Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 34: Tương lai (2)


Trong phòng yên tĩnh, tôi ngồi đó, chỉ nghe thấy tiếng thở của mình hòa cùng với tiếng gió. Qua một lát, cúi đầu nhìn lại. Màu xanh lam, vải sa tanh mềm như nước chảy, được thêu thêm mấy cành hàn mai, thanh thanh đạm đạm, cũng được coi là trang nhã, thật chẳng có gì đặc biệt. Tôi sờ lên mũi, xem ra tôi nghĩ nhiều, nếu để người khác đưa cho tôi thì cũng không có gì để nghĩ. Trong lòng bình tĩnh, ngược lại rất hứng thú, lật qua mặt bên kia. Gần đây học được thêu thùa, lại rất hứng thú, cái này là huy thêu, thật là tinh xảo, nó khá dày tới mức không thấy một mũi khâu nào.

Bên trong cũng được kết nối với nhiều đường may... tôi sững sờ, đây là cái gì? Híp một mắt, bên trong hình như có thêu vật gì, tôi liền đem lót bên trong lật ra xem...

"Đại giang đại thủy thiên tự cao"... đây là chữ của tôi. Sợi tuyến mỏng manh dưới ánh mặt trời lạnh lẽo, phảng phất giống cặp mắt của Tứ gia. Ai, tôi liền lật nó lại, trong lòng chát giống như vừa ăn hết một quả hồng, tất cả đều vị chát.

Đi qua, mở rương hòm, lật từng lớp quần áo, một hộp bút lông, một bộ sách mới. Tôi vô thức lấy tay sờ qua, lại cảm thấy những vật này không có gì khác biệt, nóng giống như lửa lại lạnh giống như băng. Bề bộn đem hầu bao đặt ở đáy hòm, dùng quần áo lấp kín, khóa hòm lại. Lùi mấy bước ngôi yên trên giường, nhìn Đông Liên tới tìm, lúc này mới nhận ra tôi đã nhìn chiếc hòm cả buổi trưa.

"Hihihaha..." trong Trường Xuân cung tất cả đều là tiếng hoan hỉ, tôi ngồi ở buồng trong, sắp xếp lại lễ vật mà Tứ gia và Thập Tam mang về cho Đức Phi. Nghe ngoài phòng tiếng Đức Phi cười vui vẻ, Thập Tam cười cười nói nói, Tứ gia trầm tĩnh trả lời,... thật là náo nhiệt, tội khẽ cong môi, nhưng náo nhiệt này thật giống diễn, không hề chân thật. Vừa rồi Càn Thanh cung gửi tới rất nhiều thư, vì lần này Tứ gia và Dận Tường làm rất tốt, Hoàng thượng rất hài lòng, Tứ gia bối lặc được thăng thêm một cấp, Dận Tường được phong làm bối tử, tất cả đều vui vẻ, bởi vậy trong phòng mỗi người một vẻ vui mừng, mỗi người cungc đã trở thành bối tử, bối lặc như nhau.

Tôi chậm rãi sắp xếp, trong lòng tự hỏi đây là lần thứ mấy tôi phải thu dọn mấy cái này. Người cổ đại thật ưa tặng lễ vật a. Cái gì cũng phải có đồ để biểu đạt ý, coi như là lễ nhẹ tình nặng, nhưng lễ nhẹ tới đâu thì vẫn vậy... Đang cảm thấy chóng mặt, từ đâu một cánh tay ôm tôi, tôi cả kinh, lại không giãy giụa được, nhỏ giọng nói "Ngươi điên à, nương nương và mọi người vẫn bên ngoài." Dận Tường lại không chịu buông tay, thấp giọng "Không được ôm nàng, ta mới bị điên đấy." Long tôi mềm nhũn, mặt đỏ, không nhìn hắn, liền cúi đầu vẫn làm. Một tay nhéo nhẹ mặt tôi, tôi bị động mà nhìn về phía hắn, lại ngây cả người. Nửa năm không gặp, hắn dường như thay đổi, mặt mày khí vũ hiên ngang, mũi thẳng tắp, bờ môi không hề thay đổi, chỉ là khí chất bình tĩnh nhiều hơn.

Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, hắn cũng cẩn thận nhìn tôi, trong lòng nghĩ một tên nhóc giờ đã thành một nam nhân chỉ trong vòng nửa năm sao?

"Nàng đẹp hơn!"

"A...?" Tôi sững sờ, lúc này mới phản ứng hắn đang nói tôi, tôi nhướn mày, nhìn hắn mỉm cười "Cảm ơn, ta biết mà." Dận Tường khẽ giật mình liền vật cười. Càng dùng sức ôm tôi, đem mặt vùi vào cổ tôi, cười nói "Hiện tại thật sự cảm thấy ta trở về là để gặp nàng." Tôi được hắn ôm, sự ấm áp lan tới trong nội tâm. "Nghĩ tới ta ư?" Dận Tường ngẩng đầu nhìn tôi, cười tủm tỉm, trong mắt càng chăm chú, tôi gật đầu "Nghĩ đi người xem ta đang muốn mập."

"Ha" Dận Tường dở khóc dở cười nhìn tôi "Ta chỉ nghe qua, người muốn gầy chứ chưa nghe qua điều ngược lại." Tôi khẽ đảo mí mắt, làm mặt quỷ "Tại sao không? Ngươi chưa từng nghe qua câu "vòng eo rộng ra không hối tiếc" à?"

"Haha" Dận Tường cất tiếng cười to, tôi càng hoảng sợ, vội che miệng hắn. Hắn cười, một luồng khí thổi trong bàn tay tôi. "A..." tôi khẽ kêu một tiếng, Dận Tường hôn tay tôi, rút không được, tôi đỏ mặt cúi đầu, con ngươi đen bóng như bầu trời đêm. Trong lòng tôi xiết chặt, thấp giọng nói "Rất nhớ ngươi." Dận Tường sắc mặt ôn nhu, hướng tôi mà nhích lại gần.

"Xoạch" tiếng rèm cửa truyền đến, tôi và Thập Tam vội tách nhau với tốc độ như chớp. Quay đầu lại thì thấy Đông Liên đang cười dựa người vào cạnh cửa "Thập Tam gia, chủ tử nói, người thấy ngài rất tốt, giờ có thể ra nói chuyện với người được không?" Tôi xấu hổ, chỉ có thể sang một bên dọn dẹp, chỉ nghe tiếng Dận Tường cười cười "Biết rồi, đến ngay." Đông Liên quay người ra ngoài, không biết nói gì, bên ngoài truyền tới tiếng cười, chỉ là nhớ tới Tứ gia vẫn ở bên ngoài trong lòng liền thắt lại. Vừa quay người, thấy Thập Tam vẫn đằng sau, tôi liếc hắn "Ngươi còn không đi, nương nương đang chờ." Hắn cười gật đầu, đột nhiên cúi đầu xuống hôn tôi, mặc kệ tôi thế nào, hắn cười. Tôi vô thức vuốt vuốt môi, nghe bên ngoài có tiếng châm chọc của nương nương, cũng không biết Thập Tam nói gì lại nghe bên ngoài có tiếng cười. Tôi không có can đảm ra ngoài nhìn, không phải là xấu hổ, mà là không biết nên đối diện với người kia như thế nào.

"Nam tuần." Từ này đột nhiên lọt vào tai tôi, tôi bất ngờ rồi tập trung lắng nghe bên ngoài. Suýt quên việc này. Chợt nghe thanh âm Tứ gia truyền đến "Lần này nhi tử có lẽ sẽ không đi, ở lại để theo Thái tử làm việc..." Tôi ngạc nhiên, sao hắn không đi? Mà ở đây thì một ổ thị phi, vậy phải làm sao? Thực hiện được hay không cũng không phải tôi định đoạt, chỉ khi tới tối khi ở cùng Dận Tường, tôi mới biết đây là ý của Hoàng thượng. Hoàng thượng nam tuần, đương nhiên sẽ để Thái tử quản lý triều chính. Thứ nhất, coi như địa vị hắn cũng vững; thứ hai, điều này cũng rèn luyện hắn để tương lai sau này đăng cơ. Điều này cũng không có gì là không tốt, nhưng để Tứ gia ở lại giúp đỡ hắn, tôi cảm thấy có chút không tốt. Tôi không có quá nhiều niềm tin vào lịch sử bây giờ, nếu như xảy ra chuyện gì đó thay đổi, thí dụ như.... Tôi rùng mình một cái.

