Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 118: Phiên ngoại _ Tứ phúc tấn (4)


Vó ngựa đạp lên con đường lát đá phát ra tiếng lạch cạch thanh thúy, tản ra trong đêm yên tĩnh.

Ta ngồi trên xe ngựa, hai mắt khẽ mở, nhìn Tiểu Vi bên cạnh.

Nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt không có huyết sắc, ngay cả môi đều tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi, chậm rãi chảy xuống.

Bộ dáng này cùng buổi chiều nhìn thấy nàng khác biệt một trời một vực.

Nhớ rõ buổi chiều đến phủ Thập tam bối tử đón nàng, nhìn thấy nàng khiến ta sửng sốt một chút. Từ lần trước ở trong cung nhìn thấy nàng, cũng đã hai tháng không gặp, dường như nàng thay đổi thành một người khác, không phục hồi bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, càng nhiều một phần nhu uyển quyến rũ ban đầu không có, cả người giống như phát sáng, làm cho người ta không dời mắt được.

Nữ nhân như vậy, chàng có thể quên sao? Nghe nói thời gian trước chàng cố ý tìm nha đầu bên cạnh Tiểu Vi đưa đến phủ bối tử...

Mặc cho tâm tư cuồn cuộn trằn trọc, trong miệng còn cùng nàng nói cười, nói chuyện cũ của Thập tam, nói lời khen ngợi của Thập tam đối với nàng.

Nàng sửng sốt, sau đó đỏ mặt: "Chàng ấy quá khen, quá khen."

Ta không nhịn được bật cười, nữ nhân ở hoàng cung lâu như vậy lại còn có tính tình không giả tạo, ngay cả ta cũng sắp thích nàng, khó trách...

Chỉ là, huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo, đạo lý như vậy nàng sẽ không không hiểu, các nam nhân muốn ngươi tranh ta đoạt là chuyện của bọn họ, nhưng là làm nữ nhân, liền không nên cho rằng vị trí của mình có bao nhiêu trọng yếu...

"Đúng vậy, cho nên ta đã sớm quyết định làm quần của Dận Tường."

"Áo có thể không mặc, nhưng quần cũng không thể không mặc."

Đây là câu trả lời mà ta hoàn toàn không ngờ tới. Hoặc là nói, là chúng ta đã quen với sự trói buộc của lễ giáo thế tục, quen với việc lặng lẽ đi theo sau lưng nam nhân chưa bao giờ có suy nghĩ cũng không dám có, nhưng nàng lại có thể công khai nói ra, hơn nữa còn nói là đương nhiên.

Ta không nhịn được cười ha hả, vừa cười vừa nhìn Tiểu Vi, rốt cuộc hiểu được nàng không giống người thường rốt cuộc ở chỗ nào. Sự hồn nhiên của nàng, sự ấm áp của nàng, sự bình thản của nàng, đều bắt nguồn từ sự kiên cường và tự tin ẩn giấu dưới nụ cười tùy ý kia.

Đó là thứ mà ta, cũng là thứ mà những nữ nhân hoàng gia khác đều không có.

Tuyệt vọng cùng nhận mệnh, để cho ta từ trước tới nay đè nén dưới đáy lòng cảm tình dâng lên, ta cười to, nước mắt theo tiếng cười chảy ra...

"Ừm..." Tiểu Vi ở bên cạnh đột nhiên khẽ rên một tiếng, kéo ta từ trong hồi ức trở về.

Nàng giật giật, chân mày nhíu chặt, trên mặt hiện ra đau đớn không che giấu được.

Chỉ là, đau đớn này là bởi vì vết thương của nàng, hay là...

Gió đêm hơi vén rèm xe ngựa lên, bóng lưng thẳng tắp cưỡi ngựa phía trước cứ như vậy đâm vào trong mắt ta.

Nhan sắc của người kia không đổi dù cho Thái Sơn sụp đổ phía trước, lại trong đêm nay ở trước mặt mọi người, thất thố.

Sự tự tin của Tiểu Vi cho nàng rất nhiều ưu điểm, cũng tương ứng cho nàng khuyết điểm đủ để trí mạng. Ai không biết vợ lão Bát là một con hổ cái, cho dù bất luận địa vị quyền thế, chỉ riêng sức mạnh Bát phúc tấn mạnh mẽ cũng có thể làm cho người bình thường nhìn mà sợ. Chưa từng có ai dám tùy tiện vuốt râu hổ, mà nàng dám ở trước mặt mọi người không chút lưu tình gọt mặt mũi vợ lão Bát hai lần, thật không biết nên nói nàng dũng cảm đây, hay là ngu xuẩn.

