Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 2: Tuyển tú


Trong không khí có một loại mùi thơm thản nhiên, bỗng dưng mở mắt ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới hiểu được mình vốn đang ở nơi nào. Nhìn bức màn bằng lụa mỏng, chăn bông dệt gấm, trong chốc lát có chút hoảng hốt. Đang suy nghĩ, chợt ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng.

"Vào đi, ta tỉnh rồi." Tôi lắc đầu, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh chút. "kẹt" một tiếng, cửa mở ra, Tiểu Đào cùng Tiểu Cúc bưng chậu rửa mặt: "Tiểu thư đã tỉnh, đêm qua ngủ ngon giấc không?"

"Hoàn hảo, mơ nhiều lắm, ngủ được không an ổn." Tôi cười bắt chuyện. Nghiêng người ngồi trên mép giường, Tiểu Đào đi đến giúp tôi thay quần áo, tôi cảm thấy không được tự nhiên, nghĩ rồi nhịn xuống, cứ mặc nàng đi. Rửa mặt xong, Tiểu Cúc giúp tôi chải tóc. "Đừng làm cái gì phức tạp, tết một mái tóc đơn giản là được." Ngăn cản động tác của nàng đang muốn tạo ra tác phẩm gì đó trên mái tóc, tôi cũng không muốn cả ngày khiêng cái đầu nặng trĩu lúc ẩn lúc hiện. Chờ nàng chải tóc xong rồi, tôi nhìn vào trong gương, áo ngoài màu tuyết trắng, má ửng hồng, tóc đen nhánh, xem ra cực kỳ trong sáng văn tú. Trong lòng không khỏi mừng thầm, thì ra mình mặc đồ cổ trang so với quần bò, áo sơmi cũng xinh đẹp có khí chất.

"Tiểu thư dậy rồi sao? Lão gia và phu nhân đều đang chờ tiểu thư trong thính đường ạ!" Ngoài cửa truyền đến thanh âm của một nha đầu. "Tới ngay!" Tiểu Đào đáp.

"Tiểu thư, nha đầu của phu nhân đã đến mời, chúng ta cũng nên qua đi."

"Được." Có lẽ đến lúc phải đi vấn an. Tôi đã đói bụng, nhưng lại không dám đề cập, ngẫm lại một lát nữa mới được ăn điểm tâm chăng? Bây giờ cũng chỉ biết cố nhẫn nại.

Không khí buổi sáng rất trong lành, mang theo loại mùi thơm làm cho tôi từ trong mơ màng thanh tỉnh lại. Tôi không khỏi hít sâu một hơi, vừa phất phất cánh tay, đột nhiên phát hiện mấy nha hoàn mở to hai mắt xem tôi, lấy lại tinh thần, lặng lẽ thè lưỡi, lại làm bộ nghiêm sắc mặt, đoan trang hướng về phía trước. Đi qua một chiếc cửa nhỏ, bước vào một gian phòng ngập ánh sáng chính là thính đường, nhìn thấy lão gia và phu nhân đang ngồi trên ghế chủ vị, tôi đi ra phía trước, cúi người phúc thân: "Nữ nhi xin vấn an a mã, ngạch nương."

"Được được, Tiểu Vi à, ngày hôm qua ngủ ngon giấc không?" Phu nhân vẻ mặt ôn nhu hỏi tôi.

"Tốt lắm, phiền ngạch nương lo lắng."

"Hôm nay con thu dọn một chút rồi đi." âm thanh của lão gia đột nhiên truyền đến, làm tôi giật mình. "Đi đâu ạ?" Tôi sừng sỡ nghi hoặc. "Đứa nhỏ này, ốm một trận thành cái gì cũng không để trong đầu, hôm nay con sẽ đi biệt viện gần hồ. Tất cả tú nữ cũng ở đó, chuẩn bị sơ tuyển." Phu nhân vội vàng nói, lo sợ tôi sẽ khiến lão gia tức giận. "Dạ." Tôi cúi đầu đáp, trong lòng có chút sợ hãi, mặc dù đã biết trước, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Tôi đối với đạo l‎‎ý đối nhân xử thế nơi này còn chưa hiểu rõ, lại bị đưa đến địa phương nhiều quy củ kia, nếu gặp cạm bẫy, mạng nhỏ của tôi dễ mất như chơi. Đang suy nghĩ miên man, lại nghe lão gia nói: "Có nha hoàn đi theo, con không cần lo lắng không một ai tri kỷ, bất quá tới nơi sự tình quan trọng vẫn cần cẩn thận, theo đúng khuôn phép, đừng hy vọng có thể tiếp tục ngang ngạnh."