"Làm sao vậy?" Dận Tường vừa đi lấy đồ, nói đem tới cho tôi, vừa vào phòng thấy tôi nhíu chặt lông mày.

"A... Không có gì, chỉ là chưa tới vài ngày, các ngươi lại đi tiếp." Tôi tùy ý chỉnh là vài lọn tóc. Dận Tường cười cười, vươn tay tới giúp tôi chỉnh, thuận tay ôm tôi vào lòng, giống như đang ôm một đứa trẻ có chút run rẩy. Tôi cảm thấy phía sau lưng ấm áp. Về mặt sinh lý, chúng tôi cùng tuổi, nhưng tay hắn lớn hơn tay tôi, chăm chú mà bao trùm lấy bàn tay tôi, tôi vô thức chơi đùa với mấy ngón tay của hắn.

"Không nỡ rời xa ta ư?" Dận Tường ở bên tai tôi thấp giọng hỏi. Tôi cười nhạt không nói gì. "Cũng là không có cách nào khác, ai biết lại gặp phải Đức Phi nương nương lại không thể không đi, vốn là có thể cũng nhau...". Tôi ngừng lại, quay về phía hắn "Ngươi nói cái gì?". Dận Tường ngược lại sững sờ "Chuyện này mà nàng không biết sao?"

Tôi nhẹ lắc đầu, Dận Tường nhìn kỹ tôi, trong lòng tôi có chút ngạc nhiên, không biết tại sao không dám đặt câu hỏi, ngược lại hắn mỉm cười "Hằng năm vào lúc này nương nương đều đi Hương Sơn Bích Vân tự cầu phúc, Hoàng thượng cũng đã cho phép." Dận Tường nâng tay tôi để lên môi rồi vuốt vuốt "Năm trước thời điểm này nàng còn chưa tiến cung, chẳng trách nàng không biết." Nói xong giương mắt nhìn tôi, trong con ngươi ấy lại ẩn lên một cổ hàm nhuệ khí. Tôi nuốt nước bọt. "Vậy sao nhìn nàng phiền muộn vậy?" Dận Tường nói tiếp, tôi mím môi, cười cười "Không có gì, chỉ cảm thấy lúc nào cũng đi suốt trong lòng lại không nỡ, những việc khác cũng không thể làm." Dận Tường khẽ giật mình, đột nhiên bật cười, khác với vừa rồi. Tôi liếc nhìn hắn, trong lòng ngược lại thở nhẹ. Tiểu tử này càng ngày có uy nghiêm, bộ dạng còn rất dọa người, thật là cùng một cha sinh ra, hắn cùng Tứ ca...

"Cười cái gì?" Tôi thuận miệng hỏi hắn, Dận Tường vây lại, gần tai tôi thấp giọng nói "Có phải rất sốt ruột?" Tôi sững sờ, hắn làm sao biết tôi sốt ruột, chẳng lẽ... Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, chỉ thích tim thình thịch. Dận Tường cười nhẹ nói "Đức Phi nương nương nói, Hoàng a mã đã quyết định sau khi nam tuần về, sẽ cho chúng ta thành hôn, ta cũng có thể tự xây dựng phủ, sẽ có một bối tử phủ."

"A..." tôi ngẩn người, thì ra hắn nói cái này. Hô, làm tôi sợ muốn chết, tôi yên lòng, cũng tốt...

"Lúc này nàng không nóng vội a!" Dận Tường nói, nhiệt khí thổi vào tai tôi, tôi đỏ mặt nhìn "Đúng, cảm ơn ngươi vì cho ta biết việc này..." Lời chưa dứt, môi đã bị Dận Tường chặn lại, bờ môi nóng lại mềm, tôi đầu óc choáng váng, cái gì cũng không nghĩ được.

