Mộng Có Đành Buông

Chương 27


Khi tôi tỉnh giấc, căn phòng đã chẳng còn bóng dáng Phúc. Anh ta luôn rời đi từ rất sớm, không có đồng hồ nên không biết chính xác mấy giờ nhưng bình thường tờ mờ sáng anh ta đã ra khỏi phòng.

Mấy ngày tiếp theo, Phúc lại đi vì công việc, không có mặt ở nhà. Một buổi chiều, Mì gõ cửa phòng, bước vào thông báo:

– Tối nay cả nhà ông chủ cùng dùng bữa. Ông chủ bảo cô lên nhà chính ăn tối cùng cả nhà. Cậu Phúc nhờ tôi dặn cô nghe ông chủ.

Tôi không muốn điều này một chút nào, nhưng cũng chẳng nên trái lời khi tôi còn muốn bình yên ở đây. Lão Tâm để yên cho tôi bao ngày, xem như lão nể mặt Phúc, thế nên chắc hẳn cũng không có ý hại tôi. Trên hết, Phúc đã về rồi… Lòng tôi vang lên niềm vui không cách nào ngăn được. Mỗi khi anh ta đi khỏi nhà vì công việc, chẳng hiểu sao ruột gan tôi như có lửa đốt, cứ lo lắng không yên, bởi anh ta phải đi làm những việc của lão già đáng sợ kia.

Tôi mặc lên người loại váy thổ cẩm của chủ nhân mà Mì mang đến, theo chị ta lên nhà chính nơi tôi từng một lần bước vào đó. Mọi người đã quây quần quanh mâm cơm thơm ngon với các loại sản vật núi rừng. Tôi nhìn nơi Phúc ngồi, chọn cho mình vị trí bên cạnh anh ta. Không phải vì anh ta là kẻ duy nhất tôi tin cậy ở chốn này thì anh ta cũng đang là chồng tôi. Bên còn lại của anh ta, dù không muốn thì đó cũng là chỗ của Mộc Miên. Một ông hai bà chung sống hòa bình, thế kỷ hai mươi mốt rồi, nghĩ lại thấy đau, cũng không khỏi nực cười, nhưng lại là hiện thực đang hiện hữu mà tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy bình thường.

Đức trừng trừng hai mắt khi thấy tôi, thái độ hắn vẫn là vẻ hằn học tởm lợm nhưng vì cả nhà hắn đành nín nhịn. Hắn chưa lấy vợ nên không có người phụ nữ trẻ nào bên cạnh, lúc này hắn ngồi cạnh mẹ hắn. Ông Tâm ngồi giữa hai vợ. Thái độ ông ta lạnh tanh che giấu cơn tức giận khi thấy tôi.

Bữa ăn tuy rất ngon nhưng tâm trạng của tôi chỉ mong sớm kết thúc. Mọi người trao đổi vài chuyện, tôi chẳng biết nói gì, chỉ động đũa một chút cho có lệ. Một miếng cá suối nướng trắng muốt bất ngờ được bàn tay người bên cạnh đưa vào trong bát cơm của tôi, âm giọng trầm trầm rất nhỏ của Phúc thì thầm bên tai tôi:

– Ăn đi, tối còn có sức. Tôi không muốn cô ngất xỉu như lần trước.

Hai má nóng ran trước những lời mập mờ đỏ mặt từ Phúc, tôi cấu eo, khẽ quay sang lườm anh ta một cái. Khóe miệng anh ta nhếch nhẹ, ý cười dâng đầy trong đáy mắt. Quả thực tôi đã hết đau đớn sau lần đầu tiên anh ta chiếm hữu tôi. Đã nhiều ngày trôi qua, Phúc không còn muốn hành hạ tôi thêm nữa nên mới cho tôi thời gian hồi phục, có phải vậy không hay đêm nay lại là một đêm kinh hoàng?

Còn đang mải suy nghĩ mông lung, tôi chợt nghe lão Tâm tức tối nói:

– Phía bắc rừng Lác, bọn thổ phỉ của lão Lưu vẫn không để chúng ta yên. Bọn chúng còn yêu cầu chúng ta giao hàng như biếu không. Mẹ kiếp!

Tôi hiểu “hàng” ở đây là vũ khí đạn dược mà lão ta buôn bán. Cung cấp vũ khí cho thổ phỉ chính là tự bóp cổ chính mình, nhưng lão lại đang phải chấp nhận vì bọn chúng không chịu bỏ qua cho lão tự tung tự tác nơi bọn chúng đang kiểm soát.

Lão ta liếc qua Đức, sau đó nhìn Phúc, thở dài áy náy nói:

– Đức còn đau tay nên ta không thể giao việc, ta muốn giao cho Phúc trực tiếp thương thảo việc giao hàng này. Phải làm sao để chúng ta thiệt hại ít nhất.



Hai mắt lão đanh lại ánh lên vẻ căm thù:

– Tất nhiên, con hiểu ý ta chứ?

Tôi rùng mình trước thái độ đó của lão. Bất chợt, nỗi lo Phúc gặp nguy hiểm khiến tôi co rúm người, vội kéo áo anh ta hàm ý muốn nói anh ta đừng nhận lời làm việc này.

Phúc trầm giọng đáp:

– Con hiểu.

Mộc Miên cũng cảm nhận được mối nguy hiểm đe dọa Phúc, cô ta lập tức lên tiếng:

– Cha, anh Phúc vốn không quen súng đạn, con nghĩ nên để người khác làm thì hơn.

Lão Tâm bực mình quát:

– Không đến lượt con phản đối!

Tôi biết mình còn chẳng có tiếng nói bằng một phần nghìn cô ta, chỉ tiếp tục giật áo Phúc. Những người còn lại quanh bàn ăn này chỉ sợ mong Phúc chết càng sớm càng tốt, thế nên bọn họ im lặng coi như đồng ý với lão Tâm.

Phúc điềm tĩnh nói:

– Con sẽ tham gia việc giao hàng này.

Tôi không biết mình ăn gan hùm ở đâu, sợ Phúc không hiểu ý, thế nên bật lời:

– Anh Phúc làm giám đốc thì được chứ không thể nào chiến đấu tốt được, tính theo thời gian thì anh ấy mới cầm súng có năm tháng trời, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ông có bao nhiêu tay sai như thế, đâu nhất thiết phải để anh ấy làm việc này chứ?