Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 28: Động tình (2)


Dận Tường gần đây tâm tình rất tốt, sự âm trầm trong mắt khi đối mặt với tôi đều biến mất. Ban ngày tư thế hắn hiên ngang tại bãi săn, thúc ngựa giơ roi, hào hùng ngàn vạn, buổi tối lại ôn nhu cùng tôi nói chuyện triền miên. Đôi khi phát hiện hắn lén thậm chí cố gắng quan sát tâm tình tôi. Khi đó lòng tôi đau đớn không kiểm soát được... Hiện tại mới biết tôi làm tổn thương hắn sâu sắc tới vậy.

Mỗi tối Thập tam đều muốn ôm tôi ngủ, giữa chúng tôi ngoài những cái ôm thật chặt, nụ hôn ngọt ngào thì cũng không có gì nữa. Tôi thật sự không có ý, bình thường chẳng có gì. Lúc này tôi không kiềm chế mà nghĩ tiểu tử này mới mười bảy tuổi, mà tôi thì... không khỏi có chút thất vọng.

Trên thực tế, những người trong thời đại này tương đối phát triển sớm vì cuộc sống khá ngắn ngủi... Những a ca kia đến mười bốn, mười năm tuổi cũng đã lấy phúc tấn, lại còn chưa nói những cái khác. Thập tam a ca không bắt buộc tựa hồ trong mắt chỉ có tôi, hắn ôm tôi ngủ thật chặt, có lần tỉnh lại đột ngột, hô hấp dồn dập nóng rực. Hắn lại dán chặt lấy phần eo của tôi khiến mặt tôi đỏ ửng, vội nhắm mắt vờ ngủ say. Trong lòng cầu nguyện nhất định phải bình tĩnh, cứ như không có gì xảy ra, nhưng cơ thể căng cứng như hòn đá.

Cứ như vậy cũng không biết ngủ khi nào, tới sáng tỉnh dậy, Dận Tường ngủ say, giống như không có chuyện gì, chỉ là mơ hồ nhớ rõ. Trong mộng phảng phất áp lực của Dận Tường.

Tựa hồ cũng rất tốt, hôm nay cũng thế, cười rồi nhìn Thập tam vung roi cưỡi ngựa rời đi, bụi đất tung bay, mọi thứ như tản về phía sau, tôi thở dài một tiếng, dù thân mật thế nào, chúng tôi vẫn không thể đề cập một người...

Hắc sơn bạch thủy thoảng qua như mây khói, thế đạo coi như thái bình, Hoàng thượng long giá hồi cung. Trên đường đi quan viên các nơi cùng dân chúng đều ra đường nghênh đón hô vạn tuế. Khi đi tôi đi một đoạn đường yên tĩnh, ngược lại lúc về có nhiều kệ để ra dùng để tiếp nhận dân chúng cúng bái. Tôi cùng Đông Liên ngồi trên xe, say sưa nhìn ngoài cửa sổ. Đông Liên thì hưng phấn, tôi lại nghĩ thời cổ đại người ta đã biết tới hiệu ứng tuyên truyền thần tượng. Dù thế nào vẫn rất thú vị khi thấy phong tục dân tộc ở thời Khang Hi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến phủ Tế Nam là một nơi lãnh địa nhân kiệt, núi Thái Sơn, hồ Đại Minh, suối Bác Đột. Haha! Đúng rồi sau này còn có Hoàn Châu cách cách.

"Cười gì đấy?" Vừa quay đầu thấy Đông Liên lại gần, tôi cười: "Suy nghĩ xem phủ Tế Nam sẽ có gì ăn."

"Phụt" Đông Liên bật cười: "Muội thật là, đã nghĩ ngợi, yên tâm đi! Ta nghe Phúc công công nói, Hoàng thượng muốn đi Khúc Phụ bái Khổng Tử, xem ra chúng ta phải ở đây mấy ngày." Đông Liên nói xong, duỗi lưng một cái, nhe răng nhíu mày: "Ngồi xe này khiến ta đau lưng quá."

"Trở lại ngâm chân là khỏe ngay." Tôi nhìn bộ dạng nàng nằm sấp không khỏi bật cười. Khó khi thấy được nàng không đoan trang tới vậy.

Đông Liên nghiêng đầu nhìn tôi chốc lát, nói: "Tiểu Vi, muội gần đây càng tươi tắn đấy!" Tôi khẽ giật mình, cong khóe môi: "Vậy sao?"