"Dạ, nữ nhi biết rồi, a mã ngạch nương yên tâm." Trong lòng tôi mừng thầm, cũng may còn có người cùng đi theo, có vấn đề cũng có thể hỏi thăm một chút, về phần khác cũng chỉ từng bước từng bước xem thế nào.

Phu nhân đến bên kéo tay tôi: "Đi nào, trước dùng điểm tâm đã, ngạch nương sẽ giúp con sắp xếp. Trưa đã phải đi, cũng không biết sau này..." Vừa nói chuyện bà vừa gạt nước mắt. Tôi thoáng thấy vẻ mặt lão gia không đồng ‎ý, trong lòng cười khổ, vội vàng lôi kéo bà đi ra ngoài, nghĩ thầm mặc kệ như thế nào, ăn no bụng rồi hẵng làm chính sự. Trong lòng tôi mặc dù không nỡ, bất quá ngẫm lại qua giữa trưa có thể nhìn thấy một đám mỹ nữ tranh tài khoe sắc, đúng là một chuyện vô cùng thú vị. Tối hôm qua hỏi thăm hóa ra tiểu thư nhà này cũng chỉ am hiểu chút văn tự, không phải cái gì đại tài nữ. Lúc này đại bộ phận phụ nữ đều không biết chữ, muốn xem cũng đều là chút 《 Nữ giới 》, 《 Tam Tự kinh 》vân vân. Nghĩ mà buồn cười, cha hiện tại của tôi bởi vì ngưỡng mộ tài hoa ông ngoại mới đi cưới nương, nhưng lại nhận thức lệch lạc nữ tử không có tài hoa mới là đức. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu ông đem nữ nhi của mình giáo dục cầm kỳ thi họa không chỗ nào không thông, tôi đây hôm nay cũng gặp trở ngại lớn lắm.

Tôi đi giữa sân vườn rực rỡ gấm hoa, hô hấp không khí vẫn như cũ ngọt ngào hương vị, mang theo tâm tình vừa chờ mong vừa bất an chờ đợi thời khắc kia đến. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đánh bậy đánh bạ đến thời đại này có cơ hội thưởng thức chân chính cảnh vật, còn này nọ quan hệ đến tương lai, tựa như một đoàn sương mù, mà tôi đang cố gắng đem nó đẩy ra.

"Lộc cộc, lộc cộc", xe ngựa chậm rãi đi trên đường, xe trong quá khứ cũng không có thiết bị giảm chấn gì, thật là xóc nảy. Cũng may đang ở kinh thành, dưới chân thiên tử, mặt đường đất đỏ bằng phẳng, cảm giác hoàn hảo. Chỉ là tới hôm nay mới biết được, thì ra mình cũng say xe - say xe ngựa. Bất quá điều này không hề giảm bớt nửa phần kích động cùng hưng phấn của tôi.

Tôi vén màn xe lên, nhìn cảnh tượng phồn hoa bên ngoài. Thời tiết đang dịp xuân hạ giao mùa, vốn là lúc Bắc Kinh điều kiện khí hậu thoải mái nhất, trên đường người người đông đúc, bán bánh giải nhiệt, đồ dùng tránh nóng, cắt tóc, giải trí tiêu khiển, thoạt nhìn y như trên phim truyền hình, nhưng lại chân thật đến vậy. Tôi tham lam dùng hai tròng mắt quan sát hết thảy phía trước mà cắn nuốt, ảo tưởng ngày nào đó nếu có thể tự do đi lại xem xét xung quanh, được như thế thật sự là không uổng công gặp nguy hiểm mà tới đây.

