" Thuộc hạ đã cho người làm , chỉ là họ một đi không trở lại"
Ôn Huyết gật đầu cũng không thấy gì bất ngờ .
" Cô ta không phải tầm thường , họ chắc là không toàn mạng quay về , cho người an tán cẩn thận "
A Tinh tuân lệnh nói tiếp.
" Chân dung của yêu nữ Tuyết Cơ cũng bị mất tích theo họ , chúng ta không thể nào biết được mặt thật của cô ta "
Hắn đưa tay về phía A Tinh
" Không vội , trước sau gì chúng ta cũng sẽ biết thôi "
A Tinh gật đầu rồi lui ra ngoài.
Tuyết Cơ về đến phòng không nói một lời nào liền nằm trên giường , Tiểu Vân thấy vậy nghỉ rằng nàng mệt nên cũng không làm phiền.
Vài ngày sau cũng diễn ra vô cùng tẻ nhạt , mỗi ngày Ôn Huyết đều gọi nàng qua đó xem hắn vẽ tranh , múa kiếm rồi lại đánh đàn . Nàng chán đến mức không thể nào chịu nổi nữa , cuối cùng cũng khán cự lại hắn.
" Ở cạnh ta khiến nàng thấy chán lắm sao?"
Hắn thừa biết rồi còn phải hỏi nàng , nhưng để không chọc giận hắn nên nàng phải ưng thuận.
" Không phải , chỉ là ta cảm thấy đã lâu không được ra ngoài dạo nên vô cùng buồn chán "
Hắn vẫn chẳng hề mảy may tới nàng tiếp tục đàn .
" Vài ngày nữa , Phong Dật Thiên sẽ tới đây thăm nàng "
Hắn thì có liên quan gì tới nàng chứ , rõ ràng nàng muốn ra ngoài chơi , sao hắn cứ phải đánh qua chuyện khác .
" Được !"
Hắn dừng động tác lại nhìn nhàng , ý vị sâu xa , hắn không thấy niềm vui vẻ khi nghe tin ca ca tới thăm mà chỉ thấy được trong ánh mắt nàng thờ ơ như nghe được chuyện vô vị.
" Sao vậy ? nàng không thấy vui sao?"
" Đâu có ! ta vui lắm "
Nói xong nàng cũng chẳng thèm để ý tới hắn , đứng bật dậy đi về phía phòng mình.
" Nàng muốn ra ngoài cùng ta không ?"
Lúc này nàng mới dừng lại , nam nhân thì cũng chỉ là nam nhân , dịu dàng nũng nịu với hắn một chút hắn liền trúng kế . Sắt lạnh trên ánh mắt nàng vô cùng lộ rõ nhưng khi nàng quay lại nhìn hắn lại là vẻ mặt khác.
" Được ! huynh muốn đưa ta đi đâu ?"
Hắn đứng dậy cho người dọn dẹp đồ rồi cùng nàng sải bước .
" Đi rồi nàng sẽ biết , ta cho người chuẩn bị y phục cho nàng "
Nói xong hắn không chờ nàng đáp lời mà đi nhanh về phía đại sảnh . Lần này hắn muốn đưa nàng đi săn nên đã chuẩn bị cho nàng một bộ y phục gọn gàng , màu cam nhạt , hắn nghỉ nàng không biết cửi ngựa nên chỉ mang theo một con ngựa .
Trời tối đến , cả hai cùng đến khu rừng sau núi , nàng cắm một cây đuốc dưới đất rồi đứng cạnh hắn .
" Ta không nghỉ là buổi tối huynh có thể săn được thứ gì đâu "
Nàng không tin tưởng hắn , tuy khu rừng này nàng nghe A Tinh nói có rất nhiều thú , nhưng để săn ban đêm thì nàng thật sự chưa thấy bao giờ.
" Nàng không tin tưởng ta ?"
Ngươi thì có gì đáng để ta tin , nếu là ta của trước đây gặp phải loại người như ngươi thì đã cho ngươi một đao rồi . Nàng vừa nghỉ vừa tức cười , không thể giấu được ý cười trên môi.
Hắn thấy biểu tình của nàng thì hắng giọng.
" Ta sẽ cho nàng thấy , ta là nam nhân hoàn hảo nhất mà nàng từng gặp "
Hắn đầy vẻ tự tin vỗ vai nàng , nàng cười phì theo hắn nhưng quay nơi khác liền biến sắt.
Giữa đêm tối , hắn im lặng nghe được âm thanh của tiếng bước chân nhẹ nhàng, cầm cung tên lên chỉ về hướng đó dùng sức kéo , cuối cùng mũi tên cũng bay ra. Một tiếng la ó thất thanh vang dội , nàng vội cầm đuốc tới xem xem, hóa ra là một con thỏ trắng , đang nằm trên nền cỏ xanh mướt đau đớn.
Hắn bước lại gần cầm con thỏ lên rồi để cạnh chú ngựa gần đó , nhìn nàng cười đắc ý.
" Nàng muốn thử không ?"
Nàng cũng muốn lắm chứ , nhưng lúc này vết thương của nàng chưa lành hẳn nếu lại vận động mạnh nhất định sẽ bị nứt vết thương. Nàng lắc đầu nhìn hắn.
Hắn cũng không ép buộc nàng tiếp tục săn bắn , đến tận khuya mới trở về . Vừa về tới nơi đã thấy A Sở đang đứng ở ngoài đợi họ , trong sắc mặt nàng ta có vẻ không được vui lắm.
" Công tử ! người tại sao lại về muộn , đêm đến ở khu rừng rất nguy hiểm "
Hắn hừ lạnh một tiếng .
" Ta ra ngoài mà ngươi cũng quản được sao"
Thấy hắn tức giận A Sở không dám nói thêm lời nào, cung kính cuối đầu nhưng vẫn liếc nhìn nàng đứng phía sau . Rốt cuộc thì nàng ta có gì hơn ta chứ , một nữ nhân yếu đuối tầm thường lại được công tử cưng chiều hết mực, nàng hận nàng ta vô cùng .
Cuối cùng nàng và hắn ai về phòng nấy không nói với nhau lời gì , ngày mai Phong Dật Thiên sẽ tới đây thăm nàng , không biết hắn có mưu đồ gì, nếu hắn muốn tới thăm dò nàng nàng nhất định sẽ giết hắn .
Nghỉ một lát cuối cùng nàng mới nhớ ra nhiệm vụ lão lão giao phó , tích tắc nàng thay y phục màu đen đậm định đeo lên mạng che mặt . Lúc này ở ngoài bổng có người mở cửa đi vào thì tức khắc cả hai đứng hình.
" Tiểu thư , người như vậy là sao?"
Nàng cũng chẳng thèm để ý tới Tiểu Vân nói gì , đi tới cạnh giường từ đâu lôi ra một thanh kiếm . Tiểu Vân hốt hoảng trọn tròn mắt.
" Tiểu thư , người định tự xác sao , không được, mấy ngày nay cốc chủ đối với tiểu thư không tệ, sao người lại muốn tự xác ?"
Tiểu Vân vừa quỳ vừa khóc lóc thảm thiết dưới chân nàng , nàng thở dài.
" Ta không ngốc đến mức phải tự xác , có kẻ ngốc như cô mới nghỉ vậy thôi "
Nhìn thấy Tiểu Vân mắt đẫm lệ , lại nhớ tới cảnh cô ta biết nàng là người giết tiểu thư nhà cô không biết là cô ta sẽ như thế nào nữa . Nàng thở dài , đành thôi vậy , cuối cùng nàng cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì.