Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 57: Tiệc mừng thọ (1)


Đôi mắt phượng, chóp mũi gò má ẩm ướt, làn da trắng nõn...... Đụng phải tôi thế mà lại là Triệu Phương Sơ, tôi ngơ ngác nhìn hắn. Lần gặp hắn ở chỗ Bát phúc tấn, hắn rất rực rỡ, trang phục từ đầu tới chân không thấy được khuôn mặt. Tuy nói lúc tôi bị ngã, hắn có kéo tôi lại, nhưng lúc ấy tôi chỉ lo mạng mình, dáng vẻ của hắn chỉ sượt qua nháy mắt, vẫn chưa để ý kỹ.. Hôm nay mới thấy khuôn mặt thật của hắn, nhưng tôi vẫn nhận ra, chẳng qua trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Không thể nói là vì hắn xuất hiện, mà phải kể tới tôi nhìn qua một cái có thể nhận ra hắn.

Suy nghĩ trong đầu tôi lóe qua như tia chớp, Triệu Phương Sơ trước mặt tôi lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, giống như rất khó để hình dung. Hắn thấy tôi ngơ ngẩn, vừa định vươn tay tới đỡ tôi, rồi lại như nhớ tới cái gì, khuôn mặt kinh sợ nhìn về phía bên cạnh tôi. Tôi ngẩn ra, theo bản năng nhìn theo ánh mắt hắn về bên phải... Cái gì cũng không có, đang muốn híp mắt nhìn kỹ, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng "Đi nhanh đi" đầy thúc giục, tôi nhanh chóng quay đầu, lại thấy Triệu Phương Sơ đã đi xa, hắn nhẹ nhàng đi tới bên cửa, lại quay đầu nhìn tôi một cái, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tôi có chút không hiểu, nhưng tôi xác định câu "Đi nhanh đi" là phát ra từ miệng hắn, lúc trước ấn tượng sâu sắc nhất là giọng nói trong trẻo của hắn. Tôi mặc kệ mông đau, liền nhe răng trợn mắt mà cố gắng đứng dậy, một tay lại nhịn không được xoa chỗ đau. Xảy ra chuyện gì sao? Trong tiềm thức cảm thấy tay hát kia sẽ không hại tôi, tôi nhíu mày đang muốn rời khỏi đây, vườn mai phía sau lại truyền đến âm thanh, càng ngày càng gần. Tôi dừng lại, nhớ rõ bên kia có một căn phòng nhỏ, hiện tại rời đi đã không kịp, tuy không biết đã xảy ra cái gì, người kia là ai, nhưng...... Tôi nhìn trái phải, nhanh chóng đi tới rìa tường, chỗ đó có mấy cây mai to, tầng tầng lớp lớp, cũng đủ che giấu một người.

Tôi vừa chạy qua ngồi xổm xuống, có một nam nhân chạy qua "Nàng đừng lo lắng, vườn này không có ai tới, cửa chính bên kia ta đã cho người canh, bên kia là phòng của hạ nhân, hiện tại tuy là cho đoàn hát kịch dùng tạm, nhưng những con hát đó cũng không dám đi loạn trong cung."

Là tiếng Thái tử, tôi đột nhiên cảm thấy có sự mỏi mệt ập tới, ngay cả sức lực để sợ hãi cũng không có, theo bản năng nín thở, yên tĩnh ngồi sau cây. Tiểu Xuân...... Tôi không nhịn được mà cười khổ, ám chỉ lần đó của tôi, thế mà nàng cũng không hiểu.

"Gia, ta thật sự sợ, ta......" Giọng run rẩy của Tiểu Xuân truyền tới, mang theo vài phần kinh hoàng vài phần bất đắc dĩ, nghe mà cảm thấy vạn phần nhu nhược tới đáng thương. Tôi nghe Thái tử dịu dàng an ủi, Tiểu Xuân thấp giọng nghẹn ngào, trong lòng tôi lại chỉ nghĩ tới câu "Người đáng thương tất có chỗ đáng giận". Đầu đau tới muwc muốn nổ tung. Lời ngon tiếng ngọt của Thái tử cộng với âm thanh dịu dàng của Tiểu Xuân giống như một cái búa tạ giáng xuống, không ngừng đập đầu tôi. Trong lòng bực bội muốn điên, mau cút đi, muốn làm bậy thì tới nơi khác! Trong lòng như muốn gào thét ra nhưng hiện tại tôi chỉ có thể như tượng nấp sau hàng cây.

