Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 44: Xây phủ (2)


Công trường đều được quanh bố luỹ làng, tuy người Mãn Thanh không chú trọng nghi thức nam nữ như người Hán, nhưng dù sao đây cũng là nơi ở của hoàng thất; thứ hai đó là Khang Hi tại vị cũng đã lâu, cũng là một vị vua đề cao nam tử nên cũng không ít lễ nghi. Tôi cùng đốc công phân phó mọi việc, cơ bản đều là để Tần Trụ đi truyền lời, miễn cưỡng cũng coi như có thể, tuy nói tiểu tử này lanh lợi, nhưng cũng không thể bằng nói trực tiếp. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ vi phạm quy tắc, nói không rõ thì nói lần hai, không để ai bắt bẻ gì. Cũng chỉ có mình tôi là nữ nhân đến đây giám sát công việc, bên ngoài đã sớm đã có lời ra tiếng vào, Dận Tường lại không quan tâm lắm, chỉ cần tôi vui là được. Dận Tường cũng ngạc nhiên khi tôi nhìn hiểu các bản thiết kế, kỳ thật cũng không có gì. Khi tôi ở thời hiện đại, chính tôi thiết kế và giám sát quá trình thi công ngôi nhà của mình. Khi đó mua nhà không dễ dàng, nói đến trang trí thì phải đẹp, tiết kiệm. Cứ nhu vậy mà tôi cãi qua cãi lại với quản đốc. Cho đến khi kết thúc công trình, mặc dù anh ta vẫn phung phí cả ngàn đô từ trong ra ngoài nhưng trang trí thật sự rất ổn, người thân và bạn bè nói là tốt, chất lượng ổn, không có gì phải sửa chữa. Căn nhà không quá trăm mét vuông, nay đã ngót nghét mấy nghìn mét vuông, tự nhiên không chịu cho đi, nhất định phải sửa chữa theo ý mình.

Phủ đệ ở bên ngoài thành Tây, cách hoàng cung đại nội xa chút, thế nhưng rất yên tĩnh. Bốn phía cũng đều là cây cối xanh ngắt, không khí trong lành. Tất cả phòng ngủ tôi đều trang trí theo kiểu địa long, bố trí phòng ngủ ở tầng hai bên cạnh hồ nước. Ở đó là khu vườn khép kín, mạch nước ngầm dồi dào để sinh hoạt chỉ là tôi không rõ nước ngầm này xuất phát từ đồi Ngọc Tuyền hay sông Vĩnh Định.

Tôi bỏ ra không nhiều tiền, mua thật nhiều cây đào, cây lê, cây mai, còn có cây trúc, dựa theo vị trí tỷ lệ trong phủ mà gieo trồng. Quan trọng nhất là tôi sửa sang lại nhà tắm và nhà vệ sinh, đây là hai vị trí tôi không thể chịu nổi ỏ thời cổ đại này, tôi phí đi thời gian nửa ngày, mới để cho đám thợ hiểu thế nào là nước vệ sinh, Tần Trụ thì lại chạy đi đâu mất, tôi lại không thành thục vẽ lắm, vốn cũng chẳng phải giỏi khoa học tự nhiên. Cuối cùng đồ vật làm được tuy có chút khác nhưng tôi vẫn hài lòng. Ở nơi này tôi chưa từng muốn phát minh ra cái gì cả, bởi vì tôi không có khả năng ngoại trừ sách sử tôi đọc cũng khá nhiều, nhưng cũng chẳng có gì mới mẻ; với lại tôi cũng không muốn thay đổi lịch sử, cũng chẳng phải là tôi yêu lịch sử, mà là bởi vì chỉ cần lịch sử sai đi một chút, tôi liền không cách nào đoán trước tương lai, điều đó sẽ khiến tôi sợ hãi và mất dũng khí để tồn tại ở đây...

