Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 22: Lưỡng nan (2)


"Ai..." tôi không biết tối nay đã thở dài bao nhiêu lần.

"Tách tách..." tôi dùng sức vắt chiếc khăn trong tay, nhẹ nhàng  trải phẳng ra, chậm chạp đặt lên trán Tứ a ca. Hắn vẫn đang sốt, cũng may đã đổ chút mồ hôi. Tôi liên tục thay khăn để hạ nhiệt, lại giúp hắn lau sạch mồ hôi. "Hô..." tôi nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tứ gia đã ổn định hơn, hơi thở cũng không hề gấp. Tôi ngồi xuống co lại và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Tứ gia.

Buổi chiều nay, khi trở về lều của Đức phi, Đông Mai các nàng lo lắng tựa như trên chảo lửa, vừa thấy tôi liền hỏi liên tục, lại chờ không được kéo tôi về giường Đức phi. Đức phi có vẻ mệt mỏi, sau đó tôi mới biết người vừa đi xem Tứ gia và Thập tam gia về. Thấy tôi quỳ dưới đất, người cho tôi đứng lên, lại liếc nhìn tôi. Lòng tôi không hiểu, trước khi người hỏi, sự tình cũng không thể giấu diếm, có nhiều người ở đây, đoán chừng lúc này, tin đồn đã lan khắp nơi.

Từ khi nghe những lời của Thập tứ a ca, lòng tôi tựa như đông cứng trầm trọng mà đè lên lồng ngực, giống như đẩy tạ, tuy rất nặng nhưng lại không có lý do, chẳng qua cứ vậy mà bị chấn áp tâm tình. Tôi không biết trên mặt có biểu lộ không, cúi đầu chết lặng đứng yên, cũng không biết đã qua bao lâu.

"Ừ, đứa nhỏ này, coi như là trung thành văn văn nhược nhược, cũng có dũng khí." Thanh âm ôn nhu của Đức phi nương nương đột nhiên truyền tới. Một lúc sau tôi mới hiểu được, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Đức phi, người ôn hòa nhìn tôi. Tôi lúc này mới hoạt động trở lại, Đức phi nương nương nói như vậy đối với tôi là phúc hay họa đây? Dù sao ngày hôm nay tôi thật sự quá mệt. Những thứ này chủ tử sẽ nghĩ thế nào đây.

Tôi bề bộn quỳ xuống: "Chủ tử quá khen, nô tỳ chẳng qua là tình thế cấp bách, không phải..." Lời còn chưa dứt. Đức phi nương nương nhẹ nhàng khoát tay áo, đem lời nuốt vào: "Ngươi đấy, đứa bé này, ta biết rõ, không cần khiêm tốn! Ai, hôm nay thật sự nguy hiểm, may mắn là thần phật phù hộ, tất cả đều bình an..." Đức phi chắp tay trước ngực, thì thầm niệm vài câu kinh văn. Lòng tôi ngược lại có chút nhẹ nhõm. Kiểu công lao này thật sự tôi không muốn, vẫn là theo thần phật là tốt rồi, đang trong lúc suy nghĩl

"Tiểu Vi, ngươi hôm nay cũng coi như đã mệt mỏi, ngươi nên đi nghỉ sớm, nhưng Tứ gia và Thập tam gia đều bị thương, bọn họ cũng không mang theo người hầu, ta sợ mấy kẻ kia tay chân vụng về nên đã sai Đông Liên, Ngọc Ca Nhi bọn họ đi chăm sóc chúng."

Tôi sững sờ mà nghe, Đức phi nâng chén trà, thổi một chút, nhấp một ngụm, chậm rãi, ngẩng mặt nhìn tôi: "Ngọc Ca Nhi không cẩn thận bằng ngươi, ngươi đi thay đi, hôm nay vất vả cho ngươi rồi." Tôi phúc hạ thân: "Vâng, nô tỳ đã biết, đây là bổn phận, không có gì là vất vả khổ cực."

"Ừ." Đức phi hài lòng gật đầu: "Trong lòng ta cũng biết, ngươi đi đi." Đức phi nhàn nhạt nói: "Vâng." tôi lui xuống.

Vừa đi ra, gió lạnh thổi đến. Ở phía Đông Bắc, trời tối sớm, chân trời tà dương như máu. Ngày xưa tôi rất thích xem mặt trời lặn phía tây, hôm nay lại thấy nó thật chướng mắt, rồi quay người rời đi. Thấy Lý Hải đang đi về phía trước liền đi tới hỏi hắn, tiểu tử này ngược lại rất nhiệt tình, dẫn tôi đi. Tôi hôm nay cũng không có tâm trạng, đi theo hắn ta.

