Mộng Sinh Nhuỵ Tình

Chương 39: "Trở thành Vợ Ta"


Tiêu Duật huynh đi đâu vậy? À có chút chuyện thôi sao thế muốn đi đâu à? Không có nay ta đến chỗ Trành Yển thấy cô ấy đang bận chế dược liệu có chuyện gì gấp sao À cũng không có gì đâu Tiêu Duật nói lảng đi trong vài ngày qua người của tộc Miêu đã bị tra hỏi từ cách luyện trùng đến luyện thành thạo cùng Trành Yển, nàng ta được lệnh điều chế dược gấp phòng khi bị trùng độc cắn ngược và những người đó được đưa đến nơi khác để luyện

Ma Quân đến nơi Phong Lôi cùng Tường Phi đang ngụ tạm

-Ố.. vị kia là...

Tường Phi nói ngây thơ hỏi

Thấy Ma Quân còn không mau quỳ xuống hành lễ Chưa cần đến mức đó đâu! Ngươi là Ma Quân sao? Phải là ta Việc các người giúp bọn ta ,Phong Lôi ta không biết phải đối diện sao với Các Người Ta nghe nói Thiên Đế phái thiên binh triệt phá các ngươi cũng thật đáng thương mà ngươi đường đường là thiên tướng vậy mà lại bị đuổi cùng giết tận ta tuy mệnh danh ác ma nhưng nhìn người tốt bị hại ta không trơ mắt được Nói cũng phải sao ngưoi tin ta được nhỉ? Ta đang thiếu ma lực nếu ngưoi đồng ý có thể trở thành người của ta! Trung thành hợp lực ta sẽ giúp ngưoi trả thù Chuyện này.. Phong Lôi sao đồng ý được chứ? chàng ấy... Được! Ta đồng ý Ngươi. không sợ Cha ngươi hay sao Phong Lôi? Khuyển Cầm vừa cười vừa trố mắt ngạc nhiên hỏi

Từ ngày ông ấy cùng Thần Giới đuổi cùng giết tận ta thì còn gì nữa mà sợ ? Nguyệt Sa chậm một chút nữa đã trong tay Dạ Hành ta có thể ngồi yên mà nhịn sao? Dứt khoát đấy! Được rồi Khuyển Cầm mang cho hắn và Nguyệt Sa đây phục đen để thay

-Tuân lệnh!

Tường Phi cười mỉm trông dễ thương vô cùng Khuyển Cầm từ khi Tường Phi bên cạnh Phong Lôi trong thâm tâm hắn có chút gì đó khó chịu nhưng hắn không quan tâm lắm hắn liền lấy y phục cho bọn họ còn Lạc Miên đứng bên ngoài tuy tai nghe rõ từng câu từng chữ nhưng nàng đã theo dõi Trành Yển nhưng chưa phát giác được gì nàng cũng lo lắng nhưng suy đi nghĩ lại bây giờ mà rời đi nàng sẽ không biết mục tiêu tiếp theo là gì

Lạc Miên Hả? Huynh giải quyết xong rồi sao? Mà bên trong là ai vậy? Không ai cả tị nạn thôi Nét mặt này... huynh gặp phải chuyện gì vui phải không? Cô biết hay sao? Cô theo dõi ta đấy à อลิน co nhin cung biet ma dau phai เลn dลิ่น tien Nàng nhéo má hắn lần đầu tiên có người dám nhéo hắn Khuyến Cẩm thấy bịt miệng lại hai mắt trố ra chớp chớp

"Ôi trời cái gì đang diễn ra trước mắt ta vậy? Cô ta dám nhéo má Ngài ấy sao? Thật hay giả vậy nhỉ" Khuyển Cầm ,bộ y phục này mang đến cho ai ? Ngươi mang đền căn nhà đó cho hai người bên trong! Ơ Khuyến Cầm? A hai người cứ tự nhiên như ta vô hình đi ha đi qua phá đám cũng không hay Tiêu Duật có hơi ngại ngùng e hèm tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này

- A thuộc hạ cáo lui! Chủ nhân cứ tự nhiền



Rồi hắn cũng lui đi không ở lại sẽ phải ngắm nhìn cảnh người ta tình chàng ý thiếp thì không hay

-Ngươi cũng thật là..

Nàng vô tư đập đôm đốp vào người hắn cũng khiến hắn ngây ra

Lạc Miên có muốn đi xem với ta không? Xem gì cơ? Hắn dẫn nàng đến gian hàng xem từng thước vải đỏ từng mẫu hỉ phục

-Ngươi đưa ta vào đây làm gì?

Thấy đẹp không? Thấy thích không? Thích chứ đẹp mà nếu như mà ta khoác lên không biết có đẹp không? Nàng nâng một mẫu lên chăm chú xem

Chắc chắn rất đẹp! Hả? Ta nói cô mà khoác lên chắc chắn sẽ đẹp tuyệt trần không ai bì được! Dẻo miệng quá rồi Nhưng.. Lạc Miên này Nàng quay ra nghiêng đầu lắng nghe

-Ta chỉ muốn nàng mặc cho riêng ta ngắm thôi!

Nàng e thẹn cười tủm tỉm cổ đưa mắt đảo qua lảng tránh

-Được không?

Nàng khẽ gật đầu nhẹ

Cảnh tình tứ của hai người khiến ông bà bán hàng cũng ngưng lại công việc mà hồi tưởng cảnh tình xưa



Mẫu này có thích không, còn vải này thì sao? Chất liệu mềm mại như vậy ta rất thích! Cô nương thật tinh mắt cùng là may hỉ phục nhưng loại cô đang cầm là loại rất mềm mại mẫu mã lại đặc biệt tinh xảo! Cô mà mặc lên thì đẹp phải biết Hai người nữa à không mai đưa người tới đo cho nàng ấy may cho đẹp sẽ hậu thưởng! Xin Đa Tạ ! Xin Đa Tạ Huynh làm tới mức này thật sao? Nếu ta còn chậm chân thì chẳng phải bỏ lỡ cô sao? Nàng cười tủm tỉm khen hắn càng ngày càng giỏi nịnh nàng rồi tối đó hẳn thủ thỉ bên cạnh nàng

Đêm rồi! Suyt! Không ai biết đầu!

Hắn lẻn vào từ cửa sau lúc này có tiếng gọi bên ngoài

- Lạc Miên! Cô có còn thức không? Ta mang cho cô ít dược để cô thử nghiệm này?

Không thấy tiếng đáp lại Trành Yền rời đi Lạc Miên trong phòng che miệng hắn lại tiếng thở hồn hền hơi ấm nàng phả vào hắn khiến trái tim hắn thổn thức muốn chiếm lấy nàng

Cũng may Trành Yển đi rồi Đêm hôm Trành Yển lại đến đây ta tra mới được Nàng kéo tay hắn lại

Do ta muốn trải nghiệm chút mà không phải do Trành Yển đâu 

Đêm rồi cô sẽ không để ta ở ngoài chứ

Được rồi huynh nằm trên đi!

Đâu có được.

Hắn kéo nàng lên giường Dưới đó lạnh lắm với lại mai cô còn đo y phục mà Ta tưởng huynh đùa thôi chứ Ta nghiêm túc không đùa Hắn vuốt mũi nàng nhẹ nhàng hắn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất với nàng, mặc kệ những dị nghị hắn sẵn sàng bảo vệ nàng trước Tam Giới