Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 31: Ban hôn (1)


Nhìn sắc mặt a ca bọn họ khác nhau, xung quanh bắt đầu bàn tán, ao ước, ghen tị, không tán thành... dù là xì xào nhưng tôi lại nghe rất rõ. Tò mò, ghen ghét dường như họ cũng chẳng để ý tôi nghĩ gì, không hiểu sao cảm giác buồn cười cứ dâng lên, bề bộn cố im lặng. Một giọt nước đã rơi trên sàn.

"Đây là chuyện tốt, Thập tam đệ tuổi cũng không còn nhỏ, Thập tứ cũng đã có phúc tấn." Một thanh âm tao nhã truyền đến, xung quanh im lặng, người tôi lạnh buốt, là Bát gia. Tôi giương mắt nhìn lên, Thập tam vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, Thập tứ nhíu mày nhìn Bát gia, Tứ gia vẫn ngồi đó, không biết suy nghĩ gì, giống như không để ý chuyện này. Nếu tôi không quen biết hắn, thì tôi sẽ nghĩ như vậy, nhưng giờ thấy hắn vẫn ngồi như tảng đá, khiến tôi thật sự muốn bỏ chạy... Bát gia cười nho nhã, rồi chuyển qua Hoàng thượng nói: "Chỉ là nhi thần nhớ rõ, Thập tam hồi nhỏ từng có cao tăng xem qua, nói rằng người sinh vào ngày đầu tiên của tháng Mười mang mệnh sát, không nên kết hôn sớm, đúng không Cửu đệ?" Bát gia quay mặt qua hỏi Cửu a ca, Cửu a ca đứng dậy hướng Hoàng thượng khẽ khom người: "Đúng vậy, nhi thần cũng nhớ rõ. Bởi vậy Thập tứ mới kết hôn trước, không dám nói cho Thập tam đệ, sau Thập tam cũng biết." Nói xong liền liếc Thập tam. Dận Tường xiết chặt nắm đấm, sắc mặt nhợt nhạt, môi mím chặt, câu "Mệnh sát" đã làm tổn thương hắn.

"Khi đó chẳng qua là đùa vui, nhi thần từng nhớ Ngọc Hoa đại sư cũng nói vậy. Ông ấy còn cười nói, lão Thập tam sinh ra đã gặp dữ hóa lành." Thanh âm Tứ gia vang lên, lạnh nhạt nhưng kiên định, sắc mặt Thập tam dần ổn định lại, nhìn về phía Tứ gia. Tim tôi chết lặng, không còn cảm nhận được nỗi đau, giống như đã móc nó ra và ném vào đống tuyết. Hết lần này tới lần khác không bị đông chết, chỉ bị ép cứng tại chỗ kéo dài hơi tàn, vì Thập tam mà đau xót, lại thêm Tứ gia đang bảo vệ tình cảnh. Nhìn sang Tứ gia, tôi hạ mắt, đây không phải rất tốt sao. Đối với hắn mà nói, Dận Tường với tôi còn quan trọng hơn nhiều. Tôi cũng hy vọng vì tôi mà huynh đệ họ bất hòa, giờ Tứ gia nói như vậy chứng minh tôi không quan trọng nhiều. Cản thấy môi rất khô, liếm liếm, một mùi máu tươi kích thích vị giác tôi. Tôi cắn, tơ máu chảy trong miệng, rất đau, cho dù nghĩ hắn không quan tâm tôi...

"Cũng không hẳn vậy, thần thiếp còn nhớ khi đó Hoàng thượng ngài còn mỉm cười, nói nhi tử này cũng có chút phúc quan." Đức phi mở miệng, Khang Hi cười cười: "Trẫm còn nhớ rõ, nếu không có phúc khí, làm sao có Thập tam lang dốc sức liều mình, haha." Hoàng thượng cười, mọi người cũng theo, tôi nhìn Bát gia mỉm cười mà ngồi xuống. Hôm nay mới biết được, hóa ra Bát gia muốn làm xấu mặt một người là rất dễ dàng, vậy mà mặt vẫn như cũ.

