Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 53: Quyết đoán (2)


Quay đầu nhìn về phía điểm tâm trên bàn, duỗi tay cầm lấy một miếng, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, tiếng người đến càng ngày càng gần, trong lòng nghĩ nếu muốn hại tiểu hài tử kia chắc sẽ không dùng đến nhiều độc dược như vậy... Tôi khẽ cắn môi...... Cắn một miếng, ở trong miệng nhai, cảm thấy nhạt như nước ốc, trong lòng đem hết những chuyện kia mà chửi đến tận mười tám đời tổ tông, đột nhiên nhớ tới trước kia có đọc qua một quyển sách quỷ:"Biết rõ đồ có độc những vẫn phải ăn, như vậy chính là bất đắc dĩ..." Đột nhiên tôi muốn khóc......

Mới vừa miễn cưỡng đem nửa miếng điểm tâm nuốt xuống, cửa lớn đã có người đẩy vào, tuy đã có chuẩn bị tâm lí nhưng kì thực vẫn có chút sợ hãi, tôi quay đầu nhìn lại, Niên thị đã đứng ở cửa, trong lòng tôi lại chỉ là có chút buồn bực, tại sao nàng ta lại hăng vậy, trong người đang mang bầu vậy mà vẫn...... Mấy người phía sau thì đủ loại tâm trạng, vui sướng, đắc ý, ghen ghét, lo lắng, lạnh nhạt, trong lúc nhất thời đủ loại biểu tình trên mặt mọi người, nhưng nhìn tôi trong miệng đầy miếng vụn điểm tâm-- trợn mắt há hốc mồm...... Tôi lau khóe miệng, đứng dậy cười hỏi như tượng gỗ: "Xảy ra chuyện gì sao?"......

_______

Đảo mắt qua không ngờ đã đến một năm trung thu, chỉ nghĩ thời hiện đại thời gian trôi rất nhanh, không nghĩ từ sau khi tôi kết hôn, mấy loại mưu bẩn quỷ kế đã tới, tôi mặc giáp mà tránh trái phải rất nhiều, lật qua lật lại cũng rất nhanh. Trước kia luôn cảm thấy mỗi ngày của phụ nữ cổ đại thật nhàm chán, như vậy mà cũng chịu đựng được, hiện tại phát hiện bên cạnh các nàng vẫn luôn có những trò tiêu khiển

"Chủ tử."

"A?" Tôi quay đầu lại, Tiểu Đào bưng một chén hạnh nhân sữa đặc đã đi tới, "Người ngồi ở đây sẽ trúng gió đấy, tuy nói trời hôm nay nóng, nhưng nếu hàn khí xâm nhập thì phải làm sao, cơ thể thì lại không tốt......" Nha đầu này nhỏ giọng nói thầm. Tôi cười, liền chuyển từ ngồi cửa sổ sang ngồi cạnh giường, Tiểu Đào thấy tôi nghe lời, cũng là cười, để chén muỗng lại, tôi từ từ cho vào miệng ăn. Một bên Tiểu Đào lải nhải mấy chuyện trong phủ, lại nói một ít tin tức bên ngoài, tôi thất thần mà nghe, ngẫu nhiên cũng đáp một hai câu...

"Nghe nói Tam trắc phúc tấn trong phủ Tứ gia sinh non, mới vừa bảy tháng, là một tiểu cách cách......" Tôi ngẩn ra, cắn vào thìa, cộm đến phần lợi mà đau, nhịn không được nhíu mày, Niên thị sinh non sao...... Tiểu Đào cúi đầu thu dọn những thư tịch trên bàn tôi, cũng chưa để ý tôi, chỉ lải nhải, qua một lát thấy tôi không nói gì, nàng mới quay đầu lại, nhìn tôi đang suy tư điều gì, cũng không nói gì nữa, lẳng lặng ra ngoài.

Tôi vô thức mà cầm sứ muỗng ở trong chén mà nhào trộn, trong lòng không khỏi nhớ tới sự tình hai tháng trước...... Niên thị các nàng thấy trong miệng tôi đều là điểm tâm, trong lúc nhất thời không nói được câu gì, từng người nhìn tôi mà nghi ngờ, liền không biết làm cái gì cho phải, Nữu Hỗ Lộc thị cùng Na Lạp thị đi tới. Tôi thấy Nữu Hỗ Lộc thị nhìn tôi có chút gật đầu, trong lòng cũng buông lỏng, biết sự tình có chút chuyển biến, nhưng lúc này cũng không thể nói được gì, tôi chỉ tiến lên vài bước quy củ hành lễ với Na Lạp thị, trên mặt vẫn bày ra thái độ không biết chuyện gì. Na Lạp thị sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn mọi người đều cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt nàng. Na Lạp thị cũng không nói thêm gì, chỉ bảo mọi người lui đi, Lý thị không nói gì, mang theo bọn nha đầu đi, Niên thị lại có chút không cam lòng, đứng ở sau Na Lạp thị, vài lần mở miệng định nói gì đó.