Tôi vén màn xe lên, nhìn cảnh tượng phồn hoa bên ngoài. Thời tiết đang dịp xuân hạ giao mùa, vốn là lúc Bắc Kinh điều kiện khí hậu thoải mái nhất, trên đường người người đông đúc, bán bánh giải nhiệt, đồ dùng tránh nóng, cắt tóc, giải trí tiêu khiển, thoạt nhìn y như trên phim truyền hình, nhưng lại chân thật đến vậy. Tôi tham lam dùng hai tròng mắt quan sát hết thảy phía trước mà cắn nuốt, ảo tưởng ngày nào đó nếu có thể tự do đi lại xem xét xung quanh, được như thế thật sự là không uổng công gặp nguy hiểm mà tới đây.

Đang nhìn, chỉ thấy đầu xe vừa chuyển, bỗng nhiên cảm giác một cỗ gió nhẹ lành lạnh quất vào mặt, trước mắt sáng ngời, một hồ nước lớn nhất thời xuất hiện trước mắt tôi, tôi xem xét mọi nơi một chút, cảm giác hình như nơi này gần công viên Bắc Hải, chỉ là còn chưa nhìn thấy Bạch Tháp, suy nghĩ một chút, phủ nội vụ Thanh triều hình như cũng ở bên cạnh. Xe ngựa chạy dọc theo bên hồ, mọi thứ dần chuyển biến, oa! Trước mắt tôi xuất hiện thật nhiều xe ngựa, người người bận rộn. Rất nhiều cô gái thoạt nhìn giống tôi, xuống xe, vào phủ. Nha hoàn, ma ma, hạ nhân tràn ngập trong đó, thật sự là lộn xộn.

"Tiểu thư, phía trước xe ngựa không qua được, chúng ta mau xuống đi." Nha đầu Tiểu Đào đứng bên cạnh xe hỏi tôi. "Được." Tôi gật đầu với nàng, buông rèm cửa sổ, Tiểu Đào dìu tôi xuống xe, theo nàng đi về phía trước. Gia đinh cầm hành lý, theo sát phía sau. Tôi nhìn quanh bốn phía, thấy có cô nương khẩn trương, có người ngượng ngùng, có người hưng phấn, cũng có người không biết làm sao. Tôi thầm nghĩ, giống như tôi xem diễn trò, chỉ sợ cũng độc nhất. Không hiểu vì sao lại có cảm giác đây là cuộc thi chiêu sinh Học viện điện ảnh, chỉ là không có nam sinh thôi, tôi không khỏi cười khẽ.

Tiểu Đào mờ mịt nhìn tôi, tôi khoát khoát tay, ý bảo nàng tiếp tục đi. Chen chúc đi lên, cuối cùng cũng tới trước cổng phủ nội vụ, nha đầu đi tới báo xuất thân, lai lịch, tính danh của tôi, có một thái giám chuyên phụ trách kiểm tra danh sách, chỉ thấy đôi mắt đáng sợ của hắn nhìn thẳng mắt tôi, gạch lên quyển sổ rồi bảo tôi tiến lên, tôi bước tới, thi lễ với hắn, thái giám nọ từ trên xuống dưới đánh giá tôi vài lần: "Ấn một dấu tay ở chỗ này."

"Hả? Dạ vâng." Tiếng nói của hắn ta làm tôi giật cả mình, một giọng điệu nói không nên lời, khó khăn mới nghe được. Sau khi tôi xoa dấu tay thì có người tiến lên tiếp lấy hành lý. "Các ngươi trở về đi. Nói với lão gia và phu nhân ta rất tốt, không cần bận tâm." Tôi quay đầu đuổi người nhà: "Xin mời công công dẫn đường." Rồi sau đó theo một tiểu thái giám tiến vào trong phủ, rốt cục đây cũng là bước đầu tiên tôi tiến vào cung đình thần bí.

Phủ đệ rất lớn, tiểu thái giám mang theo đám người chúng tôi đi tới một loạt phòng, rồi khom người: "Cô nương ở gian số ba này đi. Theo đại nhân nói, tú nữ nào ở qua nơi này, mỗi người đều có đường ra tốt đẹp." Tôi sửng sốt, nhìn hắn ta tươi cười nịnh nọt, tâm tư liền hiểu rõ: "Đa tạ công công, Tiểu Đào..." Nha đầu cơ trí xuất ra một thỏi bạc, hắn ta mặt mày hớn hở mà nhận lấy: "Cô nương nếu có chuyện gì cứ tìm ta, Tần Trụ cam đoan giúp người thỏa đáng."

