Một Cốc Bia Một Bí Mật

Chương 13: Động tâm


Đường Song Nguyệt đột ngột bị kéo khiến trọng tâm không vững, Hạ Tử Phong gấp gáp giơ tay ra đỡ lấy nàng. Cả hai người cứ thế ngã xuống đất. Đường Song Nguyệt, quay sang nhìn hắn quát: "Ngươi kéo ta làm cái gì vậy hả? Đồ điên. Đúng là xui xẻo."

"Ta.. cái đó.." Còn chưa nghe Hạ Tử Phong nói xong, nàng đã đứng dậy phủi quần áo định rời đi. Hắn lại giơ tay ra muốn cầm tay nàng lần nữa. Lần này hắn bị Đường Song Nguyệt phát hiện, nàng lườm hắn một cái khiến hắn thu tay lại, nàng vừa quay lưng đi vừa quăng cho hắn một câu: "Ngươi tốt nhất đừng có đi theo ta. Bản cô nương không phải người dễ dãi." Hạ Tử Phong ngồi đó cười khổ, hắn chỉ muốn đền cho nàng một chiếc hoa đăng khác thôi mà.

Hạ Tử Phong trước nay chưa từng gần gũi nữ sắc, hắn cũng không phải không hiểu tình yêu là cái gì, chỉ là hắn thấy cô nương này có chút khiến hắn muốn gặp lại. Hạ Tử Phong cứ nghĩ tới ánh mắt và khuôn mặt tức giận của nàng lại cười một cái. So với đám nữ nhân ồn ào, hoa phấn kia nàng lại mang theo vẻ thiếu nữ tinh nghịch. Hắn lớn từng này rồi, ngoại trừ mẫu hậu chưa có nữ nhân nào dám quát vào mặt hắn, nàng chính là người đầu tiên. Hạ Tử Phong có chút ngây ngốc nghĩ lại. Có một ông lão đi qua, thấy hắn như vậy liền nói: "Công tử không sao chứ? Ngài rơi đồ rồi kìa."

Hạ Tử Phong nghe có người nói liền tỉnh lại, hắn nhìn theo tay ông lão, bên cạnh hắn là một chiếc đồng tâm kết. Hạ Tử Phong cầm lấy vật đó, hẳn là nó thuộc về cô nương kia. Hắn đứng dậy nói một câu cảm ơn với ông lão rồi đi mất.

Đường Song Nguyệt hậm hực rảo bước trên phố, than số nàng dạo này sao xấu quá, muốn lên chùa giải hạn. Sau đó nàng ghé vào một quán nước nhỏ ngồi nghỉ, lúc lấy tiền trả cho tiểu nhị nàng phát hiện ra chiếc đồng tâm kết của mình mất rồi. Đường Song Nguyệt nhanh chóng quay lại chỗ lúc nãy, nàng bắt đầu tìm nhưng rất lâu cũng không thấy, có lẽ bị ai đó nhặt mất rồi. Tuy nó không phải vật gì giá trị nhưng là mẫu thân làm cho nàng.

Cùng lúc đó Phong Vân và Tô Yến gặp lại nàng. Phong Vân nhìn biểu hiện mất mát của Đường Song Nguyệt hỏi: "Tiểu thư, người sao vậy?"

"Ta không sao, chỉ mất chút đồ thôi." Tô Yến nghe xong câu trả lời của Đường Song Nguyệt, lập tức kéo tay áo, hùng hùng hổ hổ nói: "Tiểu thư nói đi, đứa nào trộm đồ của người, ta lập tức bắt hắn lại."

"Không sao, không sao. Chỉ là chút đồ nhỏ thôi, không đáng ngại. Nào! Chúng về thôi. Ta mệt rồi." Đường Song Nguyệt quay người đi trước. Phong Vân nhìn theo, không nói gì.

Cùng lúc đó tại một quán trọ..

