Mộng Sinh Nhuỵ Tình

Chương 41: Ca ca nhập ma rồi!


Lão Bà không nói gì thêm khiến cả hai bối rối nên đối diện sao với tình hình hiện tại Lăng Tinh thất thần nàng chẳng còn quan tầm cồng việc nàng đã lén do thám nhưng lại không có kết quả nàng cảm thấy bản thần quá vồ dụng từ khi Lăng Siêu đi nàng thay đổi chóng mặt tình hình tộc Miêu bị cả hai bền dò xét người già trẻ con có nguy cơ bị tàn sát

Lăng Tinh! C..cô đang khóc đấy à Mặc kệ ta đi Lạc Miên ta vô dụng lắm! Ta vô dụng vô năng ! Ta không thể đưa ông ấy trở về! Không có đâu! Lăng Tinh ta biết không phải thể Nàng nâng hai má Lăng Tinh lên mà lau nước mắt nàng cũng nhận thấy nàng cũng thờ ơ với tộc Miêu

Cô đã làm rất tốt mà! Kể cả khi không có Lăng Siêu cô cũng cân bằng rất tốt người vô dụng là ta! Ta chỉ biết rong chơi mà không biết gì cả! Thế nên đêm nay chúng ta sẽ đến nhà Trưởng Tộc! Hả? Đến đó làm gì cơ Lăng Tinh khẽ lau nước mắt nhưng khi nghe kế hoạch Lạc Miên vạch ra nàng trở nên mạnh dạn hơn không tự

trach nla

-Theo kế hoạch mà tiến hành! Ta sẽ đến rủ cô đi chơi để đánh lạc hướng Tiền Bối !

Lăng Tinh gật đầu đồng ý rồi trở về làm công việc của mình còn Lạc Miên nhanh chóng rời khỏi tộc Miêu nàng lần này phải về Ma Giới do thám tin tức

-Lạc Miên!

Nàng quay sang thấy Dạ Hành đang dựa vào cây Tử Đằng không biết hắn đứng đó bao lâu nhưng xem ra cũng không lành thiện gì

Thần quân làm gì ở đây vậy? Cô thì sao? Cô trốn được Tiêu Duật rồi còn muốn đi đâu Điều đó có liên quan đến Ngãi đâu chứ Cô có biết Tiêu Duật đã làm gì không? Hắn là người như nào cô có biết không? Sao cứ phải đâm đầu vào Thần quân, Tiêu Duật là người như nào cũng có liên quan đến Ngài đâu? Ngài đang quan tâm tình địch của mình sao? Ngài theo dõi ta sao Cô đi với ai ban nãy thế? Người tộc Miêu phải không ta đoán đúng chứ? Nàng đơ người trước hẳn bây giờ cả hai bên tình địch đều muốn dò tìm tộc nhân nàng không muốn kết thân với họ

- Đứng lại đó!

Dạ Hành bước đến trước mặt nàng hắn muốn chạm nhưng nàng lại tránh né



Cô ấy là bằng hữu của ta! Người thân cô ấy bị bắt ta phải giúp cô ấy Thần quân rảnh rỗi hãy quan tâm Vĩ Ân công chúa chứ đừng quan tâm ta Đại Quyên à không ta... Có lẽ thần quân vẫn chưa thoát được phải không nhưng ta nhắc cho Ngài nhớ ta không phải Đại Quyên! Đừng để ta nhìn Ngài như cách Đại Quyên nhìn Khác Thiêm!

"Nhưng..khuôn mặt như giọt nước vậy? Là ta chưa thoát được hay cô cũng có tính cách giống Đại Quyên" Ta không có ý đó nếu cô cần ta luôn sẵn sàng giúp Lạc Miên à! Vậy ta đa tạ Thần Quân trước nhé Lạc Miên bước thật nhanh thân phận của nàng từ khi đi cùng Lăng Tinh hắn đã phát hiện ra và cũng biết được cửa ảo ảnh nhưng người mở và khóa được cửa chỉ có tộc nhân mới làm được

Chủ Nhân! Đám người tộc Miêu mãi không chịu nói อล เลิน nhu vay ma van cung dลิ่น sao? Tranh Yen dau roi ? Chiu thua sao Vẫn đang thí nghiệm ạ! Phía Phong Lôi thì sao? Thẩn đã dạy một số chiêu thức cho hắn xem ra nên cho hắn áp dụng! Ha vậy người đầu tiên cần áp dụng chính là người thân hắn! Tiêu Duật nhấp chén rượu cười khẩy