Lại một lát sau, Tiểu Xuân thúc giục Thái tử mau rời đi, ý là Hoàng thượng bảo Thái tử qua chúc thọ Đức phi không thể trì hoãn... Hai người lại triền miên không tha trong chốc lát. Thái tử rời đi rồi, trước khi đi nói gì đó khiến Tiểu Xuân nhẫn nại, lâu ngày nay mới ó dịp khiến Tiểu Xuân lưu luyến không rời mà đồng ý.

Trong vườn trở nên yên tĩnh, tôi càng cố gắng thở nhẹ hơn, Tiểu Xuân không biết đang làm gì, một chút động tĩnh cũng không có, cứ như vậy một lúc sau, "Aiz......" nàng khẽ thở dài, trong đó có chút thất vọng, cách một khoảng cách tôi cũng có thể cảm nhận được, huyệt thái dương giật giật hai cai, tiếng bước chân vang lên, Tiểu Xuân chậm rãi bước đi, tôi lại không thể nhúc nhích được mà dựa vào sau cây, lặng yên không một tiếng động. Một lát sau, tôi chậm rãi đứng lên, tôi lập tức cắn môi, lòng bàn tay rất đau, cúi đầu nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện mới vừa rồi tôi bất tri bất giác nắm chặt tay mình, móng tay găm vào thịt, lòng bàn tay để lại một mảng vệt đỏ. Lặng lẽ ngó đầu nhìn nhìn, mọi thứ yên tĩnh không có một ai, tôi từ từ đi ra, trong miệng giống như vừa ăn xà phòng, xung quanh bốn phía vẫn là mai hồng trúc xanh, nhưng không khí ở đây lại như ẩn chứa một loại hương vị khó tả, làm tôi không thể thở ra. Tôi xoay người ra hướng cửa đi tới. Vừa đi hai bước, tôi nghĩ sao lại quay lại, hái một cành mai dưới gốc cây thấp, cẩn thận cầm lấy, quay người rời khỏi nơi này. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Mơ hồ đi tới Trường Xuân cung, đi không được xa lại đụng phải mấy tiểu thái giám. Thấy tôi, vội được với tới thỉnh an, tôi tùy ý gật gật đầu, đang muốn rời đi. Một cái tiểu thái giám đuổi theo "Phúc tấn." Tôi dừng bước: "Làm sao vậy?" lúc mở miệng giọng nói có chút nghẹn. Tiểu thái giám có chút sửng sốt, có thể thấy được sắc mặt tôi ủ dột, lại vội đến cúi đầu nói

"Mới vừa rồi nô tài gặp Đông Mai cô nương, nói rằng căn phòng đằng kia là cho đoàn hát dùng nhờ, sợ người qua tìm, bảo nô tài nếu gặp thì báo với người một tiếng, tránh để những con hát kia bị dọa sợ."

Tôi dừng lại, trong lòng dâng lên sự ấm áp, sự quan tâm của Đông Mai đã làm dịu đi những khó chịu của tôi vừa rồi, vừa định cười cười, nghe được hai chữ "Con hát" lại không nhịn được nhớ tới Triệu Phương Sơ, tôi nhíu mày: "Ta biết rồi, ngươi đi đi, nói với Đông Mai là ta sẽ qua chỗ nương nương." Tôi nhẹ nhàng phẩy tay. Thái giám kia thấy sắc mặt tôi không ổn định, cũng không ở lại lâu, hành lễ xong thì rời đi. Tôi cẩn thận nghĩ, xoay người đi về hướng Thúy các, tuy rằng hiện tại trong lòng rất hỗn loạn, nhưng thoicw gian không đợi người, chậm trễ mừng thọ cũng không hay.