"Vậy thật sự đa tạ, mong công công sau này chiếu cố nhiều hơn." Lòng tôi nghĩ trò này trong sách đều nói vậy, lệ thuộc vào sách hẳn là không sai đi! "Được, vậy người nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn có vài chuyện!" Tiểu thái giám khom người lui ra.

Đẩy cửa đi vào, thật là căn phòng đơn giản, chỉ có một số vật dụng cuộc sống được chuẩn bị, nghĩ đến mọi người đều ở không lâu, cũng không có gì cần phải bố trí.

"Tiểu thư ngủ một lát, nô tỳ đi thu thập chút."

"Được, khổ cực cho ngươi." Nha đầu tự đi bận rộn, tôi tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, vừa định duỗi duỗi người, lại nghe tiếng người truyền đến, xem ra là hàng xóm tạm thời của tôi tới. Không đợi tôi đứng lên nhìn cẩn thận, đã nghe người nọ nói: "Gian phòng này tốt lắm, tú nữ nào ở qua nơi này đều có đường ra tốt đẹp..." Tôi không khỏi bật cười, xem ra phủ Nội vụ này có phòng đường ra tốt đẹp thật đúng là nhiều, nếu lời này là thật, vậy hoàng cung sợ sớm đủ thành viên rồi? "Ừ, thật tạ ơn Tạ công công." Đột nhiên một âm thanh dễ nghe truyền tới, lòng tôi hiếu kỳ nổi lên, theo cửa sổ nhìn lại, bỗng dưng, cùng một đôi mắt xinh đẹp không hẹn mà gặp...

"A!" Nhìn lén đúng lúc bị người ta bắt gặp, có chút luống cuống, nhưng chủ nhân đôi mắt xinh đẹp lại cười cười ôn nhu nhìn tôi, tôi không khỏi hướng nàng cười lại, nhìn theo nàng hướng cách vách đi đến. Thấy Tiểu Đào bề bộn bận rộn, tôi không việc gì làm, tiện tay cầm một quyển sách từ trong nhà mang đến, tựa là《 Trúc Chi Từ 》. Tâm lý mặc dù nhàm chán, nhưng không có biện pháp, chẳng thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn tiếp tục đọc, chỉ chốc lát sau, cũng thấy chút thú vị, coi như một lần tiến hành khai trí truyền thống văn hóa Trung Hoa đi.

Đang mải xem sách thì chợt nghe tiếng đập cửa nhẹ nhàng, Tiểu Đào đi ra mở, vừa nhấc đầu đã thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở ngoài đang mỉm cười, chính là hàng xóm của tôi. Tôi đứng dậy đi về phía trước, còn chưa kịp mở miệng, nàng đã ưu nhã cúi chào: "Tỷ tỷ, ta tự tiện lại đây bái kiến, không quấy nhiễu tỷ đọc sách chứ?" Tôi cười, tiện tay đưa sách cho nha đầu: "Làm gì có, ta đang lo không ai nói chuyện phiếm đây!" Tôi bản tính không thích quan hệ với người xa lạ, nhưng từ khi đến nơi này, bản năng đối với bất luận kẻ nào cũng cần xã giao.

"Mau vào, mời ngồi. Tiểu Đào, dâng trà lên."

Cô nương uyển chuyển mềm mại ngồi xuống, nâng lên cặp mắt xinh đẹp kia, cẩn thận đánh giá tôi, tôi cũng thành thật không khách khí mà nhìn lại. Thật sự rất đẹp, so với tôi đẹp mắt hơn nhiều! Mắt hạnh, mày ngài, da trắng, đôi môi anh đào, tóc đen nhánh, vóc người mảnh khảnh, cao chừng 1m6, thật là nhỏ nhắn xinh xắn lại hoạt bát, tuổi cũng bất quá mười lăm mười sáu, nhưng lại có một loại phong thái thùy mị chỉ có ở phụ nữ thành thục.

"Tỷ tỷ đẹp quá."

