Mộng Có Đành Buông

Chương 34


Gã làm phản có võ nghệ, hắn nhanh chóng quặt tay tôi cướp khẩu súng ngắn. Chết tiệt! Tôi đã bị bắt giữ, năm người kia không cách nào cứu tôi khi những họng súng vẫn không ngừng chĩa về họ. Có điều vì gã phản phúc này đứng chắn mà bọn chúng chỉ giương súng chứ không bắn tiếp, khiến năm người kia càng lúc càng chạy xa. Bọn họ đương nhiên chỉ quan tâm tính mạng Phúc, còn tôi… tôi chẳng là gì nếu không muốn nói tôi chính là kẻ tội đồ đẩy Phúc vào cảnh này. Trước nguy hiểm quá lớn bọn họ lựa chọn bỏ chạy để mặc tôi, trong tình huống này tôi cũng không trách gì bọn họ. Cuộc chiến nào cũng phải có hi sinh, kẻ hi sinh ở đây là tôi. Mang được Phúc trở về, bọn họ đã quá thành công rồi!

Trong tay chẳng còn thứ gì chống cự lại được, sức lực hắn rõ ràng khỏe hơn tôi nhiều, cuối cùng tôi đành chịu để hắn quặt hai tay giải về khu lều bạt.

– Cô em là ai mà ghê gớm như vậy? À, còn rất là đẹp nữa!

Đẩy tôi vào trong túp lều lớn nhất có ánh sáng chói lòa, nơi vốn dĩ là của lão Lưu, hắn ngang nhiên chiếm đoạt tất cả, hai mắt hắn đăm đăm nhìn khuôn mặt tôi, cùng lúc tôi cũng trừng mắt nhìn hắn. Hắn còn khá trẻ, chỉ tầm tuổi hai bảy hai tám, khuôn mặt góc cạnh với nước da trắng tái mới nhìn gây cảm giác thư sinh nhưng đôi mắt một mí ánh lên nét tàn nhẫn.

– Thực sự là rất đẹp!

Hắn nhướng mày thốt lên một câu, nhoẻn miệng cười như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng có gì khiến hắn phải bận tâm, sau đó hắn nhanh chóng trói hai cổ tay tôi quặt sau lưng cùng hai cổ chân tôi lại, dẩy tôi vào góc lều. Những ngón tay vuốt ve má tôi, hắn hừ một tiếng khi tôi xoay đầu cắn phập vào tay hắn.

CHÁT!

Bàn tay khốn kiếp của hắn đáp lên má tôi một cái tát đau rát để thị uy. Tóc tai rũ ra, tôi căm hờn nhìn hắn.

Hắn nhếch miệng:

– Không sao… anh thích sự gai góc này! Cô em, anh muốn thu phục cô em, không chỉ vì cô em đẹp, mà vì cô em rất thích hợp làm phụ tá kiêm người đàn bà của anh!

– Tao là vợ Lê Phúc!

Tôi gằn giọng khẳng định, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên nhướng mày:

– Đám cưới của hắn to lắm anh cũng biết, nhưng cô dâu đâu phải là cô em?

Hắn xoa xoa cằm hỏi tiếp:

– Cô em là vợ hai của hắn à?



Hắn nói không sai… chỉ là tự nhiên hai má tôi lại nong nóng cùng trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi đúng là vợ hai của Phúc, còn là một kẻ bị nhóm người của anh bỏ lại phía sau không lưu luyến. Tránh ánh mắt giễu cợt của hắn, tôi không trả lời. Hắn nhún vai nói tiếp:

– Đi theo anh, anh sẽ không để em làm vợ hai như hắn, có thế nào cũng sẽ phong em làm vợ cả!

Hắn cười ha hả nụ cười khả ố phát buồn nôn. Mẹ kiếp, vẫn là cái tư tưởng đa thê đa thiếp như mọi gã đàn ông ở đây, hay chăng trong đầu lũ đàn ông luôn là như vậy, chẳng qua ở nơi văn minh bọn họ không được phép thì nơi này chính là nơi hiện thực hóa mong muốn của bọn họ.

Bên ngoài lều, âm giọng đàn ông có chút kính cẩn vang lên:

– Anh Dũng, chúng em đã xử lý xong lão Lưu.

Tôi khẽ rùng mình. “Xử lý”… chắc hẳn bọn chúng đã chôn xong xác lão, nhanh gọn dứt khoát.

Dũng lạnh giọng:

– Nghỉ đi, sáng mai tập hợp.

Ngay sau đó, hắn nheo nheo đôi mắt nhìn tôi:

– Cô em theo anh sẽ có ngày hưởng phúc, cứ từ từ suy nghĩ!

Hắn xoay người rời khỏi lều, để lại mình tôi ngồi co người trên tấm đệm mà ban nãy lão Lưu còn nằm. Tôi không rõ Dũng có ý đồ làm phản từ bao giờ, chỉ biết lúc này hắn đã trở thành thủ lĩnh mới của đám thổ phỉ mà tôi đoán chỉ còn lại chừng hai chục gã ở đây. Mười gã đã bị trói gô lại giải về biệt phủ của lão Tâm, coi như chuyện sáng nay là một thiệt hại lớn cho bọn chúng. Ít nhất Dũng chưa có ý đồ ép buộc tôi, hắn muốn “thu phục” tôi, có nghĩa muốn để tôi tự nguyện, cũng coi là may mắn cho tôi. Việc của tôi lúc này là phải trốn khỏi hắn, càng sớm càng tốt. Tự do với tôi vẫn là một mong muốn chưa thành sự thực, nhưng đó lại là lựa chọn của tôi, khi điều tôi mong muốn nhất là bình an của anh.

Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng le lói qua những tán rừng, mùi cỏ cây tươi mát bừng sức sống. Tôi còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn đã nghe tiếng một tên thổ phỉ thúc ngoài lều:

– Dậy hết đi! Sáng nay hạ lều, tất cả di chuyển về phía Tây!

Di chuyển sao? Cũng phải thôi… bọn chúng không thể đấu lại người của lão Tâm, ở lại đây chỉ sợ bị tiêu diệt toàn bộ, hơn nữa, thủ lĩnh lúc này đã thay đổi, ý của Dũng là cả bọn làm ăn ở nơi khác.