Dù sao tôi cũng từ hiện đại đến, nếu như không làm việc thì sẽ không biết được chuyện gì, nhưng chỉ cần liên quan đến một số vấn đề thì chuyện tự nhiên hoặc không tự nhiên cũng sẽ xảy ra, thí dụ như nói về tài chính. Bản thân tôi là học về tài vụ, một mực muốn làm công việc này, vừa tốt nghiệp thì đã chuyển nhiều việc, các kiểu công ty khác nhau đều đã thử qua, kể cả có một công ty xây dựng. Khi đó tôi chỉ là việc vặt, cái gì cũng làm, cả ngày ở bộ phận tài chính mà chạy lui chạy tới, liên tục soạn thảo các biểu mẫu ngân sách khác nhau. Trước khi xây dựng, tôi đã bảo Tần Trụ đi thăm dò thị trường. Khi đốc công đến hắn nhếch mép rồi ngồi đếm tiền Thập Tam đưa, tôi cũng ngồi ở một bên nghe hắn nói, Dận Tường cầm tờ đơn nhìn một lần, hiển nhiên cảm thấy không khác biệt lắm, liền đưa cho tôi xem. Tôi trên dưới nhìn qua, tính qua tính lại... Tên này đúng là đen đủi! Rõ ràng là lợi dụng chúng tôi.

Tôi cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu nhìn Tần Trụ, hắn hiểu ý đi tới, từ trong giày lấy ra một tờ giấy đưa cho ông ta. Cái tên mập mạp nhìn một cách khó hiểu, sắc mặt liền thay đổi, càng ngày càng khó coi, mồ hôi đều đi ra, thỉnh thoảng lại cầm ống tay áo lau. Tôi bưng trà, cầm tách trà có nắp mà hót bọt, Dận Tường nhìn tôi một cái, tôi cười nhìn hắn vụng trộm làm cái mặt quỷ. Đốc công này là của hoàng gia, tự nhiên sẽ hiểu được tiền đặt cọc, huống chi tôi cũng không quan tâm điều đó, tôi chia cho hắn 20% lợi nhuận, lại thêm sau khi làm xong việc phát sinh thêm chút chi phí, hắn có thể kiếm được 30%. Đương nhiên so với lúc đầu hắn tính toán thì có chút ít hơn, nhưng hắn cũng không dám không làm, trừ phi...... Tôi lại cảm nhận được sức mạnh của quyền lực. Kể từ đó, tôi thích kiểm tra lúc nào thì kiểm tra, tên đốc công này cũng không dám làm gì, công trình tiến hành đến thuận lợi, Dận Tường thấy tôi làm sổ sách thành thục thì có chút ngạc nhiên, tôi chỉ nói với hắn là trước kia có từng học qua, đối với việc này có hứng thú. Dù sao hắn cũng không thể đến tìm Anh Lộc đại nhân hỏi xem ngài có phải đã từng dạy nữ nhi tính sổ sách. Ha ha, tôi nhìn hắn trợn tròn tròng mắt, không khỏi cười trộm trong lòng.

Cũng mặc kệ thế nào, hắn cũng không ngần ngại giao cho tôi quản lý mọi thứ trong nhà, thấy tôi sững sờ, Dận Tường liền cười nói:

"Dù sao nàng cũng cảm thấy hứng thú mà."

Tôi cũng chỉ có thể cười khổ nhận lấy nhiệm vụ gian khổ này. Liếc nhìn sổ sách, tâm tình của tôi càng trở nên nặng nề, Dận Tường thật không có nhều tiền. Ngoại trừ Hoàng đế ban thưởng, lương bổng hàng tháng, cũng chỉ có vài trang viên, cũng không có thu nhập bên ngoài...

"Chủ tử, Lưu đốc công bảo ta hỏi người là mấy hòn đá người để lại dùng làm gì?"

A? Tôi sững sờ, lấy lại tinh thần, gãi gãi mũi, nghĩ thầm vấn đề quá sức này cũng không ổn mấy.

"Hèm." Tôi hắng giọng một cái.

"Những tảng đá kia dùng để lát đường là được rồi, loại này thấm nước rất tốt, có thể bảo vệ môi trường."

"A, vâng." Tần Trụ chớp chớp mắt, gãi đầu liền lui xuống. Tôi buồn cười nhìn hắn chạy đi, nói với hán cũng chỉ là nước đổ đầu vịt, tiểu tử này sắp bị tôi làm cho mơ hồ rồi.