Vừa đi vừa nhịn không được mà nghĩ, chuyện của Tiểu Xuân tạm gác qua một bên, nhưng Triệu Phương Sơ kia phải làm sao, nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn, tất nhiên là đã thấy chuyện đó, chết người hơn nữa là hắn còn đụng phải tôi. Nếu hắn đủ thông minh, tự nhiên sẽ không đề cập tới, giữ chuyện này ở trong vụng, nhưng nếu hắn không thông minh...... kết cục của Thái tử như thế nào tạm thời không nói, tôi đây chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy, thành tội đồng phạm? Thái tử và Tiểu Xuân hiện tại là danh nghĩa mẹ con, kiểu này sẽ bị triều đình gièm pha, ai bị liên lụy đều không có kết cục tốt. Người Mãn vốn rất hào phóng sớm đã bị tiêm nhiễm những tư tưởng trào phúng khác, nếu là chuyện này chỉ ở trong cung thì đỡ, nhưng nếu mà truyền từ ngoài cung vào...... Trên trán mồ hôi lạnh đã vã. Có nên nói với Dận Tường...... Chẳng lẽ lại diệt khẩu Triệu Phương Sơ kia...... Tôi rùng mình, dùng sức lắc đầu đem ý nghĩ đáng sợ kia bỏ đi.

"Hô......" Tôi dừng lại, hít thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh, trước mắt tiệc mừng thọ của Đức phi là chuyện đúng đắn, không thể có suy nghĩ lung tung. Nói như thế chính là dù không có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bị những người kia nhìn ra. "Khụ khụ" tôi hẵng giọng, chỉnh lại khuôn mặt, cất bước về phía trước, đi qua cửa bán nguyệt, Lãm Thúy các đã gần ngay phía trước. Đang muốn đi vào, đột nhiên nhớ tới hoa mai trong tay. Sở dĩ tôi ngắt một cành, chính là sợ nhỡ có người thấy tôi từ vườn mai ra mà không biết giải thích thế nào, hơn nữa cũng đã chậm rất nhiều thời gian. Đức phi thích hoa mai, tôi có thể nói là đi lấy hoa để tặng người. Như vậy trước sau đều có thể giải thích, đến nỗi có thể bị người ta nói là nịnh hót. Cũng đành phải vậy thôi, dù sao chỗ này đều là a dua nịnh hót, có thêm mấy người giống tôi cũng chẳng nhiều lắm, thiệt tình chúc thọ chỉ sợ các con của người. Vinh sủng của mẹ không suy, con trai mới có thể dễ dàng thăng tiên không phải sao? Khóe miệng tôi nhếch lên, tình thân lại trở thành tiện ích bản thân. Tôi nhìn cành mai trong tay, nghĩ nhất định phải đi tìm một cái bình hoa. Quay đầu lại, bên cạnh chính là đông phòng, tôi nhớ rõ trong phòng đó có mấy cái bầu đặt trên kệ rất đẹp, vừa hay để cắm hoa.

Tôi cất bước hướng tay trái đi tới, đến gần mới thấy ngoài cửa có không ít thái giám, buồn phiền trong lòng không khỏi dâng lên. Chỉ muốn chạy nhanh lấy đồ rồi chạy đi, đỡ phải giải thích đông giải thích tây với Tứ phúc tấn và mọi người.

Bọn thái giám thấy tôi lại đây đều sửng sốt, lại vội tới hành lễ với tôi, ta cố nén mất kiên nhẫn "Đứng lên đi." Vừa nói vừa bước nhanh vào phòng, đang muốn đẩy cửa, một thái giám vội hốt hoảng chạy tới: "Phúc tấn, nơi đó......" Tôi nhíu mày, nơi này làm sao vậy, tay đã mở cửa.

Đang muốn cất bước vào cửa, ngẩng đầu nhìn thấy...... Chân liền dừng trong không trung, tôi tiến không được, lùi không xong... Trước mắt Đại bối lặc, Tam gia, Tứ gia, Bát gia cùng với nhiều người, Dận Tường, Thập tứ a ca, còn có mấy tiểu a ca tôi không quen biết, đang ngồi trò chuyện uống trà. Thấy tôi tiến vào, mỗi người đều nhìn chằm chằm tôi. Trong nhất thời mỗi người đều nhìn tôi với vẻ mặt khác nhau. Thập gia trợn to mắt nhìn tôi mà đánh giá, Dận Tường cũng há miệng mà nhìn tôi, tôi sửng sốt lúc lâu, mới hoàn hồn lại, theo bản năng nuốt nước miếng, cười gượng: "Xin lỗi, ta đi nhầm cửa."

