Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 67: Hoa nở (2)


Tôi ngừng cười, hít thở thật sâu, lại nặng nề thở ra một hơi: "Bất luận mọi người có biết hay không, hy vọng thứ mọi người có được sẽ không mất đi, thứ muốn nhất định sẽ đạt được." Tôi cười, giơ ly rượu  lên, hướng chén đối diện cung kính, đang muốn đưa lên miệng. "Ta biết..." Một giọng nói khàn khàn ở phía sau tôi vang lên.

Lưng tôi cứng đờ, tay cũng không nhịn được run lên, vài giọt rượu rơi ra ngoài. Trong thoáng chốc một bóng người đã đi tới sau lưng tôi, cúi người xuống, hơi thở trên người còn mang theo cảm giác lạnh buốt ngoài phòng, nhưng hô hấp lại nóng rực vô cùng phả vào sau gáy tôi.

Hắn đưa tay cầm lấy ly rượu đối diện, cụng với ly rượu của tôi, ngẩng đầu lên... Lại nhẹ nhàng đem đáy ly hướng về phía tôi, tôi nhắm mắt lại, chén kề sát lên môi, uống một ngụm, cũng không biết là mùi vị gì, trong miệng chát đến chỉ có vị đắng... Tôi vừa xoay tay, cũng hướng phía đáy ly.

"A..." Tôi khẽ kêu một tiếng, sau một hồi choáng váng, tôi đã yên ổn ngồi ở trên đùi hắn, theo bản năng muốn giãy dụa, vừa ngẩng đầu liền thấy con ngươi Tứ gia sáng ngời, ánh mắt giống như lần đó hắn trêu đùa tôi, đôi môi mỏng cứng như sắt đá cũng hàm chứa một tia vui mừng, vẽ thành một đường cong ôn hòa, đã lâi tôi không thấy qua, trong lòng mềm nhũn, liền yên tĩnh bị hắn ôm vào trong ngực.

Tâm tình Tứ gia hiển nhiên kích động đến cực điểm, tuy là cố gắng khắc chế, bàn tay khẽ vuốt tóc tôi, nhưng cũng có chút run rẩy... Khuôn mặt tôi dán sát nút áo khoác của hắn, lạnh như băng, nghe tim hắn đập có chút dồn dập, ngẫm lại ngày mai lúc này, trong lòng dường như bị ai đó hung hăng nhéo một cái, tôi lặng lẽ vươn tay, nắm chặt góc áo hắn.

"Là mừng sinh nhật ta, phải không?" Tôi gật đầu, cảm giác được Tứ gia khẽ thở dài, hơi thở nóng phả trên đỉnh đầu tôi, tiếp theo một cái hôn mang theo sự ấm áp rơi xuống. "Sao ngài lại tới đây?" Tôi nhẹ giọng hỏi. "Có việc, tiện đường tới đây xem nàng có khỏe không, ở chỗ này... tủi thân cho nàng rồi." Giọng nói của Tứ gia hàm hồ truyền đến từ đỉnh đầu tôi, trong thanh âm có dịu dàng và thỏa mãn chưa từng có...

Từ khi tôi quen hắn, giữa chúng tôi dường như chưa bao giờ có sự dịu dàng như vậy, tất cả trước mắt giống như một giấc mơ, chỉ là giấc mơ này lại bị chính tay tôi đánh nát, ngay tại... trong lòng tôi dùng sức lắc đầu, để bản thân tạm thời không cần thực tế như vậy... Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, tóc không cẩn thận vướng vào khuy áo của hắn, vừa đưa tay cởi ra, vừa thấp giọng nói: "Ở đây rất tốt, so với âm tào địa phủ tốt hơn nhiều."

"Xì" Tứ gia bật cười, hai tay càng dùng sức ôm chặt tôi: "Hiện tại ta mới cảm thấy nàng không có chuyện gì, còn sống, ở bên cạnh ta..." Hắn dừng một chút, đem miệng tiến đến bên tai tôi, một nụ hôn khô khốc rơi vào bên tai: "Tiểu Vi" lại một nụ hôn rơi xuống: "Tiểu Vi..." Hắn thì thào không dứt khẽ gọi tên của tôi, tựa hồ muốn đem tất cả mọi sự nhẫn nại, bất đắc dĩ, tích tụ những năm qua đều thổ lộ ra. Cùng với từng nụ hôn nhẹ nhàng, tôi chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy tất cả máu của mình đều hóa thành băng trôi, trong cơ thể chậm rãi lạnh lẽo chảy xuôi, va chạm...