"Phúc tấn." Tiểu Đào ở một bên nhẹ nói, tôi sững sờ, Tiểu Đào chỉ gọi tôi như vậy khi có người ngoài, quay người lại nhìn. Mới nhìn rõ là thị vệ Thái Anh dẫn một thái giám lạ mặt hướng tôi bên này mà đi tới. Đến trước mặt tôi, Thái Anh khom người nói:

"Chủ tử, Bát gia phủ Ngô công công đến đưa cho ngài thiếp mời."

Trong lòng tôi sững lại, Bát gia...... Thái giám kia tiến lên một bước, hành lễ:

"Nô tài Ngô Hưng xin thỉnh an phúc tấn, phúc tấn cát tường."

"Công công mau đứng lên."Tôi mỉm cười giơ tay lên.

"Tạ phúc tấn." Ngô Hưng đứng dậy, từ trong ngực móc ra thiếp mời, một mực cung kính đưa tới. Tiểu Đào tiến lên một bước nhận lấy, trở về đưa cho tôi, là một tấm thiệp đỏ lớn, tôi mở ra xem xét, không khỏi ngây ngẩn cả người, Bát phúc tấn mời tôi qua phủ...... Tôi không khỏi híp hai mắt, trước kia chưa bao giờ có kết giao, chỉ là ngày Tết có gặp qua, như vậy việc mời này có chút khả nghi......

"Chủ tử, cái này là sao?" Tiểu Đào cầm chiếc kẹp màu xanh kẹp lên tóc tôi.

"A -- " Tôi giật mình, giương mắt tùy ý nhìn nhìn

"Được rồi, sao cũng được." Tiểu Đào thấy tôi không thèm để ý, không khỏi chép miệng:

"Tiểu thư, người hiện tại đã là phúc tấn, nên có khoản tiền riêng của mình, không thể giống như lúc còn là cô nương."

Miễn cưỡng cười cười, lòng tôi căn bản không nghĩ việc đó, từ lúc buổi chiều nhận thiếp mời kia, đầu óc không ngừng xoay chuyển, suy đi nghĩ lại, lúc đầu bảo người đi tìm Dận Tường báo cáo một tiếng, không ngờ khi tiểu thái giám kia quay về lại nói Thập tam và Tứ gia đã ra khỏi thành, đến tối mới trở về. Tôi cũng đã nghĩ ra nhiều lý do để thoái thác, nhưng nghĩ lại, đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước các phúc tấn, nếu như không đi, không biết sẽ lại có những lời đàm tiếu gì. Mà sau một canh giờ, tin tức từ phủ Tứ bối lặc truyền tới, mới khiến cho tôi triệt để hạ quyết tâm đi tham gia -- Tứ phúc tấn mời tôi cùng nhau dự tiệc.

Na Lạp thị là Tứ phúc tấn, lớn hơn tôi tám tuổi, thì ra là Đức phi tuyển chọn, nàng mỗi tháng đều đến thỉnh an Đức phi. Đức phi dù cùng Tứ gia không phải thân thiết, nhưng đối người con dâu này cũng rất thích. Thập tứ phúc tấn với tôi cùng tuổi, dung mạo tú lệ, tính cách có chút tẻ nhạt, so vói Thập tứ a ca khác một trời một vực.

Tứ phúc tấn xuất thân danh môn, là người dịu dàng hiền lương, sinh ba con trai nhưng đều không sống được. Nhìn qua, nàng cũng chất phác, nổi khổ trong trong lòng chắc cũng không thể bày tỏ, cởi bỏ trang phục hồng y của người Mãn, nàng cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương.

Tứ phúc tấn đối ta luôn luôn khách khí, thanh thanh đạm đạm cũng không cùng tôi nói chuyện nhiều, tôi tưởng rằng xưa nay nàng luôn như vậy, cho nên cũng liền khách khí, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng có một lần chúc thọ Đức phi, trong viện có biểu diễn kịch, tôi cũng Đông Liên đang nói chuyện vui vẻ, trong lúc vô tình quay đầu nhìn thấy Tứ phúc tấn đang nhìn tôi, trong mắt tràn đầy không hiểu. Tôi vội vàng coi như không thấy, quay đầu trở lại, cùng Đông Mai các nàng tiếp tục nói chuyện. Tôi có thể thấy trong lòng nàng đầy càm xúc hỗn loạn, ghen ghét, bất đắc dĩ, chịu đựng......Đến lúc đó tôi mới hiểu được, thì ra nàng biết tất cả mọi chuyện.

