Mộng Ảnh Tình

Chương 27: 27: Người Phụ Nữ Bá Đạo





Cậu thật sự nghĩ tôi là nhân tình của hắn sao ?
- Chứ chẳng lẽ cô muốn làm bà cố nội anh ấy luôn hả.
Bạch Âm nén giận.
- Anh Ngôn nhiều tiền, đẹp trai phong độ, lại còn có tầm ảnh hưởng.

Hỏi sao không có người phụ nữ nào thèm khát.
Họ luôn tìm cách câu dẫn, bày trò dụ hoặc Trần Bách Ngôn.

Mục đích đã rõ, muốn trèo cao để cuộc sống tương lai có thể an nhàn mà tận hưởng vinh hoa phú quý.

Chức vị Trần phu nhân cao sang, được vô số người ngưỡng mộ.

Đã vậy, hắn còn là con trưởng trong gia tộc.

Nên người vợ cũng phải có danh phận tốt, gia thế hùng hậu để khi trở thành vợ chồng mới không bị người đời không phục.

Trần Bách Ngôn thích đàn ông thì chả có sao, đừng quên mất Pha Lê - tấm màn che giấu bí mật lớn động trời.

Ông bà Trần chưa biết chuyện này, nếu không may họ biết chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng nhưng cũng không thể làm gì.

Giới tính của con người làm sao đoán trước được.

Những người như thế họ cũng có quyền sống, hạnh phúc và yêu thương.

Là chính mình, điều đó thật đẹp, toàn vẹn và vinh dự.

Quan trọng là phải đủ can đảm.

Tình yêu là tình yêu, nó không biết đến thời gian hay khoảng cách.

Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc.

Nó không phân biệt đối xử hay phán xét.

Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu.
- Tôi sẽ mãi mãi ủng hộ anh ấy.

Đồng tính thì sao chứ, đồng tính cũng là con người.
Trần Nhật Minh hét lớn.
" Cậu ta đang nói cái quái gì vậy.


Đồng tính ? Ai đồng tính cơ chứ, cô không bị điếc nhưng nghe không hiểu.

"
- Anh Hai tôi sẽ không yêu cô đâu, tôi thề luôn.
- Why not ?
Bạch Âm thắc mắc.
- Bởi vì...Nói chung là không bao giờ có chuyện đó, cô không muốn bị tổn thương, trầm cảm sau khi yêu thì tôi khuyến cáo nên né xa anh Ngôn ra đi.
- Cậu bị ngáo à.
Cô thẳng tay đấm mạnh vào mặt anh.
- Hừ, tôi thèm quyến rũ tên đó sao hả.

Hắn còn không có cửa bò lên giường tôi.

Đàn ông, tiền bạc bà đây không hề thiếu nên không cần phải hạ giá trị của bản thân mình xuống để ăn bám chân đàn ông.
Trần Nhật Minh đầu óc choáng váng, máu từ mũi chảy xuống.
- Nam mô a di đà Phật, máu máu má...u.
Anh đưa tay chùi.
Bạch Âm bẻ khớp ngón tay.
- Đấm nó thêm một cái nữa đi.

- Đó, cậu nghe chưa.

Có người nhờ tôi
Ba giây sau
- Anh Hai, anh mau đến cứu em.

Trần Nhật Minh vui mừng rạng rỡ khi thấy anh trai của mình đang từng bước đi đến.

- Trần Bách Ngôn.

" Hắn mò đến tận đây luôn hả.

" - Bạch Âm.

- Cứu em ? Anh đâu có.

Trần Nhật Minh :...
- Acacia, nhờ cô chăm sóc nhiệt tình cho thằng bé.

Đánh càng nặng càng tốt.

Bạch Âm :...
Hai cái người này có thật sự là anh em ruột không.

Sao mà nhìn khí thế khác nhau một trời một vực vậy.

Không tin được luôn á má, Bạch Âm chớp chớp đôi mắt.

Bổn phận của anh trai phải bảo vệ yêu thương em mình mới đúng.

Trần Nhật Minh bị cô đập mà cũng chả thấy biểu hiện quan tâm lo lắng gì cả.

Ngược lại còn yêu cầu cô ra tay mạnh thêm nữa kìa.

Trần Bách Ngôn, tên này rốt cuộc đầu óc có vần đề thần kinh gì hả.
- Anh Hai, anh xàm ghê đó.

Em là em trai cùng ông bà nội ngoại cùng mẹ cùng cha cùng một chỗ chui ra với anh cơ mà.

Anh không tin vào những gì tai nghe.

