng thế nên cô mò một lúc mà vẫn không tìm thấy mục tiêu, không nhịn được nói thẩm: “Quả nhiên là quá nhỏ, đúng, thật là mò kim đầy biển mà..."

Mò kim đáy biển?

Ken két ken két

Là tiếng nghiến răng của cậu Li.

Người phụ nữ chết tiệt này thế mà đám nói cậu em của anh chỉ như cái kim!

Không thể nhịn được nữa!

Nhưng cô vẫn nhắm mắt khư khư, hoàn toàn. không cảm nhận được vẻ mặt vặn vẹo của cậu Li, vẫn nhiệt tình an ủi.

“Lời tôi nói có hơi thẳng thắn nhưng anh đừng để bụng, thân thể tóc da là thứ nhận của cha. mẹ, đều là thứ quyết định từ khi còn nhỏ, sau này có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi được. Anh phải giữ một thái độ tốt đẹp, nhìn thẳng vào khuyết điểm này mới được... Nhỏ cũng. không có gì xấu, không phải có câu nói ngắn mà sắc, nhỏ mà tỉnh sao..?”

“Lâm Mặc Ca!"

Cậu Li thật sự không nhịn được nữa, người phụ nữ đáng chết này rốt cuộc nghĩ đến cái gì vậy.

“Tôi bảo cô đỡ tôi! Không phải đỡ cậu em của tôi!”

'“Hả? Anh... Ý anh là thế này sao? Vậy... Vậy sao anh không nói sớm...”

Cô ấp aấp úng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nóng bừng đỏ lựng.

Cô vội vàng rụt bàn tay nhỏ bé về.

Vẫn may vẫn may, còn chưa sờ tới, nếu không thế nào hôm nay cũng phải rửa tay mấy trăm lần.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!