Sau khi hồi phủ, ta chẳng bao giờ ra ngoài nữa.
Ta cảnh giác những người trong phủ mỗi ngày.
Mãi đến chiều nay, Cố Ngọc mới truyền lệnh ta sẽ vào cung.
A Oanh lo lắng nói: "Công chúa,..."
Ta nghiêng đầu liếc nhìn muội ấy, muội ấy lập tức ngậm miệng. Tuy có chút ngốc nghếch nhưng muội ấy vẫn rất chân thật nha.
“Truyền lệnh của ta, chuẩn bị xe ngựa, tối nay vào cung.”
Khi bọn ta vào cung, mọi thứ đã bị thẩm qua.
Nha hoàn đưa ta vào rồi lui xuống.
Đèn trong hành lang mờ mờ nên ta thắp chút nến cạnh bàn, trong phòng tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt.
Ta lục soát xung quanh và cuối cùng tìm ra một bức thư trong ngăn tủ cạnh giường.
"Có hỉ."
Có một chữ thập màu đỏ tươi trên đó.
Xem ra mọi chuyện đã được an bài, bây giờ là lúc bắt đầu với các phi tần trong hậu cung. Chỉ trong chốc lát, bức thư trong tay ta đã hóa tro bụi. Không khi dần dần ấm lên, nhưng trong đại sảnh chẳng hề có chút lửa, vẫn lạnh thấu xương.
Hi vọng ngày mai Chu Lan sẽ không làm ta thất vọng.