Nói xong tôi gật gật đầu có lệ, nhấc chân bỏ đi, đóng cửa, xoay người chạy lấy người. Bên ngoài cửa bọn thái giám ngơ ngác mà nhìn tôi, tôi nhìn họ mà cười, bọn họ vội cúi đầu xuống. Tôi còn chưa đi được ba bước, liền nghe thấy phía sau cửa mở "Tiểu Vi." Tôi dừng chân, trong lòng thở dài, xoay người mỉm cười mà nhìn Dận Tường đi về phía tôi. "Làm sao vậy, có việc gì sao?" Dận Tường chậm rãi đã đi tới, ở trước mặt tôi đứng yên, trên dưới đánh giá tôi một chút, trong mắt đột nhiên mang theo ý cười. Tôi không khỏi sửng sốt. Dận Tường duỗi tay từ trên đầu tôi lấy xuống cái gì đó, tôi cúi đầu vừa thấy, là một lá cây, thứ này ở trên đầu tôi thê mà tôi không biết. Nhìn Dận Tường mỉm cười, mặt tôi đỏ lên, tiếp theo lại trắng bệch. "Tiểu Vi, nàng sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao?" Dận Tường thấy sắc mặt tôi thay đổi, thu lại nụ cười, cúi đầu nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn hắn cười cười: "Không có gì, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, rùng mình thôi."

Dận Tường nghe vậy cẩn thận mà nhìn tôi, trong mắt rõ ràng mang theo hoài nghi, tôi chỉ nhìn hắn cười ngây ngô, lúc này không thể nói với hắn...... Dận Tường duỗi tay kéo tôi qua, dùng cánh tay ôm vòng lấy tôi, thấp giọng nói: "Biết hôm nay trời lạnh, còn mặc ít như vậy, đám người Tiểu Đào cũng không hiểu chuyện, cứ thế để nàng thế này." Một cổ ấm áp vây quanh tôi, tôi nhịn không được nhẹ nhàng mà than thở một tiếng, đem đầu dựa vào bờ vai của hắn, chỉ cảm thấy nguy hiểm sợ hãi vừa rồi đều bị nhốt lại ở bên ngoài. Khóe mắt thấy mấy bọn thái giám người làm mặt quỷ, người che miệng cười trộm. Mặt tôi nóng lên, nhịn không được ở trong lòng Dận Tường giãy giụa, Dận Tường cũng không buông tay, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt bọn nô tài. Đám nô tài sớm đã cúi đầu xuống

"Ta......"

"Nàng......" Tôi với Dận Tường đồng thời mở miệng, lại đồng loạt im lặng, nhìn nhau cười. "Nàng muốn nói gì?" Dận Tường dùng tay nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt tôi, vừa cười hỏi tôi. Tôi khịt mũi, vừa định mở miệng,

"Nha......" một giọng nói ngả ngớn phía sau Dận Tường truyền tới "Động phòng hoa chúc cũng đã qua một năm, vậy mà tình cảm vẫn nóng hổi như vậy......"

Tôi nhìn Dận Tường, trong mắt hắn hiện lên một tia chán ghét, đại khái là mất kiên nhẫn. Dận Tường thế mà lại nở nụ cười. Tôi còn chưa nghĩ gì, Dận Tường đã buông tôi ra, xoay người đi tới chỗ hành lang nói đùa Thập a ca gì đó. Tôi nhìn Thập gia kia, ngẫm lại trước sau cũng đã nửa năm không gặp, cũng chỉ yến tiệc trong cung gặp qua, liếc mắt một cái mà thôi. Cũng không có gì nói chuyện với nhau, càng không đề cập tới xung đột.

"Tiểu Vi."

"A?" Tôi dừng lại, vội ngẩng mặt nhìn Dận Tường. Hắn cười nói: "Đại ca bọn họ đều ở đây, nếu nàng tới rồi, cũng nên đi thỉnh an, cả năm nay thân thể nàng không khỏe, các ca ca cũng đều phái người tới thăm hỏi." Tôi gật gật đầu: "Đúng vậy." nói xong quy củ đi theo Dận Tường vào trong phòng, thuận tay đem hoa mai đưa cho một tiểu thái giám. Đi qua Thập gia, rõ ràng cảm giác được ánh mắt của hắn nhìn tôi, tôi cũng chỉ làm như không biết, đi sang một bên vào phòng.