"Ừ!" Đông Liên gật đầu, đột nhiên cười ác: "Thập tam gia như vậy là có công nhỉ!" Mặt tôi nóng lên, nha đầu xấu này, nói gì chứ. Mỉm cười, phòng thủ, nhìn Đông Liên cười nói: "Vậy xem ra còn kém nụ hôn nồng nhiệt của Đông thị vệ a."

"A..." Đông Liên hét lên. Đông Hi Phúc trước là nhị đẳng thị vệ của Hoàng thượng tiền thân, có họ thân thích với Đông quý phi - mẹ đẻ Khang Hi hoàng đế. Lớn lên cũng không tệ, cũng coi là anh tuấn uy vũ, cũng rất tốt, khiêm tốn hữu lễ, có từng đọc sách. Hắn ta từng tới Trường Xuân cung vài chuyến, đều là công chuyện. Khuôn mặt quen thuộc nên tôi có thể nhận ra. Nếu không phải bãi săn đêm tối, Thập tam a ca bị Thập tứ kéo đi uống suốt đêm, tôi trở về lều của mình, cũng sẽ không thấy cảnh bọn họ đang hôn nhau nồng nhiệt. Lúc đấy tôi cũng sững sờ, quay người muốn đi nhưng không kịp, chỉ thấy hai người đã tách nhau. Đông thị vệ cúi đầu, nói lắp hỏi thăm tôi hai câu liền xoay người rời đi. Tôi cũng không để ý Đông Liên mắc cỡ tới mức sắp ngất. Chỉ là suy nghĩ, thời cổ đại nam nhân cũng ngây thơ, chuyện nhỏ này cũng có thể đỏ mặt.

Sau đó Đông Liên cũng không hỏi khi gặp tôi, trong lòng cũng an tâm, chủ động đi tới chỗ tôi nói này nói kia. Vốn cũng không quá muốn nghe, nhưng nhìn biểu lộ vui vẻ của nàng, không khỏi nghĩ thời hiện đại chính mình... Khi yêu đương ai cũng muốn chia sẻ tâm tình với mọi người. Trong lòng mềm xuống, cũng yên tĩnh nghe chuyện mà ngay cả Đông Mai cũng không biết, nhìn Đông Liên hạnh phúc mà nói, đợi nàng xuất cung có thể cùng hắn ở bên. Tôi không biết nên nói gì, Đông Liên mới mười tám tuổi, người kia có thể chờ lâu vậy sao?

Trong lòng những suy nghĩ cứ hiện lên, Đông Liên đã nhào tới cù tôi, tôi cười không được, cầu xin tha, nha đầu này không định dừng, tới khi xe ngựa đột nhiên dừng. Đông Liên mới buông tay đắc ý nhìn bộ dạng tôi.

Rèm xe vén lên, một tiểu thái giám duỗi đầu tới: "Hai vị tỷ tỷ, đã đến nơi, mau xuống xe!" Đông Liên chỉnh quần áo rồi xuống xe, tôi theo phía sau lau nước mắt rồi trừng mắt nhìn nàng, ra tay độc ác như vậy! Rời đi hai bước Đông Liên quay đầu, thấy tôi đang nhìn nàng đầy uất ức, liền vươn tay cù tôi, tôi vô thức bật cười, lui về sau hai bước. Nhưng hình như dẫm vào chân ai đó, liền vấp ngã vào ai đó...

Vô thứ quay đầu lại xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, ta..." Lời chưa dứt đã ngây người, Bát gia nhìn tôi với con ngươi đầy ôn hòa. Thấy tôi đỏ mặt, trong mắt ướt át nhưng nở nụ cười, hắn không khỏi giật mình.

"Nô tỳ thỉnh an Bát gia, Cửu gia, Thập gia! Gia cát tường!" Đông Liên thỉnh an, tôi kích động, vội thoát khỏi người Bát gia, lúc này mới thấy rõ Cửu a ca, Thập a ca đứng cách mười bước. Thập a ca có chút trợn mắt há mồm nhìn tôi, Cửu a ca vẻ mặt như đang suy nghĩ, có chút khác mọi ngày, dối với người khác là lạnh lẽo...

Tôi cúi đầu, phúc hạ thân: "Nô tỳ thỉnh an chủ tử, chủ tử cát tường!" Tôi cung kính vấn an. "Ừ, đứng lên đi!" Thanh âm ôn hòa của Bát gia truyền đến. Tôi phúc hạ thân rồi đứng thẳng lui hai bước, chúng tôi lần lượt đứng cùng một chỗ.

Tiếng bước chân vang lên, một đôi giày đen trước mặt tôi. Tôi dừng lại ngẩng đầu, Thập a ca đang cau mày, quyệt miệng nhìn tôi, như chưa bao giờ thấy tôi như thế, liền nhìn đánh giá tôi.

