Mộng Có Đành Buông

Chương 39


Khuôn mặt Lành hiện lên qua video call điện thoại vừa lo lắng vừa mừng rỡ:

– Chị Yến, từ lúc chị mất tích lúc nào em cũng nghĩ đến chị! Hiện tại chị đang ở tỉnh T à?

– Ừm… thời gian qua chị ở tỉnh T… chị mất điện thoại nên không thông báo về được!

– Mọi người ở trường ai cũng lo cho chị đấy. Chị mau về với các em học sinh thôi, các em nhớ cô Yến lắm rồi!

Tôi nghèn nghẹn ậm ừ với Lành. Ở nơi đó vẫn thiếu giáo viên vô cùng, tôi nghỉ hai tháng chỉ sợ hai tháng đó không có ai dạy cho các em thay tôi. Chỉ là… tôi không thể về đó vì còn phải trốn tránh nhiều người…

Thân nhân của tôi đã được xác minh, cảnh sát chấp nhận những lời tôi khai, không làm khó cho tôi thêm nữa. Tôi mệt mỏi rời khỏi đồn cảnh sát, đứng ở cổng đồn chưa biết nên đi về hướng nào.

Bất ngờ, người công an tôi gặp đầu tiên bám theo tôi, anh ta nói nhỏ bên tai tôi:

– Cô gái, cô không thể đi bộ đến bệnh viện được, còn xa lắm, chân cô lại đang đau thế này!

Nhớ đến ánh mắt chứa đựng xót xa của anh ta, tôi cảm kích vô cùng, tự nhiên sống mũi lại cay xè, sụt sịt nói:

– Thì em đành vậy chứ biết sao, nếu như may mắn lại nhờ được ai giúp như hai anh lái xe kia thì sẽ đỡ hơn một chút…

– Con gái đi tối thế này rất nguy hiểm, nhất là khi trên người cô lại chẳng có tiền nong gì, muốn bắt xe khách cũng không được. Thôi bây giờ tôi cũng hết ca trực, cô chờ tôi một chút tôi chở cô vào bệnh viện.



Anh ta quả thực là rất tốt, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động, chẳng thể nào từ chối, còn cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh ta. Tôi đọc trên áo anh ta có đề tên “Phạm Quang Nam”, tuổi tác anh ta là 32 nhưng lúc mới nhìn anh ta tôi cứ nghĩ anh ta nhiều tuổi hơn. Thực ra, điều tôi mong muốn là đến thành phố K kiếm sống, tôi không muốn quay lại tỉnh H, thế nên mới trả lời anh ta như vậy, không ngờ anh ta lại tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi đứng đó một lát, Nam phóng xe máy lại gần tôi, còn đưa cho tôi một mũ bảo hiểm mà anh ta mượn được trong nhóm công an đứng kia. Đội mũ bảo hiểm của cảnh sát giao thông thế này… quả thực có chút hơi khớp.

Cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh làm tôi khẽ run lên, ngồi sau xe một anh cảnh sát giao thông là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không dám ngồi gần anh ta. Quần áo trên người tôi tuyền một màu đen từ đầu đến chân, vừa bẩn vừa hôi hám, thực tình nhìn cũng không được bình thường, may sao cảnh sát không suy đoán nhiều hơn trước một đứa con gái 24 tuổi như tôi.

Xe máy đi một lúc rồi dừng trước một phòng khám tư nhân. Nam dựng chân chống xe. Tôi vội nói:

– Anh đưa em vào thành phố thế này là quá tốt rồi! Chân em… có lẽ cũng không cần vào bệnh viện đâu, tối nay em sẽ tìm tạm một chỗ tá túc rồi mai em về tỉnh H. Nếu được… anh cho em vay một ít tiền xe cộ, sau này nhất định em sẽ trả lại anh.

Tôi cần một khoản tiền để xoay xở ở nơi này, đành mặt dày vay Nam vì cũng chẳng còn con đường nào khác. Không ngờ anh ta nói:

– Tiền xe thì không cần lo, nhưng chân cô vẫn nên khám cẩn thận, tôi thấy tình trạng nặng chứ không phải đùa đâu!

Nam cười một nụ cười hồn hậu, xoay người bước đi trước, tôi cũng đành theo anh ta bước về phòng khám đa khoa trước mặt. Đồng hồ treo trên tường chỉ gần chín giờ tối nhưng bên trong phòng khám vẫn còn khá nhộn nhịp. Những người trong phòng thấy công an giao thông bước vào thì có chút lúng túng. Nam liền lên tiếng:

– Nhờ các chị xem giúp chân cho cô gái này giúp tôi!

Một chị y sĩ nhíu mày nhìn đôi chân sưng phồng của tôi, chép miệng:

– Sao lại đi bộ gì mà nhiều thế em? Chân thế kia thì phải nằm một chỗ mà nghỉ ngơi đấy, đừng đi đâu nữa!



Vừa nói chị ta vừa mang một tuýp thuốc ra, còn giục tôi:

– Em vào trong toilet rửa chân đi rồi ra đây chị sát trùng, bôi thuốc cho!

Những thứ này đều là tiền, mà tôi thì chẳng có đồng nào trong người, thế nên tôi áy náy đứng đó. Nam hiểu suy nghĩ của tôi, liền nói:

– Hết bao nhiêu tiền để tôi gửi?

– Anh ra quầy kia thanh toán nhé!

Có người tốt như vậy với mình, tôi chỉ biết nghe theo sắp xếp của anh ta. Một hồi chân tôi được thoa thuốc xong xuôi, Nam lại đỡ tôi ra xe máy, đi vòng vèo một hồi thì dừng trước một nhà nghỉ. Dặn dò nhân viên lễ tân châm chước cho trường hợp của tôi, Nam quay sang tôi nói:

– Cô nghỉ đêm ở đây đi, sáng mai bảy giờ tôi sẽ đến đây đưa cô ra bến xe.

Anh ta đưa vào tay tôi một triệu, số tiền vô cùng quý giá với tôi lúc này. Thực tình Nam cho tôi cảm giác về Quân, người anh trai tôi yêu thương nhất, bất giác nước mắt tôi lăn dài trên má.

– Anh… thật đúng là người tốt hiếm có…

Nam khẽ cười, anh ta nhẹ giọng:

– Tôi không tốt như cô nghĩ đâu. Cô nghỉ sớm đi, sáng mai gặp lại.