Thấp đầu, tôi nhẹ thở ra, phía dưới dù có thảm nhưng quỳ lâu tôi vẫn thấy đau đầu gối, dùng áo che tay mà xoa đầu gối. Bất luận thế nào, thái độ Tứ gia vẫn làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng khó hiểu, có lẽ là tình huống dễ dàng. Đang suy nghĩ miên man, Hoàng thượng đột nhiên mở miệng: "Lão Thập tam cũng là nên tuyển một người bên cạnh, không thể cứ như ngựa hoang. Nhưng lời cao tăng nói cũng không phải không thật." Tôi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn người, rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý. Hoàng thượng trong tay nắm chặt lấy hương và chuỗi hạt. Dận Tường tuy đứng vững một bên nhưng cũng phải nhìn Hoàng thượng. Bên cạnh biểu lộ Thập tứ cũng giống Tứ gia. Ngày xưa vui đùa thong thả đã không thấy chỉ thấy nắm đấm. Đột nhiên sắc mặt hắn dừng chút, theo ánh mắt hắn mà nhìn, Đức phi đang cười nhìn hắn, tôi sợ run người, giống với lần đó cười với tôi...

"Cũng tốt..." Hoàng thượng đột nhiên mở miệng, Thập tam sắc mặt vui vẻ, chưa kịp mở miệng. Hoàng thượng khoát tay áo: "Mặc dù ưng ngươi, nhưng có hai điều." Thập tam dừng lại lắng nghe, Tứ gia, Thập tứ, Bát gia cũng tập trung tinh thần.

"Lời cao tăng nói cũng không phải không tin, cho nên phải đợi ngươi qua mười tám tuổi cũng không quá đáng; thứ hai việc này có hơi nhanh..." Hoàng thượng nói rồi nhìn Đức phi, Đức phi mỉm cười, đáy mắt có chút mơ hồ... "Cho nên, cứ để Thập tam nạp trắc phúc tấn trước..." Thập tam biến sắc, định mở miệng nói, Khang Hi nhìn hắn, Dận Tường đem lời nuốt vào. Trong lòng tôi ngược lại thở dài, may mắn hắn không mở miệng, nói cách khác, Hoàng thượng sẽ nghĩ là tôi quyến rũ lầm chủ, đến lúc đấy tới cả vợ bé cũng khó làm.

"Đến lúc đó sẽ giải quyết chuyện này, cũng sẽ không để cô nương nhà Anh Lộc tủi thân. Mọi người thấy thế nào?" Hoàng thượng quay hướng Quý chủ tử và Đức phi. Quý phi cười nói: "Hoàng thượng suy nghĩ thật chu đáo, thần thiếp cũng có suy nghĩ vậy. Đây là trắc phúc tấn của hoàng tử so với nữ quan trong cung vẫn là tốt hơn. Dù sao cũng là chủ ý của Đức phi muội muội, nhà Anh Lộc đại nhân không được chọn cũng không phải." Nạp Lan quý phi khẽ cười, nhìn Đức phi. Đức phi gật đầu, hướng Hoàng thượng cười nói: "Vẫn là Hoàng thượng suy nghĩ đúng, xem ra thần thiếp là không đúng." Hoàng thượng xua xua tay: "Lão Thập tam từ nhỏ đã mất mẹ, đều là nàng chiếu cố, trẫm cũng vui mừng." Hoàng thượng cười rồi nói: "Lý Đức Toàn, đi, lấy tê hương của Xiêm La quốc tiến cống tới đây cho Đức phi. Đức phi xưa nay ngủ không ngon, có cái này sẽ yên giấc hơn." Đức phi ưu nhã đứng lên, trong mắt có chút vui mừng, các phi tần bên cạnh ngưỡng mộ theo, Nạp Lan quý phi cười cười, nắm chặt khăn trong tay. Tôi mỉm cười, xem ra luận đến chơi thủ đoạn, người còn kém xa Đức phi, là muốn thêu dệt chuyện, ngược lại là muốn Hoàng thượng ban thưởng. Xem ra di truyền này, không thể coi thường được, con trai Đức phi làm hoàng đế, còn con của người lại bị cấm túc.