"Hả?" Tôi sửng sốt, kịp phản ứng lại mới biết nàng đang khen tôi:

"Tiểu thư quá khen, so với muội, ta chỉ thường thôi." Lời này là thật tâm, so với dung mạo xuất chúng của nàng, tôi quả thật không bằng.

"Tỷ tỷ quá khiêm nhường, tỷ tự có một loại khí độ văn tú trong sáng, nhất định là xuất thân bất phàm."

Lòng tôi rút cuộc rõ đôi chút, chẳng lẽ là đến kiểm tra, xem tôi có hay không xứng đáng làm đối thủ cạnh tranh? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thật ra nói không sai, lai lịch tôi quả thật bất phàm, đến từ tương lai, tôi âm thầm cười trộm. Cô nương xem vẻ mặt tôi là lạ, có chút bối rối, khụ một tiếng rất nhỏ, tôi cả kinh, phản ứng chính mình vừa nãy nghĩ loạn rồi luống cuống, nên nghiêm túc mà tươi cười: "Ta tên Minh Vi, là Tương Hoàng kỳ, phụ thân là Hộ bộ thị lang Anh Lộc."

"Ồ! Thì ra là tiểu thư nhà Nhã Lạp Nhĩ Tháp." Tôi cười gật đầu, Tiểu Đào vừa lúc đem trà bưng lên, tôi thoáng khiêm nhường, bưng lên một chén, thổi bọt trên lá trà.

Bỗng nghe nàng nói: "Muội là nữ nhi nhà Hán Quân kỳ Trịnh gia."

"A, như vậy à..." Tôi cũng không biết đó rốt cuộc là gia đình bối cảnh gì, không thể làm gì khác hơn là bưng trà lên uống, giả vờ hiểu. Lại nghe nàng nói: "Tiểu muội tên Xuân Hoa." Phụt... Tôi một miệng trà toàn bộ phun ra ngoài, Trịnh... Trịnh Xuân Hoa(1)? Đấy chẳng phải nhân vật hư cấu chỉ trong tiểu thuyết mới có sao? Tôi liều mạng ho khan, hù dọa Tiểu Đào cùng Trịnh cô nương vội vàng tiến lên giúp tôi vỗ lưng. Ho một trận, mới coi như đè nén được. Tôi hoảng sợ liếc nhìn nàng, thấy nàng cũng đang kỳ quái xem tôi, tôi mới vội vàng đè ép nội tâm kinh ngạc cùng nghi vấn xuống. "Trà này thật nóng." Tôi oán giận với Tiểu Đào. Nha đầu cười nói: "Nào có ai như tiểu thư uống trà như vậy, uống liền một ngụm to." Trịnh Xuân Hoa cũng bật cười: "Tỷ tỷ thật thú vị."

"Ha hả." Tôi ngây ngô cười theo, nghĩ thầm cuối cùng cũng che đậy được, không nhịn được nhìn cặp mắt nàng lần nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lúc này cũng không sớm, tỷ tỷ nghỉ ngơi đi! Một lát còn có việc nữa. Tiểu muội cũng trở về nghỉ."

"Hả? Được." Tôi vội vã đứng lên tiễn nàng. Tới cửa, nàng đột nhiên xoay người lại: "Thật sự là cùng tỷ tỷ nhất kiến như cố (2). Không biết sau này có thể tiếp tục gặp gỡ không?"

"Có chứ, ta cũng rất vui được quen biết muội." Tôi mỉm cười nói, tâm trạng thật sự không chán ghét cô nương mới quen mà đã làm tôi giật cả mình. Nàng vui vẻ cười: "Lát nữa muội sẽ trở lại tìm tỷ tỷ cùng đi." Cùng đi? Đi chỗ nào? Vốn muốn hỏi nàng, lại nghĩ chốc lát sẽ biết, liền gật đầu, nhìn nàng quay về phòng. Tôi xoay người trở về ngồi xuống, trong lòng rất kích động, nhưng lại có chút hồ đồ. Đây vốn là trùng hợp? Hay là trong lịch sử thật có nhân vật như vậy? Đây thật đúng là chuyện tình trăm tư khó giải. Hiện giờ nghĩ nát óc cũng vô dụng, thuận theo tự nhiên đi. Người này vừa xong cho tôi ngạc nhiên lớn như vậy, thật không biết phía sau còn có cái gì. Người bị kích thích hình như dễ dàng mệt mỏi, tôi ngáp một cái, xem canh giờ một chút, hình như cách thời gian tập hợp còn sớm, nói Tiểu Đào đến giờ Thìn thì hẵng gọi, trở mình trên giường, ngay lập tức thiếp đi. Dù có chuyện gì cũng không quản được, phải dưỡng tinh thần thật tốt mới có thể đối phó, trong giấc mộng không biết sẽ gặp cái gì, thật hy vọng có thể mơ gặp người thân...