Lần đầu tiên ta giúp nàng giải vây, nhưng lần thứ hai, chuyện nổi lên vội vàng, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Vi ngã xuống.

Nhưng nếu như lúc ấy có thể dự đoán được sự phát triển phía sau, ta thà rằng liều lĩnh kéo Tiểu Vi lên, để cho người ngã xuống đổi thành ta, ít nhất, sẽ không để cho nhược điểm của chàng cứ như vậy không hề phòng bị mà biểu hiện ở trước mặt nhiều người như vậy.

Nhưng ta không biết trước, cho nên chỉ có thể nhìn Tiểu Vi ngã xuống, nhìn từ trong đám người ngoài cửa đột nhiên lao ra một bóng người, ôm chặt Tiểu Vi đang lăn trên mặt đất vào trong lòng.

Trong nháy mắt đó, tim của ta đã ngừng đập, mặt của chàng ở trước mắt phóng đại vô số lần, lửa giận đáy mắt kia, kinh hoảng cùng thương tiếc trên mặt, tay nâng cổ tay của nàng lên thật cẩn thận ôn nhu...

Ta cũng không biết chàng sẽ có nhiều cảm xúc mềm mại như vậy, càng không biết cảm xúc của chàng lại có thể trần trụi lộ ra ngoài như thế. Mà sự cương nghị của chàng và sự mềm mại của nàng, lại dung hợp được thuận lý thành chương, ánh mắt bọn họ chăm chú nhìn nhau, giống như trong thiên địa chỉ còn lại có nhau, không còn ai khác.

Dưới bầu không khí gần như ngưng trệ từng bước một đi xuống cầu thang, ta nửa quỳ gối bên cạnh Tiểu Vi: "Gia, ta thấy Tiểu Vi có thể là bị thương xương cốt, hay là nhanh chóng tuyên thái y xem một chút quan trọng hơn."

Thân thể Tiểu Vi hơi chấn động, trong mắt nhìn về phía ta đã không còn mê ly như vừa rồi, nàng nghiêng người tựa hồ muốn dựa vào ta, rồi lại chấn động một chút, tiếp tục ở lại trong lòng chàng.

Đáy lòng có một loại cảm xúc đang nổi lên: "Tứ tẩu, ta không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ muốn nghiêm túc cùng Dận Tường sống qua ngày." Lời còn văng vẳng bên tai, vì sao nàng vẫn không buông tha chàng?!

"Thập tam đệ đâu?" Ta nhịn không được nói, nhắc nhở nàng, cũng nhắc nhở chàng.

Ta không nhìn Tiểu Vi nữa, chỉ nhìn thẳng vào chàng, muốn biết đáy lòng chàng rốt cuộc nàng có bao nhiêu phân lượng, có phải ngay cả luân thường cũng có thể không để ý, ngay cả danh dự cũng có thể không cần, ngay cả đệ đệ thân thiết nhất cũng có thể bỏ qua?

Cho nên ta không bỏ qua sự bừng tỉnh và giãy dụa mà chàng vẫn đang nhìn vết thương của nàng. Trong nháy mắt xuất hiện cái loại kiên quyết liều lĩnh chỉ muốn ôm nàng cơ hồ làm cho ta sụp đổ, nhưng cuối cùng lý trí rốt cục tiếp quản, ánh mắt của chàng bình tĩnh lại, chỉ còn lại một tia thống khổ. Tuy rằng bàn tay nâng cổ tay nàng vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ta biết chàng đã trở lại thân phận Tứ bối lặc và Tứ ca của Dận Tường.

Gió nhỏ dần, rèm rủ xuống, che giấu hết thảy bên ngoài, cũng che giấu thân ảnh trong lòng ta.

Thống khổ của chàng, giãy dụa của chàng, dịu dàng của chàng, đều là cho nàng, sẽ không phân cho nữ nhân bên cạnh dù chỉ một chút xíu, cho nên, ta chỉ có thể buông tha bất kỳ hy vọng không thực tế nào, có lẽ danh phận Tứ phúc tấn, chính là an ủi ta có thể nhận được nhiều nhất.