Náo nhiệt một lúc, trong phòng yên tĩnh lại: "Cứ như vậy đi..."

"Vâng. Nhi thần tạ Hoàng a mã, tạ Đức phi nương nương." Thập tam bước qua một bên, quỳ xuống cạnh tôi, cao giọng nói, thanh âm có chút vui mừng. Tôi sững sờ mà nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, đột nhiên bị đụng một cái, tôi khẽ giật mình, quay đầu nhìn thì ra là Lý Đức Toàn, ông ta thấp đầu, hạ giọng nói: "Cô nương, mau tạ ơn đi!" Tôi nhất thời không biết làm sao, cảm thấy mọi việc trước mắt như đang diễn kịch, mọi người mở to mắt nhìn tôi. Tôi quay mặt lại, thấy ánh mắt Thập tam vừa nãy, hắn thấp giọng nói: "Nàng vui mừng tới khóc sao?" Tôi khẽ giật mình, vô thức đưa tay lên sờ mặt, đích thị là vệt nước mắt vừa rồi hắn đã nhìn thấy. Dận Tường này nữa. Đến cuối cùng tôi không biết đã làm gì để hắn đối đãi như vậy... Tôi cười cười, hắn sững sờ chẳng qua là nhìn tôi...

"Hừm, mệnh sát, đương nhiên phải suy ngẫm mới chấp nhận."

Thanh âm Thập a ca vang lên, trong mắt Thập tam lóe lên ánh lửa, định đứng dậy. Tôi khẽ vươn tay bắt lấy tay áo hắn, hắn quay đầu nhìn tôi, tôi khẽ lắc đầu. Thập a ca không đi làm loạn, tôi cảm thấy có chút kỳ quái, Bát gia không dễ nổi giận như vậy. Chợt nghe phía trên Hoàng thượng nói:

"Lão Thập, con không được nói bừa, cũng không biết tu thân dưỡng tính." Thập a ca cười ha ha: "Hoàng a mã, nhi thần chỉ là trêu đùa, không nghĩ tới là liều lĩnh, lỗ mãng."

"Con cũng biết cái gì là lỗ mãng." Thanh âm Hoàng thượng có chút vui vẻ, mọi người bên cạnh cũng cười trộm. Thập a ca lại không quan tâm, đi tới cạnh Thập tam, đối Thập tam cười nói: "Thập tam đệ, chuyện này liên quan đến tính mệnh, công việc, cũng phải đệ cho cô nương người ta suy nghĩ. Nhân chi thường tình mà." Tôi nhìn hắn cười đến vô lại, sắc mặt Dận Tường có chút tái nhợt thậm chí là lo lắng. Hắn vẫn cố gắng trấn định mà nhìn tôi. Trong lòng có chút tê tê, xả đạm. Liền thấp giọng, cười hỏi Dận Tường: "Ngươi mệnh sát, không nên kết hôn sớm, nếu cưới, là sát ta hay sát ngươi?" Thập tam sững sờ ngơ ngác nhìn tôi, Thập a ca một bên lớn tiếng nói: "Đương nhiên là sát ngươi!" Trong phòng lập tức im ắng, mọi người đều hướng mắt về phía này, tôi ngẩng đầu nhìn Thập a ca, hướng hắn mà cười lại phúc hạ thân, nghiêm túc gật đầu: "Nô tỳ tạ Hoàng thượng, tạ Đức phi nương nương!" Hoàng thượng khẽ giật mình, tôi thản nhiên liếc qua Bát gia, hắn đã không còn bộ dạng tươi cười, Cửu a ca cũng không thể che hết kinh ngạc mà nhìn tôi, Thậo tứ cứ vậy mà nhìn tôi...

Tứ gia, mặt hắn đã không còn chút huyết sắc nào. Tôi quay mặt lại, không hề nhìn, chỉ là qua tay áo cảm thấy được bàn tay nóng của Dận Tường.

Đứng trên thuyền, từng đợt gió hồ thổi đến, tôi hít sâu, trong lòng cảm thấy thoải máo hơn. Cuối cùng cũng toàn thân mà thoát khỏi đó. Đoán chừng tim tôi đã đông lạnh, hiện tại đứng bên ngoài, tựa như gió lạnh trên hồ cũng ôn nhu, vô thức quay lại nhìn chỗ đó, ngọn đèn dầu mơ hồ.