****************

"Ưm..." Tôi lười biếng duỗi thắt lưng, thật sự là thoải mái quá! Vừa tỉnh lại, cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu óc khoan khoái, cảm giác hôm nay nhất định có chuyện tốt phát sinh. Xế chiều, tôi cùng Tiểu Xuân (nàng bảo tôi xưng hô tên nàng như vậy) cùng đi đại sảnh tập hợp, đếm đại khái, có khoảng năm sáu trăm người đứng cùng một chỗ đợi tuyển, thật sự béo gầy xấu đẹp đủ tuổi đều có. Trước kia cho rằng cổ nhân lớn lên cũng không xuất sắc, nhìn nhiều mô hình cổ nhân được người hiện đại phục hồi, cũng không cảm giác người nào đẹp. Bất quá bây giờ xem ra thật có mấy người có tố chất ngôi sao, cho dù ở hiện đại, cũng đủ làm mỹ nữ nổi tiếng!

Xôn xao... Ba phụ nữ một bàn làm trò, nhiều phụ nữ như vậy ghé vào một chỗ, hiệu quả nhất định có thể biết rồi. Tôi cùng Tiểu Xuân vừa đi ngang qua, thì có vô số đạo ánh mắt bắn lại, từ đầu đến chân, không chỗ nào quên bị tia X quang xẹt đến. Tiểu Xuân rất đẹp, tôi cũng không kém, hai người đi cùng một chỗ vốn rất chói mắt. Bản thân tôi vốn không cần, ở thời đại của tôi, người nào đi trên đường cái, không phải xung quanh có hơn ngàn người, nào có thể sợ hãi người xem? Nhưng Tiểu Xuân đơn giản có chút ngượng ngùng, nắm tay áo tôi không chịu buông. Tôi bất đắc dĩ, đành dựa sát nàng.

"Keng! Keng" Chợt nghe hai tiếng chiêng vang lên, một vị quan phủ nội vụ đứng trước thềm bậc thang, cất tiếng hô to: "Các vị tú nữ đợi tuyển, nội trong hai tháng kể từ giờ, các vị đều phải ở chỗ này, học tập các loại quy củ hoàng cung nội viện, không thể rời khỏi đây; qua mấy ngày này, ai là phượng hoàng ai là phàm điểu đều sẽ biết. Mong các vị yên ổn dưỡng tức, tự thu xếp." Các cô gái tứ phía liền xôn xao bàn tán, trong chốc lát cũng tự giải tán trở về. Cơm tối được đưa đến trong phòng, tự do cũng không phải quá hạn chế. Đang nghĩ ngợi, Tiểu Đào đẩy cửa bước vào, hầu hạ tôi rời giường, từ khi xuyên qua đến nơi này, mỗi ngày đều có người chăm sóc rất thoải mái, nếu có thể trở lại hiện đại, chắc cần thời gian để thích ứng trở lại đây.

"Tiểu thư, xế chiều mới học quy củ, người buổi sáng muốn làm gì tiêu khiển?"

"Ừ, để ta nghĩ xem... Được rồi, ta muốn đi ra ngoài một chút, nhân tiện đi dạo xung quanh."

"Hả? Nhưng hôm qua chả phải nói không cho xuất môn ư?" Tiểu Đào nói. Tôi cười cười nhìn nàng: "Gì chứ? Sợ ta chạy trốn sao?" Nha đầu kia lập tức đỏ mặt: "Xem người nói kìa..."

"Ta biết rồi, đừng lo lắng, ta chỉ đi xung quanh phủ này một chút, hôm qua vừa tới, nhìn thấy vài chỗ cảnh trí không sai, muốn đi xem một cái thôi."