Lén lút thở dài, tôi vẻ đoan chính đang muốn thỉnh an hắn, Thập a ca liền lui về sau một bước, lớn tiếng nói: "Ngươi dừng lại!"

"A!" Tôi hoảng sợ, cứ đứng sừng sững ở giữa. Tôi, tôi chỉ muốn thỉnh an thôi, chẳng phải đó là quy củ sao? Làm sao vậy? Tôi nhìn hắn... Thập a ca cũng không để ý, xoay người hướng Cửu gia đi. Cửu a ca ngược lại có chút buồn bực nhìn hắn, Thập gia nghiêng đầu, tôi cố kéo dài tai, cũng chỉ loáng thoáng nghe được gì mà: "Ngươi cười vậy, khiến người ta sợ hãi..."

Chưa đợi tôi hiểu gì, Bát gia bước lên một bước cười nói: "Lần trước nghe Thập đệ nói, đúng là may mắn có ngươi, nếu không lão Thập tam lại gặp nguy hiểm." Tôi tập trung tinh thần, khẽ cười: "Bát gia quá khen, là chủ tử phúc lớn mạng lớn, thần phật phù hộ." Bát gia dừng lại, dùng đôi mắt đen nhanh mang theo hàm xúc thăm dò tôi. Tôi bất đắc dĩ nhìn thẳng hắn, phát hiện những người con của Khang Hi đều có đôi mắt đen như ngọc, Tứ gia, Thập tam, Thập tứ gia, bây giờ nhìn Bát gia, phát hiện hắn cũng... Nhưng cứ vậy, hắn cũng không phải Tứ gia, cũng không phải Thập tam. Đừng nói mắt đen hay mắt xanh lục cũng không liên quan tới tôi. Tôi dời mắt đi chỗ khác, cúi đầu không biết thế nào mới thoát thân được.

"Ơ! Bát gia các ngài sao lại ở đây!" Tôi nghiêng đầu, thấy Phúc công công đang đi tới, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Nô tài thỉnh an các chủ tử!" Phúc công công tới trước mặt chúng tôi, tiến lên một bước, hành lễ. Tôi không khỏi âm thầm cảm thán. Đây mới là nô tài chính thống, không như tôi... Đang nghĩ ngợi khen hắn mười phần, Bát gia đã hỏi thăm sức khỏe Đức phi, Phúc công công vội vàng cười đáp, quay đầu thấy tôi và Đông Liên, lập tức dài mặt: "Hai người các ngươi còn đứng đấy à, chủ tử hỏi tới, còn không mau đi hầu hạ."

Đông Liên nhíu mày, muốn mở miệng, tôi khẽ giật giật tay áo nàng. Liền hướng Bát gia mà hành lễ: "Vâng! Bọn nô tỳ xin cáo lui." Đông Liên hơi bất ngờ, cũng chỉ hành lễ theo, Bát gia không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Tôi kéo Đông Liên rời đi, không phải là mình đa nghi hay gì, cảm giác như có nhiều ánh mắt nhìn tôi.

Trên đường đi, Đông Liên không ngừng trách tôi lấy Phúc công thế vào trận chiến với na cẩu. Trong lòng tôi nhẹ bẫng, nếu không phải Phúc công công đến thì tôi không biết thoát thân thế nào. Trên mặt cười, nhìn Đông Liên nói: "Na cẩu kia coi như xong, không phải có người tìm chúng ta sao?"  (tui cũng không biết Tiểu Vi với Đông Liên nói cẩu nào, nhưng suy nghĩ chắc nói bọn Bát a ca là cẩu😀)

Đông Liên cười to, chúng tôi nắm tay nhau mà tiến vào phong Đức phi nghỉ ngơi. Vẫn như cũ, tôi đem thư tín thiếp mời của Đức phi ra đọc cho người, chỉ có một ít là do Đức phi tự viết, còn lại để tôi viết. Đông Liên ngồi trên và bóp chân cho Đức phi, Đông Mai xuống dưới chuẩn bị thiện. Tôi ngồi phía trước cửa sổ, viết phong thư này rồi phong thư kia, trong phòng đốt đàn hương, phía ngoài là phục vụ... Bọn nha đầu, thái giám đều nhẹ chân nhẹ tay đi qua.

"Khụ khụ" Đức phi đột nhiên ho hai tiếng, tôi quay đầu nhìn lại, Đông Liên đang muốn đứng lên, tôi vẫy vẫy nàng, đi tới rót nửa chén trà, đưa tới trước mặt Đức phi. Người mở mắt, cầm lấy chén trà, chậm rãi uống.