"Ừ, là một đứa trẻ tốt." Trong phòng một mảng tĩnh lặng. Hoàng thượng đột nhiên mở miệng, xung quanh đều là tiếng cười, nhưng xem ra vẫn có chút không tự nhiên, một vài ánh mắt len lỏi dán vào người tôi.

"Đứng lên đi!" Hoàng thượng hòa nhã nói. "Vâng!" Chúng tôi đáp, một bên Thập tam bề bộn đứng lên, lại khom người đỡ tôi.

"Phù." tôi không khỏi hít một ngụm khí, thân thể hơi nghiêng chút, Dận Tường đã đỡ tôi một chút, để tôi tựa bên cạnh hắn. Tôi ngẩng đầu định nhìn hắn mà cười cảm kích, bên trên lại là đôi mắt sáng rực rỡ của Thập tam, sững sờ nhìn, trong mắt như muốn nói "Nhu tình ngàn vạn" bốn chữ đó...

"E hèm!" Hoàng thượng hẵng giọng, tôi xoay người, đang cảm thấy không có chút ý tứ. "Lý Đức Toàn, ngươi đi đem cái vòng tay lấy ra."

"Vâng!"

Tôi khẽ giật mình, vòng tay? Cái gì vòng tay? Chẳng lẽ là... Một bên Dận Tường nhìn tôi cười vui vẻ, hiển nhiên hắn biết Hoàng thượng muốn gì, tôi cũng hiểu, cho dù ngốc, nhìn sắc mặt đám phi tần, a ca bọn họ, tôi cũng có thể hiểu, huống chi Tiểu Xuân...

Đang suy nghĩ, Lý Đức Toàn cung kính mà cầm một cái khay tiến đến, vải nhung đỏ thắm phủ trên chiếc vòng phỉ thúy toàn thân xanh biếc. Bên cạnh đã có tiếng xì xào, sắc mặt Bát gia bọn hắn cũng không tốt, Thập a ca một bên nhíu màu, không nói được gì. Đức phi thì tốt, bảo tôi chú ý, nhìn ra ngược lại người rất vui mừng, quý chủ tử sắc mặt cũng không để ý, tôi không khỏi cười khổ, nhớ rõ trong sách từng nói qua, da mặt người mỏng như một trang giấy, vật che chắn cũng chỉ là thiện ý và ác ý, cũng rất dễ bị xé rách, lại có thể để biểu lộ vui mừng hay tức giận nhìn ra. Tôi còn không biết mình đang đi trong nồi canh bỏng rát, cũng chỉ có thế cúi đầu không biết. Đang nghĩ ngợi đột nhiên Thập tam kéo tôi về phóa trước vài bước, làm tôi giật mình, vô thức mà đi theo hắn, lúc này mới biết Khang Hi bảo chúng tôi đi qua.

Hoàng thượng mỉm cười nhìn Thập tam nói: "Mắt nhìn của con rất tốt..." nói xong vươn tay ý bảo Lý Đức Toàn tiến lên hai bước, Dận Tường kéo tôi quỳ xuống, cao giọng nói: "Nhi thần tạ Hoàng a mã ban thưởng!" Nói xong liền dập đầu, tôi sững sờ, cũng dập đầu theo, trong miệng cũng cám ơn, lại nghĩ dập đầu một cái để đổi lấy vòng phỉ thúy, cuối cùng cũng chẳng giá trị gì. Đối với cái vòng tay này tôi cũng không cảm tình gì, cho nên...

Dận Tường cũng không hiểu tôi đang nghĩ gì, chỉ là vui mừng kéo tôi đứng lên, cầm lấy chiếc vòng trên khay, thuận thế mà đeo vào cổ tay trái tôi, nhìn tôi mà cười, tôi cũng khẽ nhếch miệng, chiếc vòng này thật đúng là băng.