Trong phòng im ắng, một chút thanh âm không có, Na Lạp thị nhìn tôi một cái, đột nhiên quay người lại, Niên thị hoảng sợ, Na Lạp thị đang nói cái gì đó, Niên thị sắc mặt có chút khó coi, trắng đến mức không thấy hơi sống, tay cũng không tự giác mà run run, nàng cắn môi hành lễ, liền đột ngột xoay người rời đi. Na Lạp thị cười đi đến chỗ tôi mà nói về mấy chuyện việc nhà, mới vừa rồi mấy chuyện kia như chưa bao giờ xảy ra, tan thành mây khói, tôi cũng không dám đem phiền phức đến cho mình, cũng chỉ tùy ý cùng Na Lạp thị tùy ý trò chuyện. Chỉ là trong lòng có chút lo lắng, vừa nãy có ăn chút điểm tâm kia, cũng may không nhiều lắm, nếu là kịch độc, một miếng đó cũng đủ để tôi đi đời nhà ma, nếu việc kia đã không có gì thì chắc không sao, nghĩ đến chắc cũng không phải loại độc gì. Tuy rằng đang an ủi chính mình, trong lòng vẫn thấp thỏm, Na Lạp thị tuy vẫn giữ nguyên bộ dạng bình tĩnh, nhưng nói chuyện cũng có chút không thoải mái.

Cứ vậy mà nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, Lý Hải đột nhiên chạy tới, nói là trong cung có việc, kêu tôi tức tốc quay về. Tôi và Na Lạp thị nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có sự kinh nghi, chẳng qua tôi có chút không thoải mái khi Đức phi đã truyền tin tới, mà Na Lạp thị bởi vì những chuyện này, không biết ở Tứ bối lặc phủ đã lo không ít.

Suy nghĩ cũng thật nhanh, tôi đã đứng lên cáo từ Na Lạp thị, Na Lạp thị cũng chỉ nói chủ tử có lời, nàng cũng không tiện lưu khách lại, đứng dậy đưa tôi ra cửa. Dọc theo đường đi mọi người đều là trầm mặc không nói, tuy rằng không khí bình tĩnh này chỉ giả tạo nhưng lúc này trong lòng đầy những tâm sự, thật sự là không biết nên nói cái gì mới tốt. Tới nhị môn, Lý thị, Nữu Hỗ Lộc thị thậm chí cả Niên thị đều đứng đó, nhìn mặt tuy có chút dị thường, nhưng nên nói vẫn là nói, cũng đơn giản là lời khách khí, nhưng thật ra Nữu Hỗ Lộc thị một phen rất nhiệt tình, tuy rằng trong mắt có sầu lo, vẫn là dặn dò tôi vài câu, tôi cũng nhiệt tình tương đối đáp ứng. Niên thị sắc mặt vẫn như cũ rất kém, nhin tôi mà trong mắt đầy phẫn hận, nhưng nhìn về phía xe ngựa trong cung đón tôi thì có chút kinh sợ. Trong lòng tôi thầm than, hôm nay nếu không phải đánh cược một phen, chỉ sợ kết cục của tôi không chỉ có hình dung qua hai chữ xui xẻo đâu...

Bọn thái giám đỡ tôi lên xe ngựa, Tứ phúc tấn đi tới, nhìn tôi muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười cười, dặn dò tôi hai câu. Tôi cung kính đáp lại, trong lòng tuy có lời định nói, chung quy cũng không nói ra, quay đầu bảo người đưa về cung. Xe ngựa chậm rãi đi trước, tôi cuối cùng nhịn không được mà quay đầu ngó qua cửa sổ nhìn lại, Na Lạp thị các nàng vẫn ở cửa đứng đó, phía sau ánh nắng chiều lại đỏ hồng như máu, tôi nhìn cũng thấy lạnh sống lưng.

Trở về Trường Xuân Cung, tôi đem tình huống nói đại khái qua qua, lại cũng không đề cập tới hành động của Niên thị các nàng, Đức phi dựa trên ghế nằm chỉ lặng yên nghe, đến lúc tôi nói xong cũng không có nói gì. Trong phòng lặng im, cũng không có người khác, người không nói lời nào, mà tôi lại bị những chuyện hôm nay làm cho rất mệt, cũng không có tâm trạng mà suy tính người đang nghĩ gì......