Tứ gia tích cực vô cùng, quen biết hắn lâu như vậy, lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều như vậy, là nói đến chuyện phiền muộn bất đắc dĩ, trong ánh mắt nhìn về phía tôi, cũng không xóa đi vui mừng xao động từ đáy lòng kia. Tôi không thể nói bất cứ điều gì, cũng không muốn nói, chỉ cười và nhìn hắn với tất cả trái tim.

Cứ như vậy nói chuyện mãi cho đến giữa trưa, thân thể Tứ gia lại nóng lên, buổi chiều liền hỗn loạn. Ngẫm lại nỗi khổ mà hắn phải chịu mấy ngày nay, lại không thể nói với người khác, Dận Tường điên cuồng mất mát, tôi lại lạnh lùng xa cách, thiên uy của Khang Hi khó dò, Bát gia như hổ rình mồi, đủ loại khó khăn đều đặt trong lòng hắn, cho dù là tính tình lạnh lùng của hắn cũng không chịu nổi khốn khổ như vậy. Hôm nay một phen ấm áp, lại uống thêm mấy chén rượu, đúng là làm cho hắn buông xuống không ít tâm sự, lửa đè nén trong lòng đều bộc phát.

Đây là một nơi yên tĩnh, sai Tiểu Ngư đi mời đại phu, tôi an vị ở đầu giường hầu hạ hắn, dùng hết vạn phần nghiêm túc, cũng hàm chứa áy náy vô cùng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu và sốt cao của hắn, lông mày đen nhánh, sống mũi thẳng tắp, cùng với đôi môi mỏng manh kia, tôi lấy tay chạm tới từng chút một: "Nước... Tiểu Vi..." Tứ gia vô ý thức nói gì đó, tôi đưa tay cầm lấy khăn vải bên cạnh, nhúng vào nước ấm, nhẹ nhàng thấm ướt môi hắn.

Tứ gia trở tay nắm lấy cổ tay của tôi, nóng rực như sắt rèn. "Gia, đại phu tới rồi." Giọng Tiểu Ngư ở bên ngoài phòng vang lên, tôi ngẩn ra, nhìn tay Tứ gia nắm chặt, vạn phần muốn cười khổ, nước mắt lại nhỏ xuống, tôi cuối cùng vẫn tách tay hắn ra. Giữa tôi và hắn, vẫn như lúc trước, chưa bao giờ thay đổi, nụ cười ấm áp vừa rồi chợt bừng tỉnh như mộng...

Một lát sau, tất cả đều thu dọn xong xuôi. "Để đại phu vào đi." Tôi thấp giọng nói, sau đó liền lui về phía sau màn lụa, rèm cửa vén lên, một ông lão chừng năm mươi bị Tiểu Ngư dẫn vào. Trong phòng ánh sáng có chút tối tăm, tôi lại không thắp đèn, đương nhiên Tiểu Ngư cho rằng tôi không muốn gặp người ngoài, đại phu kia cũng không dám nhìn loạn xung quanh, chỉ cung kính ngồi xuống bắt mạch.

Cẩn thận chẩn đoán một lúc lâu, đại phu kia sờ râu, chậm rãi nói: "Vị gia này tâm tư tích tụ đã lâu, huyết khí không thoải mái, hôm nay lại bị phong hàn, hàn khí là chuyện nhỏ, chỉ là cần thả lỏng ngực, không cần suy nghĩ nhiều, chú ý bảo dưỡng mới được." Lão dừng một chút, còn nói: "Lão hủ kê một ít phương thuốc ngăn ứ hóa khí, tán lạnh trừ ẩm, để cho vị gia này uống đúng hạn là được, quan trọng là không được lo âu."