Tứ gia đối với nữ nhân rất ít tiếp xúc, thị thiếp cũng chỉ hai đến ba người, Lý thị, Niên Thị, còn có mâu thân của Hoàng đế tương lai Càn Long - Nữu Hỗ Lộc thị. Niên Thị là người nổi bât nhất, tuy là người Hán nhưng tính tình lại mạnh mẽ, cùng với ca ca nàng Niên Canh Nghiêu có chút giống nhau. Lý thị là một nữ nhân thông minh, có tôn nghiêm, đối với đại phúc tấn rất nghe lời, bởi vậy cũng rất thích nàng, mỗi lần yết kiến Đức Phi, đều mang theo nàng đến. Miệng nàng lại ngọt, mỗi lần đến đều khiến cho cả phòng náo nhiệt. Nữu Hỗ Lộc thị là nữ nhân hiền lành và ít nói, tuy có một chút cứng nhắc, lại theo đúng khuôn phép. Bởi vì nàng là mẫu thân của Hoàng đế tương lai Càn Long. Ảnh hưởng từ trong suy nghĩ nên tôi từ trước đến nay đối nàng mười phần khách khí, số lần gặp nhau cũng không nhiều nhưng cảm tình không tệ lắm, có lẽ là bởi vì Tứ gia đối nàng cũng không sủng ái lắm, nàng cũng có chút thất vọng. Ngược lại là Niên Thị còn được sủng ái một chút. Có lần cùng nói chuyện với Thập Tam

"Có thể là bởi vì dung mạo của nàng ta xinh đẹp." Dận Tường khi đó nói như vậy vói tôi, tôi nghe cũng là cười một tiếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ nếu như không có ca ca nàng Niên Canh Nghiêu thì liệu nàng có được sủng ái như bây giờ?

Nữ nhân rất mẫn cảm với suy nghĩ nam nhân của mình, nhất là trong cái xã hội lấy trượng phu là ưu tiên, chồng và con là tất cả đối với họ. Nữ nhân cổ đại so với nữ nhân hiện đại có tính ghen rất nhiều, nhưng họ phải chịu đựng và hy sinh nhiều hơn so với phụ nữ hiện đại ví dụ như việc chung chồng. Vấn đề này tôi không phải không nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ hỏi qua Dận Tường nên làm thế nào, có lẽ là bởi vì Dận Tường có tình cảm sâu đậm với tôi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ba năm hay năm năm hẳn là sẽ không có gì xảy ra, về sau sự tình như thế nào phát triển, ai cũng không biết, nên quan tâm hiện tại, tuy có chút buồn lòng vô cớ. Huống chi, ta đến từ hiện đại, nơi ly hôn so kết hôn còn dễ dàng, đối loại chuyện này tương đối nhìn thoáng được một chút, bởi vậy bình thường tôi liền ném vấn đề của nữ nhân cổ đại sang một bên. Thẳng đến lần kia xem kịch, thấy được ánh mắt Tứ phúc tấn, cùng Niên Thị có ý riêng, mới phát hiện mình sơ sẩy.

Ai...... Tôi nhịn không được lại thở dài, vừa chậm không có mấy ngày, không ngờ xui xẻo đã bám tới, cũng chẳng muốn bị chết đuối......

"Được rồi, ngài nhìn xem, thế nào." Tiểu Đào nhẹ nhàng đẩy tôi, tôi hít sâu, hướng gương nhìn lại, mặt phấn môi son, đôi mắt biết cười, nhìn qua lại cùng trước kia có chút khác biệt. Chính mình tự đánh giá mình, giọng Tần Trụ ở ngoài cửa truyền đến: "Chủ tử, xe ngựa của Tứ phúc tấn đã dừng ở ngoài cửa." Tôi nhắm lại mắt, quay đầu hướng Tiểu Đào cười nói: "Đi thôi......"