Khang Hy hoàng đế lần này hưng trí, năm nay tựa hồ đều là tin tốt, biên ải tạm thời chưa có chiến sự, lũ định kỳ cũng thường thường mà qua đi, cuối năm mùa thu hoạch cũng tốt. Hoàng thượng chỉ thị lần nay nam tuần phải giản lược, thế nhưng dây dưa gần một tháng mới xong. Đức Phi nương nương lần này không ban giá, nên cũng nhà nhã, chỉ là mỗi ngày đều giúp Hoàng thái hậu sửa chút đồ dùng; Thái tử gia đắc đương đại nhậm, ngược lại rất hứng thú, dẫn Tứ gia cùng Thập Tam đi theo, vào thư phòng so với ngày thường cũng nhiều. Tính ra ở tầm tuổi hắn cũng là chạy tam trương nghi so với người khác.*

*: huhu, phần trên tại hạ không hiểu rõ lắm. Cao nhân nào đi qua thì cho tại hạ thỉnh giáo bên dưới comment (T.T). Cảm ơn!

Nguyên văn: 我私下里算了算他的年纪也是奔三张儿的人了.

Đáng tiếc, hắn chỉ là một tra nhĩ tư hoàng tử. Dận Tường sau khi được phong bối tử, đối với chính sự cảm thấy hứng thú, tranh thủ lúc rảnh rỗi tới gặp tôi, nói gần nói xa đều lộ vẻ hứng thú. Tôi biết rõ, đây mới là hắn, bộ dạng ban đầu của hắn không phải bướng bỉnh, nhưng rất mềm lòng.

Tôi vốn còn tưởng bộ dạng Thái tử lo lắng, ở thư phòng lúc nào cũng chạy tới chạy lui, liệu có phải quá chói không? Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến thời trung niên Hoàng thượng đã nghĩ như nào sao? Có một lần buổi tối ngồi nói chuyện phiếm với Dận Tường, nghe hắn thỉnh thoảng nhắc tới một người Sách tướng gia Sách Ngạch Đồ. Vị này là một trọng thần, dốc hết sức mà phò tá Thái tử, bởi vậy Hoàng thượng mới an tâm giao lại thượng thư phòng cho Thái tử quản lý. Trong lòng tôi cười khổ, đây chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó sao, nghĩ lui nghĩ tới chuyện cũng không thể đơn giản như vậy, bất quá Dận Tường cũng sẽ không nói rõ cho tôi biết đơn giản có lẽ hắn cũng không biết rõ mấy chuyện này.

Từ khi đến cổ đại, được gần với các nhân vật, tôi mới hiểu cái gì là quyền mưu chi thuật. Trước kia đọc tiểu thuyết cũng tốt, đọc sách sử cũng tốt, chỉ cảm thấy trong đó tranh chấp là hay nhất. Nhưng bây giờ bản thân ở sâu trong đó, cảm thấy nửa chút cũng không nên dính dáng, đặc biệt là lúc mạng nhỏ đang nguy hiểm. Nhìn Thập Tam bộ dạng hứng thú, tôi thật không biết cách nào nói hắn hậu chi hậu giác. Tôi hiện tại biết trước tất cả nhưng cũng chẳng còn biết được nhiều, chuyện này đến tột cùng vẫn không biết nên đi về đâu. Duy nhất Thập Tam may mắn đi cùng Hoàng thượng, chuyện kia vô luận thế nào cũng không liên quan tới hắn, nhưng Tứ gia ở lại...

Đầu tôi rất đau, trong lòng như muốn bốc hỏa, dưới mắt tôi thân phận địa vị chính là dằn vặt, cũng không quá một giọt nước mắt rơi xuống hồ có thể gây ra tiếng động. Nên chỉ có thể đề phòng, tùy cơ ứng biến.