Tiểu Ngư liếc tôi một cái, thấy tôi không nói gì, vội vàng cười nói: "Đại phu vất vả rồi, đi theo tôi kê đơn thôi." Nói xong giúp đại phu cầm hòm thuốc, dẫn lão đi đến phòng dưới. Tôi chờ bọn họ ra khỏi cửa mới đi ra, giúp Tứ gia kéo góc chăn, trong lòng một cảm giác huyết khí cuồn cuộn, tôi nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nóng bỏng của hắn, yên lặng nhìn hắn, tuy rằng tất cả về hắn đã khắc sâu trong đầu... cúi đầu đặt xuống nụ hôn trên đôi môi khô khốc của hắn: "Xin lỗi, Dận Trinh..."

Tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, tôi đứng thẳng dậy nhìn Tứ gia thật lâu, quay người lại nhìn Tiểu Ngư vừa đi vào. "Tiểu thư, đây là phương thuốc, về phần dược liệu, chúng ta đều có. Aiz, nếu đại phu lúc trước chữa bệnh cho người ở đây..." Tiểu Ngư còn chưa nói xong, đã nuốt lời trở lại, có chút kinh ngạc nhìn tôi một cái.

Tôi làm bộ như không phát hiện, chỉ nhận lấy phương thuốc nhìn một chút: "Ngươi đi bốc thuốc theo phương thuốc, cẩn thận để ý, ngươi nhìn kỹ một chút, độ lửa nửa canh giờ là quan trọng nhất, không thể có nửa điểm sai sót, gia ở đây có ta rồi..." Tôi dừng một chút: "Ta muốn nói chuyện với đại phu về bệnh của Tứ gia, lão còn ở phòng không?"

Tiểu Ngư gật đầu: "Vâng, tiểu thư, đại phu còn ở đây, ta đi sắc thuốc đây." Tôi gật đầu, tiểu nha đầu khom người liền xoay người đi ra ngoài, thấy nàng sắp tới cửa. "Tiểu Ngư." Tôi nhịn không được mở miệng gọi nàng. Nha đầu vội quay người lại: "Vâng, tiểu thư, còn có gì phân phó sao?" Tôi há miệng, cuối cùng chỉ cười, suy nghĩ một chút nói: "Mấy ngày nay vất vả cho ngươi, đa tạ."

Tiểu nha đầu sửng sốt, nhất thời đỏ mặt: "Tiểu thư, hầu hạ tốt cho người là bổn phận của nô tỳ nào có cần cảm ơn hay không cảm ơn, người làm thế chết nô tỳ." Tôi cười nhạt: "Biết rồi, mau đi đi." Tiểu Ngư cười ngọt ngào, vui vẻ đi ra ngoài.

Tôi kinh ngạc đứng một lát, xoay người lấy từ dưới giá sách ra một cái bọc nhỏ, lại cầm một cái áo choàng cũ kỹ khoác lên người, nhấc chân đi ra ngoài, tới cửa, nghe thấy Tứ gia trên giường lẩm bẩm gọi câu gì đó, trong lòng không khỏi đau đớn nhưng chỉ cắn răng, cũng không quay đầu lại đi ra cửa.

Đến phòng dưới gặp đại phu, đưa bạc, cung kính mời lão theo tôi ra cửa, đại phu ở trong phòng không thấy rõ tôi, lại thấy tôi quần áo mộc mạc, không nghi ngờ gì, xách hòm thuốc theo tôi đi ra. Dọc theo đường đi cũng không gặp được nửa bóng người. Đúng như tôi dự đoán, sự tồn tại của tôi là bí mật được che giấu rất sâu, người biết càng ít càng tốt. Những người ở đây trông coi đều chưa từng gặp tôi. Mà điểm quan trọng nhất là Tứ gia đã đánh giá thấp tôi, mặc dù hắn biết tôi có chút không giống người thường, nhưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được tôi có dũng khí rời khỏi hắn, một mình sinh tồn.

Ngoài cửa là tiếng xe ngựa huyên náo, mấy thị vệ đang chờ đợi, tôi làm bộ như không thèm để ý liếc mắt một cái, đều là người lạ, tôi chưa bao giờ thấy qua, khẩu âm cũng không phải người trong kinh, hiển nhiên Tứ gia suy nghĩ rất kỹ, đến thăm tôi cũng chỉ dẫn theo vài thị vệ nơi khác chưa từng vào kinh đến. Thấy chúng tôi đi ra, một thị vệ đi tới vặn hỏi một phen.