"Tiểu Vi," Đức phi đột nhiên đã mở miệng. "A, dạ." Tôi cả kinh, vội tập trung tinh thần ứng phó. "Cơ thể ngươi... không sao chứ?" Đức phi chậm rãi hỏi. Lòng tôi cứng đờ, người quả nhiên biết gì đó, tôi cười cười: "Vẫn tốt, làm nương nương nhọc lòng." Đức phi nhìn tôi đánh giá một lát, hơi mỉm cười: "Tứ tẩu ngươi, ta vẫn chưa qua đó dược, thế nào rồi, vẫn tốt chứ?" Tôi ngẩn ra, đột nhiên sao lại hỏi vậy. "Vẫn tốt, vẫn rất uy nghiêm, cùng......" Nói đến đây tôi dừng một chút, đem lời định nói nuốt trở vào, thấy Đức phi đang nhìn, cười cười nói, "Cùng với tác phong của Tứ tẩu thì cũng không khác mấy." Đức phi sửng sốt, lại cười lắc đầu. Lòng tôi cười khổ, người chắc cũng hiểu rõ lời tôi định nói là cùng với tác phong Tứ gia không khác biệt mấy.

"Thích chỗ đó sao?" Đức phi lại hỏi, tôi nghĩ nghĩ: "Thích đương nhiên là thích, chẳng qua vẫn là thấy ở nhà mình tốt hơn." Tôi gãi gãi mặt, thả lỏng người hơn. "Hử, tại sao?" Đức phi rất có hứng thú hỏi. Tôi cười: "Cũng không biết nói như nào, chỉ cảm thấy trong nhà mình rất ấm áp, kể cả lều rơm rạ thì cũng là nhà của mình, không cần phải đi đoạt với người khác." Đức phi đôi mắt mị mị, cẩn thận mà nhìn tôi, ánh mắt như thanh kiếm, xuyên qua thân thể của tôi đi sâu vào trong dò xét tâm ý tôi. Tôi không chút nào kháng cự, tùy ý để người dò xét, bởi vì tôi vừa nói như lúc nãy, chỉ cần là của chính mình, không cần phải đi đoạt của người khác. Cùng Đức phi nhìn nhau một lát, người đột nhiên cười, tôi cũng cười, Đức phi nhje phẩy khăn lụa hai lần: "Ngươi không phải ám chỉ ta như vậy, đã muốn về nhà rồi." Tôi ha hả cười: "Nương nương thánh minh, ta thật sự chỉ muốn ở yên trong nhà." Đức phi ngẩn ra, bật cười: "Ngươi nha đầu này, thẳng thắn như vậy." Thấy trong mắt người đều là ý cười, cũng không có ý gì buồn bực, tôi đang định nói giỡn vài câu, Đông Mai xốc mành rèm tiến vào nói là Quý chủ tử tới, Đức phi vội đến đứng dậy đi nghênh đón, thuận tiện dặn dò tôi tối nay cứ ở đây, ngày mai rồi về.

Tôi thật lòng mà cảm tạ ơn, thấy Đông Mai vẻ mặt nghi hoặc, lại hướng nàng mà làm mặt quỷ, dọa nàng nhảy dựng, cười mà trừng mắt với tôi một cái, vội vàng đi hầu hạ Đức phi. Nhìn theo Đức phi đi về phía trước, tôi thở phào nhẹ nhõm, hôm nay đã cùng Đức phi biểu hiện tâm tư, tôi lại không nghĩ còn nhắc tới Tứ gia trong lời nói, thậm chí vì giảm bớt phiền toái mà cam chịu cùng Thập Tam bị cấm túc, không thể đụng vào, chẳng lẽ không thể trốn nổi sao? Nghĩ vậy không khỏi cười khổ, Đức phi hiển nhiên với tôi vừa thực lòng. Tôi trở lại phủ Thập Tam bối tử trong những ngày này, không ngờ lại không ít đồ ban thưởng, cũng thật sủng ái. Lúc trước tôi xuất giá, người tặng tôi vòng cổ hàm ý cũng không khác mấy, có lẽ ở trong mắt người, mọi thứ đều có giá, sinh ly tử biệt, yêu hận tình thù, đơn giản chỉ là câu hỏi về giá tiền để chi tiêu.

Nhưng thật ra cái thứ tôi ăn vào bụng kia, cứ nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra, còn nghĩ có cần mời trộm thái y đến khám không, kết quả tới tối thì chạy nhà xí ba lần, tôi liền hiểu ra, chỉ là ruột có chút co rút. Chỉ là xong việc cũng có chút sợ hãi, nếu cái người định vu hãm tôi mà hãm hại Tam a ca, hàm lượng thuốc lớn như vậy cũng đủ để đứa bé một tuổi rưỡi đi tả đến chết, tôi cũng chỉ bất quá ăn một miếng mà đã thành thế này, nếu là nói vậy...... Tôi cả người nổi da gà, đúng là một độc phụ...

