Mộng Có Đành Buông

Chương 63


Điều Tâm Đức cần lúc này chính là máy móc thiết bị hiện đại đầu tư cho mỏ đồng, cũng chính là lúc Phúc cần gọi vốn đầu tư. Lúc trước mỏ đồng tư nhân của lão Tâm không được quan tâm, trang thiết bị thô sơ lạc hậu, đến khi Phúc tiếp quản, anh phải gây dựng gần như hoàn toàn.

Phúc và tôi chuẩn bị nhanh rồi đến văn phòng Tâm Đức. Buổi họp tiếp đón đoàn khách vào lúc chín giờ, tám giờ ba mươi tôi đã có mặt ở phòng họp tầng bốn để sắp đặt mọi thứ. Phúc cũng có thái độ nghiêm túc trước cuộc gặp này.

– Anh gặp họ bao giờ chưa anh?

Phúc lắc đầu:

– Chưa, trước giờ tôi chỉ liên lạc qua email và điện thoại.

Như vậy càng cần phải để ý hơn trước những vị khách này vì là lần đầu gặp mặt! Đúng chín giờ, cửa phòng họp mở ra, hai mắt tôi long lên khi người dẫn đoàn chính là Khang, bước ngay sau gã là Dũng và hai người đàn ông trẻ cùng một phong cách âu phục thẳng thớm. Hai gã thổ phỉ giả danh doanh nhân thoáng ngạc nhiên rồi đanh lại khi thấy tôi. Đôi mắt một mí của Dũng nheo nheo lại đầy sát khí chiếu về tôi, đôi môi mỏng nhoẻn một nụ cười tàn ác. Tôi thoáng rùng mình, thái độ của tôi không qua được đôi mắt sẫm lại của Phúc, dường anh đã lờ mờ đoán ra chuyện.

Khang bước đến giơ tay ra trước Phúc:

– Anh Phúc, cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến đây!

Tôi quan sát bàn tay lũ người trước mặt đều không động đến súng, hai mắt chau lại nhìn Phúc bắt tay với Khang. Ngay khi đám người kia ngồi xuống bàn họp, tôi liền nói nhỏ vào tai Phúc:

– Lũ người này chính là đám thổ phỉ!

Phúc trầm xuống, bình tĩnh gật nhẹ. Buổi họp diễn ra trong không khí dè chừng. Lũ thổ phỉ đã thành lập một công ty từ lúc nào, muốn tẩy trắng quá khứ mà lao vào thương trường nhưng trước những gì bọn chúng từng bàn bạc với nhau, tôi tin mọi việc bọn chúng làm đều chỉ là cái vỏ để che giấu bản chất ăn cướp của chúng.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt sắc lạnh của Dũng đều chiếu về tôi, dường như không thèm quan tâm đến những điều khoản hợp tác mà hai bên đang thảo luận. Nhìn bề ngoài, hợp tác của bọn chúng có lợi cho Tâm Đức, dễ khiến Phúc nhận lời. Nếu như tôi không có mặt ở đây, chỉ e là ký kết đã được thiết lập. Nhưng đã hiểu tâm cơ của bọn chúng, Phúc nhẹ nhàng từ chối:



– Cảm ơn các vị đã quan tâm đến Tâm Đức của chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy việc hợp tác này cần phải suy nghĩ thêm.

Khang tức giận trừng mắt, khuôn mặt gã đỏ lên nhìn cực kỳ đáng sợ:

– Tại sao lại như vậy, hợp tác rất có lợi cho Tâm Đức, chúng tôi sẵn sàng đầu tư số tiền lớn cho các vị kia mà!

Khang biết thừa vì tôi có mặt ở đây, âm mưu của gã đã bị lộ nhưng gã vẫn chất vấn Phúc. Phúc lịch sự giải thích:

– Tâm Đức hiện tại cần nguồn tiền để đổi mới thiết bị là sự thật, nhưng chúng tôi chọn đối tác cũng còn phụ thuộc nhiều yếu tố, tôi nói vậy các vị hiểu phải không?

Tất nhiên quyền là ở Phúc, anh đã lịch sự đáp lại như vậy, nhưng kẻ anh đối phó lại là lũ cướp. Bọn chúng lập tức trở mặt, đập bàn đánh rầm, đồng thời đứng dậy:

– Các người đừng hòng từ chối Long Uy!

Từ đâu bọn chúng có súng liền giương lên chiếu thẳng về tôi và Phúc. Bốn mũi súng nhắm thẳng vào Phúc. Khốn kiếp thật! Cướp thì vĩnh viễn là cướp mà thôi!

Từ lúc tôi nói với Phúc về những kẻ muốn chiếm mỏ đồng, anh đã có sự đề phòng, tăng cường bảo vệ ở mỏ đồng, cũng đã tăng cường bảo vệ nơi anh làm việc. Trước mắt tôi có thể yên tâm bọn chúng sẽ không dám giết Phúc, mục đích của bọn chúng chỉ là đe dọa anh, nhất định khi chưa có được chữ ký của anh vào bản hợp đồng thì sẽ không manh động. Hơn nữa nếu Phúc chết, bọn chúng cũng không thể thoát khỏi đây.

Phúc lạnh giọng:

– Chúng mày đừng mơ cướp được một xu từ mỏ đồng, cũng không đời nào thoát khỏi đây dễ dàng.

Một đám người từ cửa chính và cửa sổ chĩa súng vào đầu lũ thổ phỉ từ lúc nào làm bọn chúng khựng lại, thần sắc đổi màu tức tối.



– Cất súng đi!

Phúc lạnh giọng đề nghị. Mạng đổi mạng là điều bọn chúng không ngờ đến, đành phải hòa hoãn. Việc ký kết cũng là điều không thể, bọn chúng đã thất bại thảm hại, nếu không muốn mất mạng thì buộc phải rời khỏi đây trong lặng lẽ. Dũng tức giận nhìn tôi nói:

– Yến, chúng ta đã vui vẻ thế nào, tại sao em lại phản bội tôi?

Tôi long đôi mắt, vừa tức giận lại vừa lo lắng, quát to:

– Tôi bị các người bắt ép, không lừa các người thì có thể trốn thoát được không?

Ngay sau đó tôi quay sang Phúc, sợ anh hiểu lầm liền thanh minh:

– Anh, hắn ép em theo hắn, họng súng kề sát, em buộc phải chấp nhận nói sẽ theo hắn, nhưng em và hắn chưa có gì hết!

Phúc nhất thời sững lại, khuôn mặt ghen tuông chuyển đỏ trừng trừng nhìn Dũng. Gã nhếch miệng, tiếp tục chọc tức anh:

– Mày có con vợ ngon lắm đấy Phúc! Chẹp, nhớ đến đêm đó tao lại thèm đây! Khuôn mặt xinh đẹp, ba vòng bốc lửa, lại còn nước nôi đầy đủ… tuyệt vời!

Phúc tức điên lên, chẳng còn nghĩ nổi cái gì liền xông đến tóm lấy cổ áo Dũng. Anh đã trúng kế của gã, gã lập tức kề súng vào thái dương anh, dùng anh làm lá chắn về phía người của anh, gào to:

– Không biết mạng tao có mất không nhưng mạng nó chắc chắn mất, chúng mày hạ hết súng xuống, ném đi!

Tôi lo lắng đến mức hai chân đứng cũng không vững, sắc mặt chuyển màu trắng bệch. Họng súng của gã Khang nhanh chóng chĩa về tôi để ngăn tôi tiếp cận Phúc. Đám người của Phúc tức giận chửi thề, buộc phải hạ súng rồi ném ra xa để giữ an toàn cho Phúc.