Mới vừa tiến vào phòng, trong phòng âm thanh đã hạ xuống, tôi đột nhiên cảm thấy tim như co rút lại. Mặc kệ trong lòng như sông cuộn biển gầm, tôi tiến lên hai bước, bình tĩnh hành lễ: "Minh Vi xin thỉnh an các vị huynh trưởng."

"Ha ha!" Đại bối lặc bật cười, "Đệ muội không cần đa lễ, mau đứng lên đi, sức khỏe đã ổn chưa?"

"Vâng, đa tạ huynh trưởng quan tâm, ta đã khỏe hơn rồi." Mỉm cười nói xong tôi lại hành lễ, một bên Dận Tường tiến tới, đỡ tôi lên. Tam gia ha hả cười, quay đầu nhìn Bát gia cười nói: "Đã sớm nghe nói lão Thập tam thương đệ muội nhất, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như vậy!" Bát gia cười gật gật đầu, trong phòng các a ca khác cũng cười theo, Dận Tường vừa cười vừa biện bạch hai câu, tôi cũng chỉ nhếch nhếch khóe miệng, bày ra bộ dạng thẹn thùng cho đúng với tình cảnh hiện tại.

"Hao phí bao nhiêu tâm tư mới về tay, đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc rồi." giọng điệu kỳ lạ của Thập gia vang lên, trong phòng tiếng cười dừng lại, Dận Tường nhíu mày,, khóe mắt giật giật, trong lúc nhất thời không khí trở nên quái dị. Đại bối lặc, Tam gia bọn họ hơi nhíu mày, lại cúi đầu làm bộ uống trà, vẻ mặt Bát gia bình thản, dường như cái gì cũng không nghe thấy, thấy tôi nhìn hắn, ánh mắt liếc qua, nhìn tôi mỉm cười gật gật đầu, Cửu gia lại nhếch miệng, dáng vẻ như đang xem kịch. Sắc mặt Thập tứ gia không tốt lắm, dáng vẻ lười nhác, trong mắt không rõ ý, cứ vậy nhìn thẳng tôi, rồi lại như nhìn qua tôi về phía khác. Tứ gia không hề dám nhìn tôi, lặng lẽ rũ mi xuống, trong phòng các a ca đều cẩn trọng lời nói cử chỉ, chỉ có thể lặng lẽ quan sát tôi.

Ánh mắt quay lại chỉ trong chớp nhoáng. Đột nhiên cảm thấy Dận Tường vừa có động tĩnh, tôi cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng Dận Tường mang theo ý cười nhìn Thập gia, nhưng ý trong mắt lại tương phản, Thập gia vẫn tùy tiện đi qua ghế bành, vẻ mặt nhìn Dận Tường. Mấy ngày nay vì chuyện trong Hộ bộ dùng ngân khố cứu nạn lụt, Dận Tường cùng Thập a ca, Bát gia đảng đã đấu qua đấu lại không biết bao nhiêu lần. Tiền của Hộ bộ đều bị mượn không, vừa nói trị thủy cần bạc cần tiền. Hơn phân nửa quan lại đều đi cầu cứu Bát gia, Bát gia cũng dốc hết sức nhận lời. Tứ gia, Thập tam đang truy đuổi rất gấp, cho nên trong lòng đều cảm thấy cắn rứt, miễn cưỡng duy trì bộ dạng khách khí. Bên trong lại hận không thể cắn xé bên kia. Cửu gia, Thập gia càng cố gắng tìm ra điểm yếu của Tứ gia và Thập tam, tùy thời mà hành động. Xem ra hôm nay tôi được xem là điểm yếu của Dận Tường rồi, mắt thấy giống như sắp cãi nhau, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể khơi chuyện ra, Dận Tường là người có chừng mực, vô tình trêu chọc tới Thập a ca không có chừng mực này, nếu gây ra thị phi, nhưng...

Mắt đột nhiên thấy Tứ gia nhíu mày định đứng dậy. Tôi kéo Dận Tường, hắn dừng lại, theo bản năng thấp đầu nhìn tôi, tôi cười cười, nhẹ giọng nói: "Thập a ca nói đúng, ta hao tổn tâm cơ đem ngài nắm trong lòng bàn tay, đương nhiên nên cẩn thận chút." Dận Tường rất sửng sốt, trong phòng cũng dừng lại...