Phong Lôi! Chàng giỏi quá! Chàng có mệt không? Đương nhiên là không rồi! Mỗi ngày được bên Nguyệt Sa mãn nguyện lắm rồi Vậy sao hahaa Ả cười đùa với hắn, Phong Lôi từ khi bên ả đã nghe vô số chuyện dị nghị về hai người hắn cũng khó chịu nhưng nhẫn nhịn nay hắn với Nguyệt Sa cùng ra ngoài chơi, cùng lúc đó Vĩ Ân đang đi với cận hầu vì A Lam bị đánh và mất tích mất đi A Lam Nàng ta tức không nói lên lời

-"Đó.đó chẳng phải Nguyệt Sa sao? ... không thể nào ả ta đã chết dưới tay ta mà sao lại xuất hiện ở đây"

Vĩ Ân nhìn thấy Nguyệt Sa đang ngồi bên suối thì vừa sợ hãi vừa hoang mang tột độ nàng ta chẩm chậm bước đến bước đi có chút loạng choạng khắp người run rẩy khi nhìn thấy Nguyệt Sa nhưng vẫn muốn kiểm tra lại

Thấy cứ gì đó sai sai Tường Phi quay người nhìn lại khuôn mặt rất giống Nguyệt Sa cả y phục nữa, Tường Phi nhận ra đây là Vĩ Ẩn càng biết được nàng ta đang sợ mình

- A vị tiên tử nào xinh đẹp quá!

Á đứng dậy tính lại gần

-Ngươi.. đứng đó được rồi !

Mặc dù trong lòng sợ hãi tột độ đến nỗi nắm chặt tay cận hầu nhưng vẫn mỉm cười gượng gạo

Ng..Ngươi tên gì? Ta sao? Ta là Nguyệt Sa! Ánh mắt Nguyệt Sa chuyển đỏ rồi lại thu về



"Không đâu...không thể nào,... không thể như vậy mình đã ... rồi mà sao cô ta vẫn còn sống được chứ lẽ nào đang mơ sao? Không thể nào giống nhau như thế" Đây là Vĩ Ân Công Chúa còn không hành lễ! Nguyệt Sa vui vẻ cúi người Vĩ Ân càng nhìn càng thấy sợ quá ám ảnh đặc biệt ánh mắt và nụ cười đó nàng ta định ra tay với Nguyệt Sa nhưng nhanh chóng đã bị Nguyệt Sa nhìn thấy liền giả ngã xuống

-Công Chúa! Ta.đã làm gì sai?

Nét mặt,cử chỉ, lời nói giống hệt năm ấy bộ dạng thê thảm cầu xin khiến Vĩ Ân quá ám ảnh nàng ta biết chỉ khi

Nguyệt Sa không còn nàng ta mới có thể tiếp cận Dạ Hành nỗi ám ảnh sợ hãi đó tưởng rằng đã kết thúc từ lâu nhưng hôm nay gặp lại trong lòng bất an thấp thỏm nhịp tim đập nhanh hơn bình thường

Nguyệt Sa, nàng có sao không? Ta không sao! Chàng về rồi sao? Nguyệt Sa nhẹ nhàng chỉnh lại tà áo cho Phong Lôi

Vĩ Ân sao muội ở đây? Cha phái đến phải không? Huynh trướng,...đây là Nguyệt Sa sao Phải thì sao? Muội tình cờ thôi không ai phái cả! Huynh trưởng huynh hãy trở lại đi! Về đi! Hiện tại ta sống tốt không liên quan mấy người Phong Lôi nếu Công Chúa có lời vậy chàng về đi!

Ta đã nói không là không! Tìm hai người nãy giờ? Ma Quân đang tìm ngươi đó Phong Lôi! Khuyển Cầm hạ xuống

-Huynh trưởng! Rốt cuộc huynh làm sao vậy? Sao lại vì một nữ tử mà biến bản thân thành như vậy? Lẽ nào huynh nhập ma rồi sao?

Phong Lôi không nói gì thêm Khuyển Cầm điều khiển phép khiến Vĩ Ân lao đến đánh Nguyệt Sa, Phong Lôi chặn lại bế Nguyệt Sa cùng Khuyền Cầm về

Huynh trưởng! Đừng làm phiền ta! Về đi Vĩ Ân thấy Nguyệt Sa đang cười khẩy với mình thì sợ hãi tột độ suy cho cùng Vĩ Ân vẫn không tin vào mắt mình

Phong Lôi đã làm việc cho Ma Quân nàng ta rơi vào trầm tư