Mong Người Một Đời Vui Vẻ

Chương 17: Ngoại truyện: Chu Quan - Hết


Ta nói với A Lê rằng ta sắp thành thân.

Nàng dường như hiểu, lại dường như không hiểu.

Chỉ là vội vã giấu đôi chân trắng ngần như ngó sen vào trong tà váy.

A Lê ngốc lắm, nàng không biết rằng trong tình huống này, một nam nhân nhìn thẳng vào chân của một nữ nhân là điều vừa hoang đường, vừa kinh thế hãi tục.

Nhưng không sao, sau này ta định sẽ cưới nàng.

Chuyện chính thê, ta đã tâu với phụ thân rằng không cần phải dung mạo xuất chúng, không cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần tính tình hiền hòa, có thể bao dung là đủ.

Bao dung được cả A Lê.

Muội muội biết ý tứ của ta, thỉnh thoảng lại trêu đùa, sai A Lê mang đồ đến cho ta.

A Lê luôn thấy phiền phức. Sau đó, ta đổi hết điểm tâm trong viện thành những món nàng thích, nàng mới siêng năng hơn một chút.

Những tiểu thư khuê các trong kinh đô kia, ai nấy đều kiểu cách làm bộ, khiến người ta nhìn mà buồn nôn.

Chỉ có A Lê, nhìn vào liền thấy dễ chịu.

Có lẽ ta điên rồi, vì một nha hoàn không chút giá trị mà day dứt không thôi, chẳng thể tự kiềm chế được.

Ta lờ mờ nhắc đến với mẫu thân, bà nói được thôi, chỉ cần muội muội xuất giá, sẽ giữ A Lê lại cho ta.

Cho đến ngày đó, muội muội phạm phải sai lầm nghiêm trọng, suýt chút nữa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền đồ của cả Chu gia.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Đây là lần đầu tiên trong đời, ta hối hận vì đã dung túng muội ấy quá mức và dĩ nhiên, cũng dạy dỗ muội ấy một bài học thấu đáo.

Muội muội căm hận ta đến cực điểm, rồi mang A Lê theo khi xuất giá.

Trong lòng ta tức giận, nhưng lễ giáo không cho phép ta nói lời giữ người lại.

Từ đó về sau, suốt một thời gian dài, ta không muốn nghe bất cứ tin tức nào về muội muội.

Cho đến khi đại phu gửi thư cầu cứu, chúng ta mới biết gia đình họ Doãn, nơi mà chúng ta dày công chọn lựa, không có cảnh chị em dâu đấu đá lẫn nhau, nhưng hóa ra lại là một cái lồng ăn thịt người.

Những ngày tháng của muội muội thật chẳng dễ dàng gì.

Ta và phụ thân cũng vài lần răn đe Doãn Phưởng, hắn mặt dày cười nhăn nhở, nhưng lại lý lẽ đầy mình: "Thê tử của ta, ta tự biết thương yêu."

Tất cả mọi người đều nói, nhà nào cũng vậy, con dâu đều phải chịu đựng qua những cảnh này mới có thể trở thành chủ mẫu.

Ngay cả mẫu thân ta, một người như Bồ Tát, cũng đặt ra không ít quy củ cho con dâu.

"Quen rồi sẽ ổn thôi."

Những lời này, nghe sao mà cay đắng.

Hàng trăm năm, thậm chí cả ngàn năm qua, mọi chuyện đều là như vậy.

Phụ nữ từ trước đến nay, đều sống như thế.

Nhưng "vì từ trước đến nay đều vậy," liệu có đúng không?

Theo lẽ thường, A Lê là nha hoàn hồi môn, nàng có thể bị đưa cho Doãn Phưởng làm nha hoàn thông phòng hoặc làm thiếp cho hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/ngoai-truyen-chu-quan-het.html.]

Và Doãn Phưởng thực sự đã đến đòi nàng.

Ta viện cớ tục lệ mới cưới chưa đầy một năm không được nạp thiếp để từ chối.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện hắn có thể làm với A Lê, ta gần như không chịu nổi.

Vậy nên, trên đường hắn trở về, ta phái người đánh gãy chân hắn.

Nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề.

Lần thứ hai A Lê tìm đến ta, ta đưa nàng về, hỏi nàng: "Những bức thư đó, có thật không? Nàng thật sự nguyện ý theo ta sao?"

Nàng nói, những bức thư đó đều là thật.

Nhưng rồi, nàng lại nhảy khỏi xe ngựa, rời khỏi căn nhà ngoại viện ta đã chuẩn bị chu đáo, trở lại Doãn gia.

Nàng nói, muội muội ta muốn hòa ly.

Đây gần như là chuyện viển vông.

Trong cả kinh đô, bất kỳ gia đình nào hòa ly không chính đáng đều trở thành trò cười, đặc biệt nếu nguyên nhân là do bất hòa với cha mẹ chồng hoặc phu quân, lại càng bị người đời chỉ trích không ngớt.

Sau lần thất bại đầu tiên, ta đã biết điều đó là không thể.

Cả nhà cũng hiểu điều đó là không thể.

Vậy nên, khi A Lê đến cầu cứu lần cuối, ta chỉ có thể im lặng.

Trước khi rời đi, nàng nói nàng có cách.

Mẫu thân bảo: "Đến nước này rồi, còn có cách nào được nữa?"

Nhưng ta không ngờ, cách của nàng lại là như vậy.

Hóa ra, chỉ cần thực sự để tâm đến một người, chỉ cần thật lòng muốn làm một việc, thì vẫn có cách.

Chỉ cần đủ dứt khoát, đủ can đảm.

Khi ta ôm lấy nàng, m.á.u từ người nàng văng lên mặt ta, nóng rẫy như lửa đốt.

Nàng như một lưỡi dao, đ.â.m thẳng vào tim ta.

Những điều nàng từng cầu xin ta, những thứ nàng từng nói, bỗng chốc trở nên chẳng còn quan trọng nữa.

Ta bỗng hiểu được cảm giác của muội muội.

Ta đồng ý với tất cả.

Nàng tròn xoe mắt nhìn ta, như thể lần đầu tiên thực sự nhìn thẳng vào ta.

Đôi mắt nàng sáng lên, giống hệt ánh mắt của muội muội khi nhìn Bồi Nhị Lang.

Đúng là thật.

Những bức thư đó, những lời nàng nói, tất cả đều là thật.

A Lê!

Hết.