Đây có lẽ cũng là nơi ta gặp Cố Trì Khê lần đầu.
Lúc đó ta đang ngồi trên một phiến đá nhỏ, trên tay cầm nửa miếng bánh bao đã cứng ngắc. Ngay cả những chiếc bánh này cũng bị ta trộm mất.
Bởi trong cung chẳng ai nhớ đến, cũng chẳng ai quan tâm đến ta nên ta chỉ có thể tự sinh tự diệt mà thôi.
Cố Trì Khê bỗng đứng hình khi trông thấy ta đang ngấu nghiến chiếc bánh bao mà chẳng để ý người đang đứng trước mặt.
Nếu ở thời hiện đại, có lẽ ta vẫn sẽ đến bắt chuyện cùng chàng ấy, dù sao thì chàng ấy là một mĩ nam cơ mà.
Nhưng hiện ta đã sống khổ cực trong cung này được bảy năm rồi. Trong cung này lấy đâu ra một người thực sự tốt đẹp cơ chứ?
Cho đến khi có thứ gì đó ấm áp phủ lên hai vai.
Cố Trì Khê đã khoác áo lên vai ta.
Ta vuốt tóc bên má như một phản xạ rồi bỗng ngơ ngác nhìn người kia.
Chàng ấy cau mày nhìn ta, nhẹ giọng nói:
“Muội cứ như vậy sẽ c.h.ế.t cóng đó.”
"Người đột nhiên đến nơi này chắc hẳn phải có ý gì đó" - Ta thầm tự nhủ.
"Ta là một công chúa vô dụng. Lấy lòng ta sẽ chẳng giúp được gì cho ngươi."
Ta khó chịu lên tiếng.
Lúc này Cố Trì Khê mới chợt nhận ra.
Chàng ấy cúi xuống, nhặt chiếc áo nằm dưới đất, trùm lên thành tấm áo choàng rồi quấn quanh đôi chân trần của ta.
Ta bỗng thấy xấu hổ và muốn rút chân về nhưng chàng thật khỏe, ta đã cố mấy lần mà bất thành.
"Nếu muội còn nói những lời như vậy, đừng trách ta, công chúa.”
Bàn tay chàng bọc lớp vải quanh đôi chân nứt nẻ, đỏ bừng của ta. Lòng bàn tay dù cách lớp vải dày nhưng vẫn lan hơi ấm tới bàn chân ta.
Một lúc sau, Cố Trì Khê đứng dậy.
"Công chúa chờ ở đây, đừng cử động, ta sẽ trở lại ngay."
Nhìn chàng rời đi trong tuyết, ta, chẳng hiểu sao, lại chẳng hề cử động chút nào.
Có lẽ vì chàng ấy là người đầu tiên gọi ta là công chúa.
Ta cuộn tròn trong lớp áo và chìm vào suy nghĩ miên man. Chàng đã giữ lời và nhanh chóng trở về, mang theo túi đồ ăn lớn và một chiếc bánh bao nóng hổi.
Ta cầm nửa chiếc bánh bao trong tay và nửa giấu sau lưng.
Đây là mùa đông thứ bảy ta ở đây, nhưng có lẽ là mùa đông đầu tiên cảm nhận đôi chút ấm áp.
Ta nhét chút đồ ăn vào miệng mà hai mắt còn rưng rưng.
Vốn dĩ đến đây chẳng có lí do, và chẳng ai quan tâm ta có muốn đến hay không. Ta chỉ muốn sống thôi... Cuộc sống của ta chỉ mới bắt đầu.
Bảy năm nay, mỗi ngày, ta đã phải ăn thức ăn thừa, bị các thái giám, cung nữ chèn ép, bị các hoàng tử đánh đập cho đến khi chẳng đứng dậy nổi.
Nhưng chẳng một ai quan tâm đ ến ta.
"Vì công chúa phải có địa vị của một công chúa."
Nhìn chàng thiếu niên trước mặt, lấy hết can đảm, ta cất lời:
"Muội là Chu Tranh Tranh, sau này muội nhất định sẽ báo đáp huynh."
Kể từ ấy, ta thường gặp gỡ Cố Trì Khê tại đây.
Sau này, theo sau chàng ấy luôn có một tiểu cô nương là Cố Ngọc.