Một vài vết thương trên tay là do ta dùng đá tự cào để thêm phần thê thảm.
Thiếu Tướng quân nhìn tay ta, ánh mắt lóe lên.
Ta thả tay áo xuống, tiếp tục nói:
"Đại công tử chỉ có một mình tiểu thư là muội muội, mà nô tỳ cũng chỉ có một mình tiểu thư là chủ nhân. Nếu ngài không giúp, tiểu thư chắc chắn không còn đường sống."
Nói xong, ta quỳ xuống, dập đầu hai cái.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Thiếu tướng quân im lặng nhìn ta.
Một lúc sau, hắn hỏi:
"Lá thư tiểu thư gửi trước đó có thật không?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đáp:
"Tất cả đều thật."
"Tất cả đều thật sao?"
"Mỗi chữ đều là thật."
"Vậy ngài sẽ giúp tiểu thư thêm một lần nữa chứ?"
Thiếu Tướng quân không nói gì, chỉ im lặng.
Ta từ chối lời đề nghị ở lại.
Trên đường trở về, xe ngựa lộc cộc chạy, rẽ qua ngả đông, vòng qua ngả tây.
Nhân lúc không ai chú ý, ta lặng lẽ nhảy xuống từ phía sau xe ngựa.
Nhảy khỏi xe, ta đi về một hướng hoàn toàn khác.
Xe ngựa vẫn tiếp tục lộc cộc tiến tới, người đánh xe là tâm phúc của thiếu Tướng quân, hướng đến một trang trại nào đó của Chu gia.
Ta đã hiểu rõ câu trả lời.
Đây là một cục diện c.h.ế.t và thiếu Tướng quân, bằng chút lòng thương cuối cùng, không muốn để ta bước vào cái bẫy ấy.
Đó đã là giới hạn của một người cả đời tuân thủ quy tắc như hắn.
Nhưng tiểu thư vẫn còn ở đó.
Khi ta trở lại, người gác cổng mồ hôi nhễ nhại vội vã mở cửa cho ta vào, sau đó khép cửa lại nặng nề.
Tiểu thư đang mê man ngủ, miệng không ngừng gọi tên ta.
Ta đáp:
"Ta đây, ta đang ở đây."
Nàng mở mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, yếu ớt nói:
"A Lê, ta sắp c.h.ế.t rồi. Nếu ta chết, ngươi phải làm sao đây?"
"Sẽ không đâu, người sẽ mau khỏe lại thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/chuong-14.html.]
Hồi nhỏ ta cũng từng bị bệnh nặng.
Do một cơn cảm lạnh, ta lên cơn sốt cao. Ma ma định đem ta chuyển ra ngoài, sợ lây bệnh cho tiểu thư.
Nhưng tiểu thư không đồng ý, nói:
"Ta biết ngay mà, các người đem nàng ra ngoài thì sẽ không còn ai để ý tới nàng nữa, tiền mua thuốc cũng chẳng buồn bỏ ra. Ta sẽ ở đây trông chừng, tận mắt thấy các người đút thuốc cho nàng."
Ta cảm động nói:
"Đa tạ tiểu thư."
Khi ấy, nàng cười, đáp:
"Sau này nếu ta bị bệnh, ngươi cũng phải ở lại trông ta. Không cần cảm ơn, sau này đều phải trả lại."
"Nô tỳ nhất định sẽ làm vậy."
Chu gia đưa đại phu đến, nhưng bệnh tình vẫn không chuyển biến.
Doãn gia lại khẳng định: "Không sao cả, chẳng có gì nghiêm trọng."
Cô gia học theo dáng vẻ giận dữ của phụ thân và huynh trưởng tiểu thư, nhưng sau đó lại bật cười lớn:
"Thật là sảng khoái, quá sảng khoái. Đường đường là Hổ Uy Tướng quân vang danh một thời thì sao chứ? Chỉ cần các ngươi nằm trong tay ta, phụ thân ngươi, huynh trưởng ngươi, chẳng ai làm được gì cả, cũng chẳng dám làm gì. Thiên lý rõ ràng, đạo nghĩa rõ ràng, ta không buông tay, ai dám để ngươi đi?"
Cái điệu bộ đắc ý ấy, thật khiến người khác nhìn mà chướng mắt.
Chu gia tiếp tục cử đại phu đến, nhưng mỗi lần như thế, Doãn phu nhân đều lạnh lùng phán: "Chẳng sao cả."
"Giả vờ làm trò! Hồi ta mang thai, vừa sinh xong đã phải vội vã lên đường, chảy bao nhiêu m.á.u cũng chẳng chết. Chỉ bị bỏng một chút mà kêu la thảm thiết thế này? Đúng là yếu đuối!"
Vết thương trên vai tiểu thư đã lan rộng, nhiễm trùng ăn sâu vào trong, khiến nàng sốt cao không ngừng.
Trong khi đó, Doãn Phưởng và Doãn phu nhân đã bắt đầu bàn bạc chuyện tái giá. Với họ, chỉ cần tiểu thư qua đời, tất cả hồi môn của nàng sẽ thuộc về Doãn gia.
Một gia đình giả vờ thanh cao nhưng túng thiếu như Doãn gia, từ lâu đã tính toán từng món hồi môn trong bóng tối.
Thậm chí, Doãn Phưởng không ngần ngại buông lời với ta: "Tiểu thư nhà ngươi muốn ngươi theo huynh trưởng nàng làm thiếp? Tại sao làm thiếp ở Chu gia thì được, còn ở đây lại không? Ta không thích ép buộc, nhưng nếu ngươi biết điều, chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Còn nếu không... hừ."
Hai nha hoàn hồi môn đi theo tiểu thư đã bị hắn thu về viện, làm cả viện ầm ĩ không lúc nào yên.
Quy củ có c.h.ế.t cũng chỉ là quy củ, nhưng người sống thì biết cách lách luật. Chỉ cần Doãn Phưởng không ra khỏi nhà, chẳng ai có thể kiểm soát hắn.
Ba ngày sau, đại phu của Chu gia cũng không còn đến nữa.
Tiểu thư giống như đã hoàn toàn mất hy vọng, ánh mắt trống rỗng.
Nàng nói: "A Lê, ngươi nói xem, sao hòa ly lại khó đến thế?"
"Không, không khó đâu." Ta đáp, giọng chắc nịch.
Bởi ta biết, vẫn còn một cách.
Vào cuối năm, Đoan Khánh Vương phủ lại gửi thiệp mời, lần này tiểu thư vốn không thể đứng dậy nổi, nhưng nàng vẫn quả quyết nói mình đi được.
Doãn phu nhân lập tức cười lạnh: "Ta đã bảo nó giả bệnh rồi mà!"
Ta biết tiểu thư muốn nhân cơ hội này để gặp Bồi Nhị Lang lần cuối.