Mộng Ảnh Tình

Chương 6: 6: Công Chúa Fake





Em còn thắc mắc gì về chị nữa không ?
Acacia hờ hững hỏi.
- Dạ không, em xin phép đi tìm bạn trai của mình đây.
Đúng rồi, đi đi đâu ai muốn Vân Mặc ở lại đây đâu.

Mỗi lần chạm mặt cô ta là cô muốn tìm cách né tránh.

Giọng nói thì dẹo làm cho người nghe cảm thấy khó chịu.

Vân Mặc vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, nhìn thôi cũng đoán được cô ta không thích Acacia.

Điều này Bạch Âm chả mấy bận tâm đến, miễn sao Vân Mặc không chơi xấu gì cô là được rồi.
Niên Ngọc Linh định nói chuyện gì mà quên mất tiêu.

Cô cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ ra.

Bạch Âm nhận được tin nhắn từ con trai.

Nội dung của thằng bé gửi đến là bảo muốn ăn đùi gà chiên.

Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại chỉ mới 8 giờ.

Thôi được, ở lại buổi tiệc cũng chả có ích lợi gì.

Chào hỏi em gái lần này, lần sau tìm cách hỏi thăm sức khoẻ của những người còn lại vậy.
Bạch Nhược Vi đợi mãi vẫn chưa thấy vị hôn phu của cô ta đâu.

Lương Mỹ Lệ bắt đầu trở nên lo lắng cho hình tượng con gái bà ta.

Lão gia cảm thấy mất mặt với những người khách vip.

Ông ta đành bỏ lên phòng nghỉ ngơi, nơi đây giao lại cho hai mẹ con Lương Mỹ Lệ.


Khách mời dần dần rời đi, Bạch gia sắp trở thành trò hề cho báo trí.
- Chậc chậc, tội nghiệp chị tôi.
Bạch Lan Tuyết đi đến vỗ lên vai Bạch Nhược Vi giọng nói đầy châm biếm.
- Mày...
- Vui vẻ một mình nha chị gái.
Cứ tưởng đêm nay sẽ có kịch hay để xem.

Nhưng không ngờ tam thiếu gia lại không đến.

Coi bộ món quà đặc biệt này phải tặng lại lần sau rồi.

Bạch Nhược Vi cắn răng, đủ rồi cô ta bị nhục mặt như vậy đủ rồi.

Chưa lần nào trong đời ả cảm thấy xấu hổ đến mức này.

Cái đám tiểu thư kia chắc là hả hê lắm, nhìn bọn họ tươi cười thế mà.
- Ngày mai chúng ta lại có báo xem rồi.
- Bạch Âm.
Bạch Nhược Vi trợn mắt.
- Chị tới tạm biệt em, coi bộ vị hôn phu gì đó của em...
Bạch Âm cố tình kéo dài chữ.

Tay cô xoắn xoắn đuôi tóc.

Cô ta nhào đến siết chặt cổ tay Bạch Âm.

Gương mặt hung dữ như muốn nuốt trọn cô vào bụng.

Bạch Âm nhếch miệng cười, cặp mắt sâu thẳm không một chút sợ hãi.

Cô ta thử dám làm gì cô xem, Bạch Nhược Vi muốn dơ cao tay đánh cô thì cứ thoải mái tới.
- Mày về đây coi như một lần nữa nộp mạng cho Bạch gia.
- Chị đã tự mình dâng đến nơi rồi đây này, các người không cần phải đi tìm tốn sức.
- Mày không sợ sẽ chết thê thảm sao Bạch Âm.
- Còn tôi thì sợ lũ chó kia chết không có hố chôn.
Bạch Âm nếu đã sợ thì đã không quay về.

Cô đã mất đi mẹ và em gái.

Năm xưa Bạch gia còn uy hiếp được cô nhưng bây giờ đám người đó thử động tay động chân với cô đi.

Đánh liều cả cuộc đời, cái chết chưa bao giờ khiến cô cảm thấy sợ nó.