Lý Hải vén rèm đi vào, thỉnh an, nói Nạp Lan quý chủ tử phái người tới tìm ít đàn hương. Đức phi gật đầu, gọi Đông Liên tới, đưa đi tìm cũng phân phó nàng đi thỉnh an quý chủ tử. Đông Liên xoay người theo Lý Hải mà đi. Đức phi đem chén trà nắm trong tay, nhìn tô đứng một bên, ý bảo tôi ngồi, tôi gật đầu, nhẹ mà ngồi khuỵu chân. Đức phi không biết suy nghĩ gì, chẳng qua luôn xuất thần, chân của tôi đã tê rần, không dám lộn xộn chỉ cố cắn răng.

"Gần đây buổi tối ta luôn nằm mơ, ngủ không được." Tôi khựng lại, suy nghĩ, nhẹ nói: "Mấy ngày nay suy nghĩ nhiều, đêm nằm mơ, nương nương quá để tâm..."

"A..." Đức phi phảng phất như không nghe thấy, trong tay bóp cái chén, lồng ngực tôi nhảy thình thịch, âm thầm suy đoán lời này là dụng ý. Đột nhiên Đức phi đảo mắt nhìn thẳng tôi, lòng tôi thắt chặt, tay xiết thành nắm đấm trong tay áo.

"Ngươi biết ta quan tâm thứ gì?" Đức phi hỏi, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi. Tôi hạ mi, đương nhiên biết người suy nghĩ gì, không muốn có người làm phi tần hoàng đế. Đầu óc tôi nhanh chuyển, không thể kéo dài, ngẩng đầu lên. Đức phi thấy tôi vẻ mặt bình thản, ngược lại sững sờ. Lòng tôi bình tĩnh, sau ngẫm lại mới biết sống chết trước mắt.

"Ngoài trừ Hoàng thượng, thì không ai quan tâm con mình bằng nương nương." Tôi nhẹ giọng nhấn từng chữ một. Đức phi khẽ giật mình, nhẹ đứng lên, nhìn thẳng tôi, tôi bình tĩnh, lại mang vẻ bất đắc dĩ nhìn người. Cứ vậy qua một lát, Đức phi nương nương khẽ thở dài, ánh mắt ôn nhu: "Ngươi, đứa nhỏ này..." Người nhắm mắt khẽ trở về. Tôi không dám buông lỏng, vừa rồi chỉ là cửa thứ nhất, bây giờ... Tôi đưa tay giúp Đức phi dịch chân trên thảm nhỏ, mượn động tác mà che đi bối rối, cảm thấy dây thần kinh trong người như dựng lên. Vốn vì mình mạng nhỏ, luôn đề phòng bọn Bát gia, hôm nay mới biết nguy hiểm thật sự ở bên cạnh mình. Trong lòng nghĩ lung tung, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Đức phi: "Ngươi nói, gia nào tốt nhất?" Tôi dừng lại, cúi đầu nghĩ, nhẹ nói: "Nô tỳ cảm thấy vẫn là Thập tam gia tốt!"

"Ừm." Đức phi như khẽ giật mình, mở mắt nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, thấp giọng: "Nô tỳ mỗi lần thấy Thập tam gia đều thấy đau lòng." Nhớ tới Thập tam, lòng tôi có chút ôn nhu. Đức phi nhìn kỹ tôi, liền ôn hòa cười "Ừ, lão Thập tam là người đáng thương, từ nhỏ đã không có mẹ nhưng rất thân với Tứ gia." Người dừng chút, cười: "Ngươi rất thông minh, động lòng hài tử, về sau hầu hạ tốt Thập tam gia, hiểu chưa?" Đức phi ôn nhu nói.

"Vâng!" Tôi khom người, rèm cửa khẽ động, Đông Mai tiến đến mời Đức phi dùng bữa. Đức phi vịn tay nàng đi. Tôi cung kính ra ngoài, nghe tiếng bước chân xa dần. Đặt mông ngồi trên mặt đất, lúc này mới thấy mồ hôi lạnh ướt sũng người, lạnh buốt dính trên  người tôi.

Nếu như vừa rồi tôi nói Tứ gia hoặc Thập tứ gia, đoán chừng lúc này tôi không còn đường sống. Đức phi sớm nhìn ra Tứ gia và Thập tứ gia đối với tôi rất quan tâm. Hai người con trai không hợp người, không phải nói nguyên nhân là từ một nữ nhân sao. Người một mực nói ẩn, hôm nay thái độ lại rõ ràng, trong lòng cảm thấy nhất định có chuyện mà tôi chưa biết, mới khiến cho bắt buộc người phải thể hiện rõ thái độ.

_____________________