"Haha!" Quý chủ tử một bên cười hai tiếng: "Thập Ttm a ca có phúc tấn bên cạnh đúng là phúc khí, trong các phúc tấn, ngoại trừ nàng thì chỉ có Thái tử phi mới có." Trong nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Thái tử phi.

Tôi mặc kệ chọn ba ổ bốn mà xiết chặt nắm đấm, mới có thể khắc chế để không thét lên, thì ra đã bị tôi đoán trúng, vòng tay của Tiểu Xuân quả nhiên là... Như vậy mà nàng cũng dám đeo sao? Thật đúng là đầu óc có vấn đề... Tôi chuyển mắt tới nữ nhân đang ngồi bị trêu chọc kia, mặc kim mang ngọc, châu vi thúy nhiễu, nhưng không thể che hết nỗi bi ai và xấu hổ trong đáy mắt... là Thái tử phi Thạch thị... Tôi không biết nên thống mạ tên Thái tử khốn nạn đó như thế nào, nhưng vẫn là sự ngốc nghếch đần độn của Tiểu Xuân... Quay đầu nhìn về phía Thái tử, trong mắt hắn mơ hồ có chút không vui cùng vài tia bất an, trên mặt có chút bình thản, chẳng qua là cùng Tam gia nói gì đó...

"Tiểu Vi...?" Thập tam đột nhiên đụng tôi. "A...!" Tôi giật mình, quay đầu nhìn hắn: "Nàng không thoải mái sao? Sắc mặt khó coi như vậy." Tôi cũng không muốn ở lại chỗ này, cũng chỉ nói vài câu rồi ho khan hai tiếng: "Có thể vừa rồi gió thổi, có chút đau đầu, chắc không có chuyện." Tôi cười cười, Dận Tường đi đến cạnh Đức phi, thấp giọng nói hai câu, Đức phi nhìn về phía tôi, cười gật gật đầu, tôi cười, nhìn Dận Tường quay lại, kéo tôi đi ra ngoài. Mọi người đang nghe quý chủ tử nói nên có nhìn thấy cũng coi như không, về phần Hoàng thượng, Đức phi sẽ đi nói...

Ra tới cửa, tôi kêu Thập tam trở về, hắn không muốn, tôi nói hôm nay đã đủ tai tiếng, nếu đem hắn đi, còn chưa biết mọi người sẽ nói gì tôi. Thập tam suy nghĩ, rồi dặn dò hai câu, tôi cười, quay người xuống khoang thuyền, chưa đi hai bước, phía sau có tiếng gọi truyền đến "Tiểu Vi...!" Tôi khẽ giật mình, quay người lại, Dận Tường đang đứng phía trên, sắc mặt ẩn hiện có chút mơ hồ, tôi đứng đằng này nhìn hắn, cứ vậy lúc sau, tôi định mở miệng...

"Nàng hối hận ư?"

Tôi sững sờ, cái gì? Híp mắt nhưng vẫn không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy rõ hắn đang nắm chặt tay. Thấy tôi không trả lời, hô hấp có chút nặng nề, tôi ngước mắt, nhẹ nhàng nói: "Vậy ngươi hối hận ư?" Thập tam nghe vậy có chút giật mình, lớn tiếng nói: "Đương nhiên không!" Tôi xám mặt cười cười, lặng yên nhìn hắn, Dận Tường cười to, bước lên trước một bước, ánh mắt long lanh nhìn tôi, dáng vẻ anh tuấn vô cùng. Chúng tôi cứ vậy mà nhìn nhau, một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tôi.

Qua một lát, tôi nhẹ gật đầu: "Ngươi mau về đi!" Dận Tường lắc đầu: "Nàng đi trước đi!" Tôi gật đầu, quay người, trong lòng ấm áp, có người nói rằng, nữ nhân cả đời đều từng nhìn qua bóng lưng một nam nhân, vậy hẳn là rất hạnh phúc...

________________________

Dịch xong mới biết chưa đến kết hôn o(︶︿︶)o nhưng kệ ("・ω・") tự hỏi là trong phim có Minh Huệ mà trong truyện chưa thấy mụ ấy đâu. Ai giải thích cho ta hiểu không, dịch truyện nhưng chưa hiểu lắm, tới giờ chưa thấy luôn.