Tam a ca đương nhiên không có chuyện gì, nếu là nó có chuyện, tôi chính là đem hết cả khay điểm tâm đó ăn sạch, cũng khó mà có thể thoát thân. Trong lòng tuy đoán được đại khái, nhưng chi tiết lại không hiểu rõ lắm, chính mình không dám hỏi cũng không muốn hỏi, nghĩ tới thì dù sao về sau nên cách xa các nàng ra, không để bị nắm nhược điểm vẫn là hơn, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị vẫn đến thăm tôi, cái này không để ý cũng không được.

Nghe nói là điểm tâm đó định để tiểu a ca ăn, cũng vừa khéo, tiểu a ca khi đó bắt lấy món đồ chơi không chịu buông tay, Lý thị liền để lát nữa sẽ cho ăn, thuận tay bẻ nát một khối mà cho một con chó Pug ăn, con chó kia cũng không lớn, ăn không bao lâu, thì sùi bọt mép, sau đó thì chết. Lại sau đó, đó chính là lời lẽ ra vào, đoàn người hùng hổ mà muốn tới hỏi tội tôi. Nếu không phải tôi ăn điểm tâm, mà Na Lạp thị vừa vặn trở về, ngày đó chắc tôi cũng không thể ăn ngon. Hiện nay Niên thị sinh non cơ thể bị thương, liều mạng như vậy lại sinh ra con gái...... Nhưng lòng tôi lại không có chút gì vui sướng khi người khác gặp họa, trong lòng vẫn luôn nhắc mình: Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm.

Tôi hít sâu một ngụm, trong không khí tất cả đều là mùi hoa quế, tôi sai người trồng trọt các cây hoa, cây ăn quả, tỉ lệ sống đều rất cao, bởi vậy trong phủ Thập tam luôn phảng phất mùi hương, đều là một vườn cây, nước chảy róc rách, thật là cảm giác thoải mái, Nữu Hỗ Lộc thị thấy cũng thích, nhưng thật ra cười tôi hưởng phúc.

Trở về hai tháng này, tôi đều không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu sửa phủ đệ, nhân tiện tẩm bổ thân thể. Ngày đó đột nhiên nghĩ, đem mấy tư thế hồi trước tập Tae Kwon Do ra, hơn nữa nhớ tới mấy tư thế yoga lúc trước có luyện qua, liền ở hoa viên mà trải thảm tập, đem mấy chiêu thức tung ra, khiến Tiểu Đào các nàng sợ hãi, cứ vậy ngây ngốc nhìn tôi thẳng tay đá chân, trong miệng còn "Hừ hừ ha ha". Hiệu quả cũng rất cao, thân thể của tôi cũng rắn chắc hơn, sắc mặt cũng hồng hào lên, Tiểu Đào thấy sắc khí tôi tốt hơn, ngoài miệng cũng không còn lải nhải quy củ gì đó, chỉ là tôi rủ nàng cùng tập nhưng nàng ta đánh chết cũng không chịu tập cùng, sau lưng thầm thì cái gì mà "Mất mặt xấu hổ". Tôi cũng mặc kệ nàng, tự mình đã lâu không tự do vui vẻ như vậy, mỗi ngày muốn làm cái gì liền làm cái đó, mỗi ngày đều vui vẻ như vậy.

Mỗi ngày sáng sớm tôi đều rời giường đúng giờ mà tập luyện, tập xong thì toàn người đều là mồ hôi, Tiểu Đào các nàng vội lau mồ hôi thay đồ cho tôi, sợ tôi lại cảm lạnh, tôi cũng tùy để các nàng làm, mấy năm nay nếu nói tôi đã thích ứng cái gì cổ đại thì là việc để người khác thay đồ hộ, có người hầu khi tắm thì cũng quen rồi.

Rèn luyện tốt, cơ thể tốt, tâm tình tốt nên lượng cơm mà tôi ăn cũng tốt, tôi há miệng to mà ăn bánh bao kẹp tương thịt, lại uống bát cháo đậu xanh, Tiểu Đào một bên lại đem thêm chén khác, nàng luôn cười nói làm rất nhiều có khi tôi ăn không hết. "Tiểu Đào, thêm một bát nữa." Tôi cúi đầu ăn dưa chuột mới ngâm, thật là thơm nha...... Đợi một lát Tiểu Đào lại không có động tĩnh, tôi không khỏi có chút kỳ quái, một bên nhai đồ ăn, một bên ngẩng đầu nhìn qua......

"Khụ khụ!" Tôi ho đến phát sặc, Dận Tường nhíu mày, dựa người trên cửa, không tưởng tượng nổi, nhìn tôi mà cười...