"Ta đây theo người?"

Tôi khoát khoát tay: "Ta muốn thanh tịnh một lát, trước bữa trưa sẽ trở lại, ngươi không có việc thì nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cũng khổ cực ngươi rồi."

"Dạ, cám ơn tiểu thư." Tiểu nha đầu có chút ngoài ý muốn nhưng rất vui vẻ mà đưa mắt nhìn tôi đi ra ngoài.

Tôi đi dọc hành lang theo trí nhớ hướng bên bờ hồ đi tới. Nghĩ tới Tiểu Đào, nha đầu tính không tệ, nhưng khẳng định bị cha mẹ hiện tại của tôi căn dặn, trọng yếu nhìn chằm chằm tôi, chỉ sợ tôi lại ồn ào mà xảy ra chuyện. Tôi lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, trình độ đó mà nói, theo tôi cũng không quan hệ, chính tôi có việc muốn làm. Dần dần nghe được tiếng nước, tinh thần tôi không khỏi thanh tỉnh lại. Cổ nhân nói: "Nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy."(3) Tôi từ nhỏ đã thích địa phương có núi có thủy, không biết có được tính là người tài đức vẹn toàn không đây? "Ha hả..." Nghĩ mà tức cười, không khỏi cười khẽ.

Phía sau một khúc ngoặt, trước mắt liền rộng mở, một hồ nước lớn xuất hiện ngay trước mắt, bờ thúy liễu rủ, sóng lăn tăn, một trận gió mát nhẹ nhàng khoan khoái phả vào mặt. Tôi ngây ngất hồi lâu, hít sâu một hơi, đi nhanh về phía hồ nước. Đi tới bên bờ, nhìn thấy thật nhiều hòn đá thế thành bờ sông, hứng thú dạt dào. Tôi nhìn quanh tứ phía, trừ dương liễu, hoa cỏ, cũng không thấy ai khác, yên lòng, tìm một hòn đá bằng phẳng vững chắc trên mặt nước mà ngồi xuống, nhắm mắt lại, cảm thụ gió nhẹ quất vào mặt, một chút ánh dương chiếu đến, tâm trạng cực kỳ thích ý, trong miệng không khỏi ngâm nga hát khẽ.

Đột nhiên, cảm giác hình như có người nhìn mình, vội vàng mở mắt đánh giá mọi nơi. Không có... Thật sự kỳ quái. Nghĩ nghĩ, từ khi tới nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều khẩn trương, sợ bị người khác nhìn ra kẽ hở. Một lát sau, cảm thấy không có gì khác thường, cũng yên lòng, tự tại hưởng thụ an bình khó mà có được. Mặt trời chậm chạp lên cao, xung quanh nóng lên, tôi lấy tay che trán, nghĩ thầm dù sao nơi này cũng tĩnh lặng, không bằng...

Thân mình khẽ động, tôi cởi giày và tất, chân trần ngâm vào trong nước. "Haiz!" Tôi thở dài thật to, thật sự là rất thư thái! Đây coi như nhân thế đại hưởng thụ nha! Lấy chân khuơ khuơ nước, tâm trạng vui mừng, may là người Mãn không bó chân, nếu không lúc này nhìn một đôi bàn chân dị dạng, người khác không biết, chứ tôi cười không nổi. Nhìn mặt nước, cảm giác phía dưới có một bóng dáng hiện lên, là cá sao? Tôi cúi đầu, muốn nhìn cho rõ ràng.

"Này, ngươi thật tự tại nhỉ." Một thanh âm đột nhiên truyền đến."Hả!" Tôi sợ đến mức suýt té ngã xuống mặt nước, trong lòng thầm hô đại xui xẻo, cánh tay đã được người kia nắm lấy, kéo mạnh trở về. Tôi lấy tay che ngực, vội vàng khiến chính mình bình tĩnh trở lại, qua một lát cảm giác tốt hơn nhiều, trấn tĩnh ngước lên, một đôi giày đen, tà áo màu tuyết trắng, lại hướng lên trên...

"A..." Tôi cúi đầu hô một tiếng, một đôi mắt đen nhánh tôi chưa từng gặp qua đang yên lặng nhìn lại tôi.