Chọn ngày hoàng đạo, Thái tử gia, Tứ gia và Sách Ngạch Đồ cùng các văn võ bá quan cung tiễn Hoàng thượng ra kinh thành, Tứ gia tự mình hộ tống Đức Phi nương nương tới tây sơn. Hiện tại chỗ tôi rất gần Hương Sơn, cảm giác có chút e sợ, có thể trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng Tứ gia ngoài xe ngựa, liền không có tâm trạng. Mấy cảm xúc này gộp lại không thể diễn tả được gì, khiến tôi đứng ngồi không yên. Gần đây trên môi tôi mọc lên một bọng nước, uống bao nhiêu viên Ngưu Hoàng Thanh Tâm cũng vô dụng, ngược lại làm tôi đi nhà xí liên tiếp, cảm thấy ruột như muốn mỏng ra. Đông Liên các nàng nghĩ thân thể tôi khó chịu nên cũng không nghĩ nhiều.

Mắt thấy tây sơn màu xanh đang ở phía trước, tôi biết rõ Tứ gia sẽ phải trở về kinh thành, vẫn còn nhiều việc cần hắn xử lý nhưng tôi vẫn chẳng hiểu gì. Tứ gia cùng Đức Phi thăm hỏi tạm biệt, tôi ở một bên nhìn. Lúc gần đi, hắn có liếc tôi, thấy tôi cau chặt mày, trên mặt dáng vẻ lo lắng không khỏi giật mình. Có thể bốn phía là người nên hắn cũng không thể nói, tôi cũng không thể làm gì được, chỉ đứng nhìn hắn tuyệt trần mà đi.

Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một đêm, sáng sớm tôi đã đi bộ trong sân. Trên núi không khí đặc biệt thoáng mát, ngẫm lại hồi đó bố mẹ cứ bắt tôi lên núi, tôi thì chỉ cố trốn, lúc nào cũng nằm gọn trong chăn không động đậy. Nhưng bây giờ trong lòng đau xót, mắt cũng cay cay...

"Tiểu Vy..." thanh âm Đông Liên truyền tới, tôi liền lau mắt, quay người cười nói "Ngươi tới rồi sao?". Đông Liên đi tới, thấy tôi thì có chút sững sờ "Tối qua ngươi ngủ không ngon sao? Mặt xanh môi trắng thế kia, biết vậy đã để ngươi ở lại trong cung."

"Ta không sao. Chỉ là nghỉ ngơi không tốt. Đi thôi." Tôi cử động cổ đau ê ẩm. "Hay ngươi thôi đi, mau về nghỉ ngơi, nhiều người như vậy, còn sợ thiếu ngươi sao?" Nói xong liền đẩy đẩy tôi, nói thêm "Mau đi đi." Tôi cười cười "Được, ta đi nằm một lát, chút sẽ qua." Đông Liên gật đầu rồi rời đi, tôi cũng không trở về phòng nghỉ mà đi tới hoa viên tử mà suy nghĩ.

Không biết qua bao lâu, mặt trời đã qua đỉnh đầu, tôi nghĩ tới mức đầu trướng lên, vẫn là không có chủ ý, đang nghĩ hiện tại có phải rất đần không thì Lý Hải vội chạy tới. Hắn ngẩng đầu thấy tôi thì liền tới, không đợi tôi mở miệng hỏi, hắn đã cuống quýt nói "Tiểu Vy tỷ, ngươi mau đi xem một chút! Chủ tử vừa bái xong phật đã nói choáng váng đầu, chủ tử lúc này đã không ngồi dậy nổi, tiểu nhân bây giờ phải đi gọi thái y." Nói xong liền chạy đi. Tôi cả kinh, làm sao có thể bị bệnh, hôm qua còn tốt mà...

Bị bệnh! Tôi liền đứng dậy. Haha! Thật sự quá tốt, lúc này không sợ Tứ gia hắn không tới. Tôi nhấc chân đi, mặc kệ thế nào, cũng phải đi xem Đức Phi bệnh ra sao. Khang Hy vốn theo hiếu đạo, dù các nhi tử ra sao, thì chữ hiếu đều đặt hàng đầu. Ngạch nương mình sinh bệnh, Tứ gia ắt phải tới để chăm sóc. Mắt thấy Đức Phi đang ở trong phòng, tôi hít sâu vài cái, âm thầm quyết định, chỉ cần Tứ gia đến, mặc kệ thế nào tôi cũng không để hắn đi.