Mộng Vu Lâu

Chương 11


Vừa bước vào trong , trước mắt A Sở đã thấy được cảnh khiến cho nàng ta tức giận .

Đầu Ôn Huyết dựa vào vai Tuyết Cơ , cả hai dựa vào nhau ngủ say mê . Nghe được tiếng thét chói tai của A Sở làm cho cả hai giật mình tỉnh giấc , cả đều nhìn nhau rồi quay đi chỗ khác.

Thấy tình cảnh ám muội , nàng đứng bật dậy nhìn về phía bên ngoài . Giữ tư thế điềm tĩnh kéo lại y phục chỉnh tề bước ra ngoài , lạnh giọng liếc nhìn A Tinh rồi sang A Sở.

" Chúng ta đi thôi !"

Khó khăn lên tới phía trên , hắn thấy nàng vẫn đứng im ở đó thì cởi áo khoác lên người nàng , nàng tinh ý né tránh nhưng cũng không tránh được. Bọn họ cùng đi về Tây Ô Cốc, A Sở cho gọi đại phu đến xem vết thương cho Ôn Huyết còn A Tinh phụng lệnh hắn đưa nàng về phòng, xử lí vết thương.

" Tiểu thư ! sao người lại ra nông nỗi này"

Tiểu Vân nhìn những vết thương trên người nàng thì vô cùng thương sót , nếu nói ngày thường Tiểu Vân cũng không thích gì nàng lắm , nhưng đi theo nàng đã lâu , ngoại trừ việc nàng ít nói hầu như đều không bạc đãi cô , nghe tin nàng bị người ta uy hiếp thì cả đêm thấp thỏm không yên.

" Chỉ là mấy vết thương nhỏ , ta không sao?"

Thấy nàng nói không sai , tâm tình của Tiểu Vân cũng thả lỏng , nữ nhân này rất khác biệt so với Phong Nhã Kỳ mềm yếu mà cô từng hầu hạ , ngày trước chỉ vì một lần không cẩn thận làm đứt tay đã khóc đến cả phủ náo loạn , huống hồ gì là vết trên người nữ nhân này , Tiểu Vân nhìn nàng mắt rưng lệ.

" Tiểu thư , chịu thiệt cho người rồi "

Vài ngày sau nàng không ra khỏi phòng nữa bước , cũng không nghe tung tích gì của Ôn Huyết , hẳn là hắn đã khỏe lại rồi đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi . Mấy ngày bí bách cuối cùng nàng cũng đã được ra ngoài đi dạo.

Vì đã lâu không ra ngoài dạo chơi , nàng lại đặc biệt muốn vào trong thành chơi lần nữa , lần này không có Tiểu Vân đi cùng thì đúng là yên ổn . Vừa xuống núi nàng đã gặp được Băng Y .

Đã một thời gian trôi qua , Băng Y vẫn không khác gì, vẫn ánh mắt lạnh lẽo , vẫn một thân cầm kiếm trên người mới sáng đã đầy vết máu . Nàng tiến lại gần quan sát tâm tình của Băng Y.

Xác định không có người đi theo mới gằn giọng.

" Tỷ tới tìm ta ?"

Ngày thường nàng cùng vị tỷ tỷ này rất ít nói chuyện với nhau , cả hai thường chỉ gặp nhau ở chỗ lão lão , còn nơi khác thì rất ít.

Băng Y liếc nhìn nàng một cái rồi khoanh tay lại quay lưng.

" Muội đừng mãi ham chơi mà quên nhiệm vụ của mình , lão lão lần này lại có thêm nhiệm vụ cho muội "

Nàng biết thế nào cũng như vậy , Băng Y không có ý tốt mà tự nhiên đến thăm nàng . Nàng gật đầu hỏi lại.

" ***Là chuyện gì?"

" Muội xuống núi vào trong thành , ắt sẽ tự biết*** "

Nói xong Băng Y đi mất , chỉ còn nàng vẫn ở đây mơ hồ rồi cũng quay người xuống núi .