Trên đường đi, hắn ta lén lút dò xét tôi giống như muốn hỏi gì đó, tôi mới hiểu được, hắn ta đây là muốn thám thính tin tức, không khỏi âm thầm cười khổ, xem ra thanh danh tôi không khỏi rơi vào Tây Lục cung, chỉ sợ người ngoài cũng biết, sẽ nói thế nào đây? Tôi kìm không được, rùng mình một cái không dám nghĩ tiếp.

Cho dù trong lòng xoay chuyển, trên mặt vẫn lãnh đạm. Lý Hải nhẫn nhịn, không dám hỏi tôi, rẽ vào một góc, gọi Ngọc Ca Nhi, tôi đứng chờ cách đó không xa, có thái giám, người hầu và thị vệ đi ngang qua, thấy tôi thì chỉ trỏ sau lưng. Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tôi nếm thử mùi vị bị mọi người chỉ trích. Tôi cảm thấy kỳ lạ, không hiểu người nổi tiếng sao có thể cười đối mặt như vậy. Tôi cảm thấy như mấy con gián vây quanh nhưng không thể lấy dép đập.

Thật đúng là không dứt... Tôi cảm thấy chỉ số kiểm soát giảm xuống và huyết áp tăng lên, trông thấy Lý Hải và Ngọc Ca Nhi đi ra từ một cái lều, không khỏi thở nhẹ. Khá tốt, một ngày mà tâm trạng tốt là được rồi, hôm nay đã đánh gấu, nếu đánh người tiếp thì...

"Ha ha" tôi không khỏi bật cười, chỉ sợ không ai biết tôi là trung thành với chủ hoặc vân vân, chỉ biêat cho rằng tôi là điên sao? Nghĩ đến đây, tôi lập tức ngừng cười, nếu nói vậy, cũng không phải là sai. Cũng sẽ không có tin đồn nhảm xuất hiện. Tôi hạ mi xuống, che giấu sự bôi bác trong mắt. Ngọc Ca Nhi hiển nhiên không biết việc hôm nay, còn hỏi tôi chạy đi đâu. Tôi mỉm cười chỉ nói vài câu. Lý Hải lanh lợi thấy tôi không được tự nhiên, liền xóa liễu câu chuyện, nói nương nương đang chờ. Ngọc Ca Nhi nghe vậy, cũng không hỏi nữa, tranh thủ nói với tôi vài câu, liền cùng Lý Hải quay về chỗ Đức phi. Tôi ở bên ngoài mà giật mình, tôi cứ nghĩ rằng Đức phi sẽ để tôi chăm sóc Thập tam gia, lại không nghĩ là Tứ gia...

"Ai..." không kìm lòng lại thở dài, tôi dùng tay vuốt vuốt cổ chân, vừa rồi thái y mới đến, ông ta xem qua, cũng chỉ là bị sưng, không có gì lớn ngại, chỉ cần bôi thuốc nhưng tôi lại không có thời gian bôi thuốc. Nhìn lên đỉnh lều, đột nhiên nhớ tới lời của Đức phi nương nương "Trong lòng ta cũng biết" không khỏi rùng mình một cái, cúi đầu nhìn Tứ a ca, hắn đến tột cùng có biết gì đâu. Vẫn là Thập tam a ca thân thiện với tôi... Không đúng... Tôi lắc đầu, trải qua lần trước Trường Xuân cung ai cũng biết Thập tam a ca với tôi thân thiết, Đức phi còn không cho người loan tin...

Tôi nghĩ mà đau đầu, cúi đầu xuống mà xoa bóp cổ, nhìn thấy mặt Tứ a ca ửng hồng... chẳng lẽ... không thể nào... Đức phi phân công tôi tới chỗ này, ý tốt vẫn là... Tôi chậm chạp đứng lên, ngừng lại suy nghĩ, bước hai bước, rót ít nước từ ấm hộc tử ra chén, tôi nhẹ nhàng mà thở ra, uống một hớp nhỏ, trong lòng liền ấm lại... Có lẽ chẳng qua là Đức phi thương con trai ruột, đồng thời cũng tin tưởng tôi, cho nên mới để tôi tới đây. Đây là lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến bây giờ.

"Hô" tôi thở ra miệng, không để ý nghxo kia trong lòng. Hít sâu mấy  cái, cảm thấy như khí thải đã thải ra, chỉ có một ít là chìm trong lồng ngực.

Đang muốn ra ngoài hít thở không khí... "Nước..." trên giường đột nhiên truyền đến thanh âm yếu ớt, tôi cả kinh, đi tới: "Tứ gia, người tỉnh rồi?" Thấy hắn cũng không mở mắt, tôi vội vàng nhấp chút nước lên trên môi hắn. Tứ a ca mấp máy miệng, trên đầu đổ chút mồ hôi, tôi lấy khăn ướt lau sạch cho hắn, thấy hắn không có động tĩnh gì, xem ra là chưa tỉnh, tôi khẽ thở dài, lấy tay sờ thử trán, khá tốt, đã không còn nóng. Đột nhiên thấy mặt hắn gầy hơn trước rất nhiều, không khỏi sững sờ, hôm kia thấy cũng không có gì, bất quá nghĩ lại, gần đây tôi hay tránh hắn nên cũng không để ý gầy hay mập.