- Em dám bảo anh xàm ?
Trần Bách Ngôn xông tới nắm lấy cổ áo anh kéo lên.

- Anh là anh trai yêu dấu của em đấy.
Trần Nhật Minh ấm ức.

- Mày là thằng nào.

Hắn cười giễu cợt.

- Huhu, anh Hai.


Bạch Âm giật giật khoé môi.

Chuyện hài hước gì thế kia, anh em nhà người ta thương nhau không hết còn anh em nhà này kẻ khó ưa thằng tâm thần nặng.

Người xưa có câu " làm người phải biết cương thường, xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu, thờ cha kính mẹ trước sau, anh em hoà thuận mới hầu làm nên, vợ chồng đạo nghĩa cho bền, bạn bè chung thuỷ dưới trên đàng hoàng.

" Anh em như thể chân tay, còn đây thì hết muốn bàn.

- Em có biết mình đang làm chuyện vớ vẩn gì không hả thằng nhãi ranh.

" Bụp "
Trần Bách Ngôn một phát quật ngã Nhật Minh.

Bạch Âm trợn mắt ngạc nhiên, miệng không thể khép thanh lịch lại.

Hắn cởi áo vest ném không may trúng thẳng vào mặt cô.

Bạch Âm sắc thái giảm xuống âm độ C, cô nghiến răng báu chặt cái áo.

Trần Bách Ngôn ra đòn dạy dỗ em trai mình.

Hắn đâu có mượn Trần Nhật Minh lo chuyện cá nhân của bản thân, đã cảnh cáo không được kiếm chuyện với Bạch Âm mà không nghe lời.

- Anh ơi, tha em đi anh.

Em chỉ muốn tốt cho anh.
- Tốt đâu không thấy thấy mất mặt anh.

Trần Nhật Minh đáng thương cứ tưởng được cứu nhưng không ngờ ngược lại còn bị chính tay Trần Bách Ngôn đánh dã man hơn người phụ nữ kia.

Anh nhớ không lầm thì người anh của mình rất đam mê Kickboxing.

Là một môn võ phát triển từ Quyền Thái, Quyền Anh và karate.

Nếu boxing cổ điển chỉ sử dụng những cú đấm thì Kickboxing kết hợp cả đấm và đá.

Đây là môn võ dành cho phái mạnh với những đòn đánh giá rất nguy hiểm và đầy bạo lực.
Trần Nhật Minh hoảng sợ, cứ tình hình này thì anh bị Trần Bách Ngôn dễ dàng knock out mất thôi.

Bạch Âm sôi máu điên cho hành động ném áo từ hắn, cô nhào đến đạp mạnh lên lưng hắn nhân lúc hắn không để ý đến cô.

Trần Bách Ngôn bị tấn công bất ngờ nên không đỡ kịp liền ngã về phía trước đè luôn Trần Nhật Minh xuống đất.

Toàn bộ thân hình rắn chắc khoẻ khoắn đàn áp một cơ thể có thể lực trung bình.

Trần Nhật Minh như muốn tắt thở tại chỗ.

Trần Bách Ngôn rời khỏi người em trai, hắn nhìn Bạch Âm đang quấn tóc.

Cú đạp vừa rồi không hề nhẹ, hắn nhăn mặt đứng dậy vặn lưng.

Trần Nhật Minh nằm bất động không nhúc nhích, may mắn là còn thở.


Bạch Âm nhếch mép, gì chứ hắn muốn làm gì đây.

Trần Bách Ngôn đột nhiên cười lớn, người phụ nữ này khá thật đấy.

Chưa ai dám đạp hắn như vậy trừ Pha Lê con gái cưng.

Trần Nhật Minh đang ngáo ngơ ngắm trời đêm bỗng nghe tiếng cười thích thú của hắn có chút giật mình sương sương.

- Cô giỏi.

- Đương nhiên, tôi từng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thế giới cơ mà.

Bạch Âm kiêu ngạo.

- Tôi đây, không ra tay với phụ nữ.

Vì vậy, cô mau xin lỗi tôi nhanh.

Trần Bách Ngôn nghiêm túc nói.

- Tôi đây, hứ hứ sợ quá cơ.

Sợ muốn gớt nước mắt luôn nè chủ tịch Trần.

Bạch Âm thè lưỡi lêu lêu.

- Cô, xin lỗi tôi nhanh lên.

Hắn tức.

- Xin lỗi cái quần.

Cô dơ ngón f*ck.

Trần Bách Ngôn :...
Trần Nhật Minh :...
" Mô Phật, người phụ nữ này thật đá bạo.

Đáng sợ ! "