Vẫn là không khí này , vô cùng náo nhiệt , người gánh hàng rong qua lại rất nhiều , nàng vẫn mặc lạnh sải bước, không biết từ đâu xuất hiện một kẻ bán hồ lô đến trước mặt nàng rồi liếc xung quanh , cuối cùng hắn nhét vào tay nàng một mảnh giấy.

Đến một ngõ nhỏ cuối cùng nàng cũng dừng bước chân , mở mảnh giấy trong tay ra thì vô cùng bất ngờ .

" Giết Phong Nhã Kỳ "

Vò nát mảnh giấy nàng vuốt gương mặt khó coi của mình . Đi dạo đến chập chờn tối , nàng cuối cùng cũng ra khỏi thành đến gần khu rừng.

Nghe được động tĩnh, nàng cười nhẹ rồi nói với người phía sau.

" Mau ra đây đi "

Biết đã bại lộ , năm tên đi ra từ năm hướng khác nhau , thân ảnh màu đen tất cả đều đeo mạng che mặt, chân bước khỏe khoắn tay cầm chặt kiếm, nhìn qua có thể biết là người luyện võ nhiều năm.

" Người phái các ngươi tới chắc đã chuẩn bị kỹ lưỡng ?"

Bọn chúng không nói gì xong lên, mỗi lần ra tay đều muốn lấy mạng của nàng , chỉ là thân thủ của bọn họ còn kém xa nàng, năm người trước thiệt mạng thì lại có năm tên mới tiến lên , hẳn là đã muốn đêm nay phải lấy mạng của nàng mang về.

Kéo dài cũng không phải là cách , dù thân thủ của nàng vô cùng nhanh nhạy nhưng cũng không thể chống đỡ nổi với kiểu tấn công tới tấp này , thở phì phò trong vô thức.

" Các ngươi có bao nhiêu người thì mau ra hết đi , hôm nay ta cùng các ngươi xuống chầu diêm vương "

Vừa nói xong lại tiếp tục giao chiến với chúng , cuối cùng cũng hạ được tất cả , chỉ là nàng cũng đã bị đâm một nhát trước ngực , máu chảy đỏ cả y phục mới của nàng, nàng thầm cười.

" Y phục của ta mà các ngươi cũng muốn làm bẩn"

Nàng phun ra một ngụm máu , cười như không cười , nhìn về phía một tên sát thủ vẫn còn thoi thóp , nàng chống thanh kiếm về phía hắn nhìn hắn ý vị sâu xa.

" Ai sai các ngươi tới ám sát ta "

Tên kia vẫn nằm bất động không nói gì, muốn đấu sự kiên nhẫn của nàng thì hắn còn thua xa . Nàng trước nay máu lạnh vô tình sao có thể tha cho tên đứng sau chỉ điểm.

" ***Là ai ?"

" Nếu ngươi không nói ta cũng sẽ không giết chết ngươi , nhưng với tính cách thường ngày của ta sẽ không cho ngươi sống được thảnh thơi đâu*** "

Nàng nắm lấy cổ áo hắn kéo lên , cả người hắn đều có mùi máu tanh nồng. Ai ai cũng biết nàng tàn bạo, thà rằng hắn chết còn hơn để nàng thao túng. Không nói hai lời hắn cắn lưỡi tự tử trước mặt nàng .

Nàng thả lỏng tay để hắn ngã xuống , ánh mắt bắt đầu trở nên sắt lạnh khi nhìn thấy kí hiệu trên tay bọn chúng , là một chữ thập. Nàng nhất định đã từng thấy ở đâu rồi chỉ là trong thời khắc này không nhớ được.

Khó nhọc lê thân xác đầy máu , cuối cùng nàng cũng về tới Tây Ô Cốc , vì để họ không nghi ngờ nên nàng chỉ có thể cố gắng hết sức lực còn lại để leo tường đi vào . Vừa mở cửa phòng nàng đã ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.