Cô thần, cô vương, cuối cùng thành "cô gia quả nhân". Đáy lòng không khỏi đau xót, trước kia chẳng qua đọc miêu tả qua sách, hiện tại mới thấy Hòang đế Ung Chính, thâdy sự cô độc lạnh lẽo của hắn khác xa tưởng tượng của tôi. Một cảm giác thương hại dâng lên...

"Ai..." tôi kêu nhỏ một tiếng, nhìn về phía Tứ gia, hắn vẫn nhắm mắt mà lặng yên hô hấp, bàn tay nóng như lửa kia đang nắm chặt, chậm rãi mà đem tay tôi đặt ở bờ môi khô của hắn, trong đầu tôi loạn một đống, cảm thấy đôi môi nứt nẻ và hơi thở nóng của Tứ a ca...

Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng than lửa trong lồng sưởi, một loại áp lực cùng bất đắc dĩ, xuyên qua làn da mà truyền thẳng lòng tôi, tôi bị ép mà cảm nhận, giống như nước biển mùa đông, một khi ướt đẫm, căn bản vô lực giãy dụa.

"Tiểu Vi..."

Tôi cả kinh, bên ngoài truyền đến tiếng nhỏ, nghe hình như là tiếng Đông Liên. Chẳng lẽ Thập tam gia... Tôi muốn đứng dậy, đi ra ngoài, bất đắc dĩ Tứ a ca không buông tay, chỉ có thể thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Đông Liên bên ngoài nhỏ giọng nói: "Thập tam a ca uống thuốc, nhưng ngài ấy không ngủ, luôn gọi tên muội, muội có thể qua được không?" Tôi không biết cảm giác đó như thế nào, vô thức nói: "Ta biết rồi, lát nữa sẽ qua."

"Được!" Đông Liên đáp lại và nàng vội vã rời đi.

Tôi nuốt nước miếng: "E hèm..." khẽ thì thầm: "Tứ gia, nô tỳ qua xem..." đợi một lát, xem ra Tứ gia vẫn vậy, không nói lời nào, thật sự không buông tay, tôi giãy giãy... vẫn chặt! Tôi dừng một chút, dùng tay kia tách từng ngón tay của hắn, Tứ a ca giật mình, mở mắt ra, không tin được nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhìn hắn liếc, cúi đầu tiếp tục làm. Đau quá, hắn càng nắm càng chặt, cũng không biết lấy lực ở đâu, giống như muốn đem xương cốt tôi bóp nát. Chúng tôi cứ vậy mà đấu sức... Lòng tôi không thể khống chế, nhịn không được mà rơi nước mắt xuống...

Một tiếng "tách" rơi trên tay tôi, hắn như bị phỏng mà buông tay, tôi chậm rãi đứng lên, nhìn về phía hắn, hai mắt hắn đã nhắm, cánh mũi không ngừng di chuyển, thở hổn hển...

"Nô tỳ đi xem, lát nữa sẽ trở lại." tôi nhẹ nói. Tứ a ca cũng không để ý tôi, tôi hạ thân, vén mành rèm, nhịn không được quay đầu nhìn hắn. Tứ gia vẫn yên tĩnh nằm đó, giống như đang ngủ, chẳng qua nắm chặt tay mà nổi gân xanh...

Tôi vừa đi ra, đã thấy một tiểu thái giám chờ bên ngoài, dẫn tôi tới lều của Thập tam. Đông Liên thấy tôi đi vào, gật gật đầu, liền đi ra. Tôi đi về phía trước, trông thấy trên trán Thập tam là vải trắng, nhìn càng tiều tụy.

"Tiểu Vi, cẩn thận... Tiểu Vi..."

Thập tam nói mơ: "Chạy... A..." hắn vung vẩy bám chặt, tôi bước lên phía trước bắt lấy tay hắn, bị hắn nắm chặt, chịu đau.

"Là ta, không có chuyện gì đâu, mau ngủ đi." Tôi dịu dàng an ủi. Cứ như vậy nói mấy lần, Thập tam thật sự yên tĩnh lại, tôi nhẹ nhàng giúp hắn kéo chăn lại, như lần trước mà vuốt ve hắn, thời gian dần qua, hắn đã ngủ say, nhưng vẫn kéo chặt tay tôi, nhìn khuôn mặt tuấn tú quật cường kia, một niềm ấm áp như dâng lên.

Tôi lặng yên ngồi bên giường, trong lòng bàn tay thỉnh thoảng truyền đến hơi ấm của Thập tam a ca, cúi đầu nhìn xem tay kia, dấu tay vẫn in lại...