Mất đi người thân, đau khổ tuyệt vọng từng nhấn chìm hạnh hạ cô bao năm qua.

Cuộc sống mỗi ngày ở nước ngoài không khác gì địa ngục.
Các người thì vô tư sống hạnh phúc.

Mẹ cô ngủ lạnh lẽo dưới lớp đất.

Còn em gái chết không tìm thấy xác.

Bạch Âm khắc sâu mối hận này.

Em gái cô thật đáng thương, con bé hiền lạnh như vậy mà.

Tại sao bọn họ lại độc ác nhẫn tâm giết hại.


Bạch Nhược Vi nhất quyết không thể để cho Bạch Âm huỷ diệt Bạch gia.

Cô ta phải tìm cách đối đầu với người chị cả này.
- Đối đầu với tôi, cô không đủ trình.
- Mày.
- Thôi được rồi, tức giận lắm không tốt cho da mặt đâu em gái.

Chị về trước đây, ổ chuột này bốc mùi dơ bẩn quá.

Buồn nôn chết đi được.
Bạch Âm vẫy tay tạm biệt.
- Con khốn.
Cô ta phẫn nộ giậm chân tại chỗ.
Trên đường về nhà, Bạch Âm ghé qua siêu thị mua đồ để làm món đùi gà chiên cho Tiểu Quân.

Vì không tiện mặc luôn bộ váy này vào trong đó nên cô có dừng trước một cửa hàng quần áo mua đại bộ đồ khác thay ra thoải mái hơn.

Niên Ngọc Linh thì ngồi đợi trong xe, cô một mình đi mua nguyên liệu.
- Mami.
- Mami.
Một cô bé khoảng bốn năm tuổi tóc hai bím cột nơ màu hồng nắm lấy tà váy ngắn Bạch Âm.

Cô hơi bị giật mình trước hành động này của đứa bé gái.

Bạch Âm ngồi xuống xoa đầu cô bé nở nụ cười thân thiện.

Con cái nhà ai mà đáng yêu xinh xắn thế này không biết.

Không biết ba mẹ đi đâu mà để cho con mình đi lạc nữa.
- Mami.
- Hahaha, bé dễ thương chị không phải là mẹ của em.
- Mami.
Bạch Âm :...
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô.
- Chị dẫn bé đi tìm ba mẹ nhé.
- Mami.
Bạch Âm :...
- Pha Lê.
Ôi trời giọng ải giọng ai nghe mà không hề xa lạ vậy.

Bạch Âm tò mò xoay người về phía sau.


Một người đàn ông mặc vest đen đang từ từ đi đến chỗ cô.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó Bạch Âm liền hoảng sợ đứng thẳng lưng.

Không phải đấy chứ, lại là Trần Bách Ngôn.
- Mami.
Pha Lê dơ tay đòi Bạch Âm bế.
- No no no chị không phải là mẹ bé.
Trần Bách Ngôn quỳ gối bế Pha Lê lên.

Hắn ta cau mày nhìn Bạch Âm.

Cô tự nhiên không lắc đầu mãnh liệt.

Nhìn gì mà đáng sợ dữ thần, không phải hắn nhận ra cô rồi đấy chứ.

Không nên không nên, làm ơn hãy quên cô gái năm đó đi.

Giả vờ coi cô không tồn tại cũng được.

Trần Bách Ngôn không nói gì bỏ đi.
- Hết cả hồn.
Bạch Âm thở phào nhẹ nhõm.
Bãi đỗ xe,
- Con có thôi ngay cái trò đó đi được hay không hả Pha Lê.
- Papa mắng con.
Trần Bách Ngôn thắt dây an toàn cho con gái.
- Cô gái đó không phải là mẹ của con, lần sau không được nhận người lạ làm mẹ nữa, nghe không ?
- Con thấy chị ấy trên tivi, tại sao công túa không ở trong lâu đài mà lại hát trong tivi vậy papa.
- Công chúa fake đó con.
Trần Bách Ngôn hôn nhẹ lên trán Pha Lê.