Tôi trả lời từng câu một, vừa rồi nói với đại phu có hai vị thuốc chúng tôi không có, muốn theo ông ấy lên thị trấn mua. Thị vệ kia cũng chỉ cho rằng đây là biệt viện của Tứ gia, thấy tôi không kiêu ngạo không siểm nịnh, quần áo đơn giản, cũng không nghĩ nhiều, gọi người và xe xong, liền kéo đại phu và tôi đi về phía chân núi.

Xe ngựa đi trong tuyết không nhanh, tôi cố nén kích động quay đầu nhìn lại, chỉ là trong lòng tính toán thời gian, Tiểu Ngư trong vòng một giờ sẽ không trở về, sắc thuốc cho Tứ gia là chuyện lớn, nàng sẽ không giao cho bà vú kia đi làm, mà Tứ gia... Tôi cắn chặt môi dưới, vừa rồi trước khi đại phu tiến vào, tôi đã đốt hương an thần, nếu không có gì bất ngờ, hắn tạm thời sẽ không tỉnh lại trong một thời gian.

Chờ hắn tỉnh lại thấy tôi biến mất... Tim tôi đập mạnh vài cái, nhịn không được lấy tay nắm chặt ngực, đại phu ngồi ở bên kia kỳ quái liếc tôi một cái, tôi vội vàng cúi đầu, ra lệnh cho mình không được nghĩ gì nữa, tựa như tôi đã nói với Thập tứ, nếu đã quyết định, vậy đừng hối hận...

Cũng may, dọc theo đường đi dù lo lắng hãi hùng, nhưng không có tiếng vó ngựa tôi sợ nhất truyền đến, mắt thấy đến trên trấn. Quy mô thị trấn này không nhỏ, tuy là trời tuyết, nhưng vẫn như cũ người đến người đi, tiếng rao hàng không dứt bên tai, nghe khẩu âm hẳn là vùng Hà Bắc hiện đại, cũng chính là cảnh nội trực thuộc Thanh triều, trong lòng tôi lại thả lỏng, đó chính là nói, nơi này cách Bắc Kinh không xa.

Đang nghĩ làm thế nào để đuổi đại phu và phu xe đi, đại phu bên cạnh đã nhắc nhở tôi, phía trước chính là Vạn An dược đường lớn nhất trấn, nhà lão lại ở phía đông trấn. Tôi vội vàng bảo thị vệ đánh xe dừng xe lại, nói với hắn, tôi đi mua thuốc trước, bảo hắn đưa đại phu về nhà, rồi đến hiệu thuốc đón tôi, để tránh chậm trễ thời gian quá nhiều, lỡ mất chủ tử uống thuốc. Thị vệ kia không nghi ngờ lão, để tôi xuống, kéo đại phu chậm rãi đi về phía đầu kia của trấn.

Bông tuyết từng mảnh bay xuống trên mặt tôi, gió lạnh cũng từng trận từng trận, còn tôi thì người nóng rực đổ mồ hôi, âm thầm lấy lại bình tĩnh, thẳng đến khi xe ngựa kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của tôi, tôi lúc này mới di chuyển bước chân, hướng người đi đường bên cạnh hỏi thăm vị trí tiệm cầm đồ, dẫm tuyết đi về phía trước, chờ tôi từ tiệm cầm đồ đi ra thì trên người đã có mấy trăm lượng ngân phiếu trong người.

Tôi đem bông tai phỉ thúy, vòng tay ngọc, dây chuyền vàng khảm mắt mèo, cùng với nghiên mực tốt nhất khảm vàng khảm ngọc toàn bộ đem cầm hết, lúc trước ở phủ Thập tam bối lặc, Dận Tường yên tâm để cho tôi quản gia nên cũng có hiểu biết nhất định đối với sự vật bên ngoài. Ông chủ tiệm cầm đồ thấy tôi là người ngoài trấn, lại là phụ nữ, tuy rằng bôi nhọ tôi một phen nhưng cũng không quá đáng, tôi chỉ cầu nhanh chóng cũng không muốn dây dưa với ông ta nhiều, bởi vậy vụ làm ăn rất nhanh đã thành công.

