Ta gặp lại Cố Ngọc tại ngôi chùa phía nam kinh thành.
Ta đã giúp nàng giả c.h.ế.t để trốn thoát, nhưng chẳng bao giờ nghĩ nàng ấy sẽ dành phần đời còn lại ở đây.
"Ta không cứu ngươi để ngươi từ bỏ chính mình, ta muốn ngươi sống cuộc đời mới."
"Ngươi đến đây để nói lời tạm biệt với ta à?"
Hai ta cùng cất tiếng.
Ta nhìn Cố Ngọc, hơi ngạc nhiên vì nàng ấy biết mục đích ta tới đây. Cố Ngọc mời ta vào, nơi này đơn giản, giản dị và hoàn toàn khác xa với nơi xa hoa lộng lẫy trước kia.
"Hãy để ta trả lời câu hỏi của ngươi trước.
"Ngươi nói ngươi đến từ hiện đại. Nếu có ai đến từ hiện đại rơi vào hoàn cảnh của ta, không biết họ sẽ làm gì.
“Nhưng đối với ta, ta không cha, không ca ca, không gia đình, phủ tướng quân cũng không còn. Tất cả những gì ta muốn làm là tụng kinh cầu siêu cho họ. Ta hy vọng họ có thể đi đến thời hiện đại ở kiếp sau mà ngươi nói."
Ta càng ngạc nhiên hơn, không biết mình vừa mở miệng nói ra điều gì, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Cố Ngọc cắt ngang.
"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta sẽ nói cho ngươi."
"Lúc trước, có một lần ta say rượu, ngươi đã nói những lời ta chẳng thể hiểu được. Cái gì lịch sử cơ? Thời hiện đại? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi được trở về nhà. Ngươi chỉ mới mười tám tuổi, ở đây chẳng có điều hòa hay Internet. Ngươi không hề thích điều đó."
“Ca ca và ta đã xâu chuỗi lại."
"Ngươi hẳn là đến từ thời hiện đại, còn chúng ta chỉ tồn tại ở một đoạn lịch sử, nhiệm vụ của ngươi là trở thành nữ lãnh đạo, nhiệm vụ hoàn thành mới có thể trở về."
"Vậy bây giờ nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi có định về nhà không?"
Ta cúi đầu cười lớn, hai hàng mắt lăn dài trên má.
Hóa ra họ đã biết chuyện này từ lâu và không coi ta như một kẻ dị hợm đến từ một thế giới khác.
Trí tuệ người xưa đôi khi thật khó tưởng tượng được.
"Được rồi, ta sẽ không đi mà không nói lời tạm biệt với ngươi."
"Được rồi, chúc may mắn, ngươi nhất định sẽ đạt được mong muốn. Ta sẽ luôn cầu nguyện cho ngươi."
Cô nương trước mặt ta điềm đạm mỉm cười, y như lần đầu chúng ta gặp nhau.
Nhìn mặt trời lặn, ta chợt có cảm giác có gì đó giống họ.
Lần đầu gặp Cố Trì Khê, ta còn trẻ, ta cảm thấy mình biết mọi thứ về thế giới này và ta có thể thoát khỏi đây.
Chẳng ngờ rằng ta sẽ ở đây suốt 21 năm. Trải qua vô số biến cố.
Rõ ràng ta chỉ mới mười tám tuổi, vừa nhận được giấy nhập học từ ngôi trường mơ ước.
Gió lạnh thổi vào mặt, khiến ta tê tái. Đưa tay chạm vào, thì ra nước mắt đã ngừng tuôn.
Cố Trì Khê, nếu chàng có đến thế giới của ta, đừng ràng buộc mình với những nguyên tắc.
Hãy chủ động và mở đầu câu chuyện đôi ta.
Đột nhiên, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, ngày càng dày đặc.
Đông tới rồi.
Cố Trì Khê, mùa đông này ta lạnh, chàng còn choàng áo cho ta chứ?