Nhìn bộ dáng âm thầm vui sướng chiếm hời của ông chủ tiệm cầm đồ, tôi nhịn không được cười khổ. Chờ Tứ gia tra đến nơi này, chỉ sợ hắn một phần tiền không chiếm được, còn phải rơi một bộ phận trên người, tôi lắc đầu xoay người đi ra cửa. Lúc mới hỏi đường cũng đã hỏi rõ tiêu cục trên trấn này ở đâu, trước kia nghe Dận Tường nói qua, những chuyến hàng này nếu không phải áp tải vật quan trọng gì, thông thường sẽ đồng ý mang nhiều hộ lẻ một chút, năm người đi một chuyến, mười người cũng phải đi một chuyến, bọn họ mừng rỡ kiếm thêm chút ngân lượng.

Tôi tính toán thời gian đã không còn nhiều lắm, nếu như nhất thời không tìm được người thích hợp dẫn tôi đi, chỉ có thể trốn đi trước, về phần trốn tránh không được cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đây dù sao cũng là cổ đại, so với tôi ở hiện đại đi công tác du lịch khác nhau rất lớn, vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy liền lén chạy ra, chỉ là hôm nay thiên thời địa lợi đã chuẩn bị, chỉ sợ tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không đến nữa, trong lúc nhất thời cũng không chuẩn bị tốt, bất luận là vật chất hay là tư tưởng, tuy rằng mấy tháng nay tôi đều vì thế mà đã chuẩn bị.

Bước cao bước thấp đi theo hướng người qua đường chỉ dẫn, trên người đã thay đồ nam mới mua, quần áo của mình đã vứt ở một chỗ yên tĩnh... "Này, tiểu tử ngươi xem đây này... Mọi người nghe đây, hôm nay thời tiết không tốt, tỉnh táo một chút, các vị khách thương cũng phải cẩn thận đi theo, các vị đều cầu bình an thông thuận phải không?"

Cách đó không xa một giọng lớn vang lên, tinh thần tôi chấn động, thở hổn hển đi về phía trước, chỉ là năm mươi mét, liền thấy một lá cờ to ở trong tuyết tung bay, bốn chữ to "Chính Viễn tiêu cục" mơ hồ có thể thấy được. Lại đi vài bước, lúc này mới nhìn thấy, từng đám người, có gia súc, có vận chuyển hàng hóa, có người vây quanh sưởi ấm nói chuyện, xem ra đây là nơi khởi hành tiêu tụ tập địa.

Theo luật lệ mà nói, đoàn xe phi tiêu bình thường đều sẽ tìm được tiêu cục, giao ra chút tiền tá túc, thứ nhất là cùng đồng hành hiểu rõ lẫn nhau, thứ hai tiêu sư nhiều ở cùng một chỗ sẽ tương đối an toàn. Tôi chậm rãi đi tới, nhìn thấy nhiều người đi tới, bàn bạc giá cả, giao tiền chuyển hàng, xếp xe.

Tôi đi lòng vòng, đã biết có hai đoàn xe đi thẳng đến kinh thành, còn có một đoàn đi Thiên Tân, mắt thấy hai đoàn xe đi kinh thành thét to xuất phát, tôi đi đến trước đoàn xe đi Thiên Tân, nói tiếng Thiên Tân sứt sẹo, bàn bạc giá cả với tên trùm kia, gió lớn tuyết lớn tôi đội mũ da chó dán kín mít, thanh âm cũng khàn khàn, tên tiêu sư kia cũng không nhìn ra cái gì không đúng, huống chi, đi ra ngoài, cũng nên biết ít, nói ít.

Thương lượng xong giá tiền, toàn thân tôi chẳng có đồ gì, tuy rằng làm giả tạm cái bao lớn nhưng bên trong cũng chỉ có vài chiếc o bông và mấy chục lượng bạc vụn mà thôi, ngân phiếu tôi cũng giấu kỹ rồi, đã sớm hạ quyết tâm, nếu gặp phải cướp bóc, bao bọc cứ lấy đi là được.

Mới vừa tìm một chỗ tránh gió, một trận tiếng vó ngựa rung trời vang lên, trong lòng tôi run rẩy, cẩn thận từng li từng tí né tránh mọi người, trốn ở phía sau một chiếc xe ngựa chứa đầy củi lửa. Từ khe hở nhìn ra, tên thị vệ vừa gặp đang cưỡi ngựa đi trước.

Đám người ở đây thấy người của quan phủ, không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều không dám động đậy, thành thật đứng tại chỗ, tôi theo bản năng ngừng thở. Trong tiêu cục đối diện đã sớm xuất hiện một người trung niên, thoạt nhìn giống như một quản sự, chỉ thấy hắn bước nhanh nghênh đón, những thị vệ kia vừa vặn ghìm ngựa dừng lại.

Thủ lĩnh thị vệ kia nhảy xuống ngựa, sải bước đi tới, cúi đầu nói gì đó với quản sự kia, quản sự kia vội vàng cúi đầu khom lưng, lại tự xoay người kêu từng quản sự tiêu cục hỏi thăm, chỉ thấy người người lắc đầu, trung niên nhân kia quay người lại nói gì đó với thị vệ, chỉ chỉ phương hướng hai đoàn xe xa vừa rồi đi kinh thành.

Thị vệ kia gật gật đầu, xoay người lên ngựa, dẫn mọi người giận dữ như rồng cuốn đi, lúc này mọi người mới nhàn tản, nhao nhao thảo luận đã xảy ra chuyện gì, trong lòng tôi thoáng thả lỏng một chút, chỉ chớp mắt đã nhìn thấy tiêu sư vừa mới cùng tôi bàn bạc giá cả kia vừa chỉnh lại thắt lưng, xem ra là hắn vừa mới đi nhà xí xong.

Tôi còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì vận khí tốt của mình, đã nghe thấy hắn lớn tiếng kêu mọi người xuất phát, tôi vội vàng đến gần. Loại xe ngựa chở hàng này xung quanh đều có gió lùa vào, tôi ngồi ở trong cùng, vẫn lạnh đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại yên ổn hơn rất nhiều, chỉ là bọc áo bông bó sát người, nhắm mắt lại, nghĩ bước tiếp theo phải làm gì đây...

Gió đầu xuân mang theo hương vị ngọt ngào xoay chuyển chung quanh, đem theo sức sống của mùa xuân, tôi ngồi ở bên giếng nghiêm túc giặt quần áo, nước giếng tuy rằng vẫn rất lạnh lẽo, tâm tình của tôi lại chậm rãi tốt lên, trong nháy mắt năm tháng trôi qua, dường như cả đời tôi đã chịu những tội lỗi mà mình phải chịu.

Từ khi tôi trở lại Thanh triều, vẫn luôn trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, chưa hề trải qua loại bôn ba như thế này. Hơn nữa lo lắng hãi hùng, thân thể vốn đã không tốt, bởi vậy còn phát nhiều bệnh, lại thiếu chút nữa để lang băm hủy đi nửa mạng, cũng may mệnh lớn, cuối cùng để cho tôi gắng gượng qua.

Mỗi lần ngẫm lại đủ loại trải nghiệm đó, tôi đều chỉ có thể cười khổ an ủi chính mình: "Thiên tướng làm nhiên vụ lớn cũng phải lao tâm khổ tứ, lao lực gân cốt......" Vân vân và mây mây. Mà nhiệm vụ lớn của tôi chính là có thể gặp lại Dận Tường, cho dù không nói lời nào, chỉ cần nhìn hắn sống có tốt hay không cũng được. Trong lòng hiểu rõ chuyện như vậy không thể gấp được, bởi vậy chỉ cần nhẫn nại, canh giữ ở thôn xóm nhỏ gần Tây Sơn này, chậm rãi tìm kiếm cơ hội.

"Minh Nhi tỷ, tỷ xem đây là cái gì?" một con châu chấu cỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi, màu xanh biếc, dọa tôi nhảy dựng. Tôi quay đầu lại cười nói: "Tiểu Bì, đệ còn có tâm tư nghịch cái này à, mẹ đệ kêu đệ đi hỗ trợ, đệ đã quên rồi sao?" Một khuôn mặt tròn trịa nhất thời nhíu lại: "Biết rồi, biết rồi, đi ngay đây." Nói xong xoay người muốn đi, rồi lại xoay người đem con châu chấu kia nhét vào trong tay tôi, lúc này mới cười chạy đi.