Hạ Tử Phong cầm chiếc đồng tâm kết trong tay ngắm phía. Nó không giống một cái kết thông thường, các đường dây có chút phức tạp hơn, bên dưới còn treo một miếng ngọc nhỏ khắc chữ Nguyệt. Hắn mân mê trong tay một hồi nghĩ "Ta nhất định phải gặp lại nàng", sau đó trực tiếp đeo nó lên bên hông. Hạ Tử Phong vui vẻ lên giường nằm, hắn còn đang định ngày mai đi tìm người thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Hàn Kỳ xuất hiện như một vị thần làm hắn có chút hoảng sợ. Hàn Kỳ xông thẳng tới giường của hắn nói: "Công tử, xin người hãy trở về cùng ta."

"Không, ta không về. Ngươi đừng có uy hiếp ta." Hạ Tử Phong nhất định không chịu dậy, nằm lì trên giường. Hàn Kỳ ôm quyền nói: "Công tử, thứ cho thuộc hạ đắc tội." Hạ Tử Phong biết sắp có chuyện vội vàng đứng dậy nói: "Ngươi đừng có mà làm càn nha. Ngươi biết luận võ công ta không đấu lại ngươi mà." Hàn Kỳ cũng không nhiều lời lập tức ra chiêu.



Hạ Tử Phong né bên nọ, trốn bên kia, hắn thật sự không muốn đánh nhau, lại càng không muốn trở về. Thân thủ của Hàn Kỳ thực sự rất tốt, đối phó với một hoàng tử lắm mưu mẹo cứ dùng vũ lực là trực tiếp nhất.

Không tới mười lăm chiêu, Hạ Tử Phong bị Hàn Kỳ khóa chặt hai tay. Hắn giả vờ vui vẻ, dụ dỗ: "Giờ ngươi bắt được ta rồi, ta sẽ cùng ngươi quay về nhưng mà ngươi đừng khóa tay kiểu này, ta thực sự đau vai lắm." Hàn Kỳ mặt không biến sắc, đáp lại: "Công tử, ta đi theo người từ nhỏ tới lớn, người như thế nào chẳng lẽ ta lại không biết. Xin lỗi, lần này ta không thể nghe theo." Sau đó, Hàn Kỳ đánh ngất Hạ Tử Phong, bọn họ lập tức trở về ngay trong đêm.

Thanh Viện tiểu quán, nửa đêm..

Khi Đường Song Nguyệt đang say giấc, nàng bị Tô Yến gọi dậy. Đường Song Nguyệt mắt nhắm, mắt mở ngồi dậy hỏi: "Ngươi không ngủ sao? Gọi ta có việc gì?"

Tô Yến có chút gấp gáp nói: "Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi. Thuyền đưa dâu bất ngờ bốc cháy, dự là những người đó lành ít dữ nhiều." Đường Song Nguyệt nghe xong cũng không cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Nàng nói với Tô Yến một câu: "Không cần lo, ta chuẩn bị xong rồi, ngươi cứ về ngủ đi."

"Nhưng mà.." Tô Yến còn chưa nói xong đã bị Đường Song Nguyêt đẩy về phòng. Lúc nàng quay lại, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên giường ngủ vì ít nhất mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.

Sáng ra Đường Song Nguyệt, Phong Vân cùng Tô Yến đến bến cảng ngồi đợi, nàng phải xem xem mình nên bắt đầu từ đâu.

Ngay sau khi xảy ra chuyện, Hạ quốc và Đông quốc cũng đã sớm được biết tình hình, chỉ có thể nói tức giận không thôi. Có kẻ muốn gây khó dễ cho bọn họ. Hạ vương sai người tức tốc đi cứu viện, hi vọng vị công chúa kia mạng lớn, đại nạn không chết.

Đường Song Nguyệt ngồi chờ từ sáng đến quá trưa mới nhận được tin, người sống không quá mười người, vị "công chúa" kia cũng đã chết. Nàng sau khi phán đoán xong, đứng dậy vươn vai nói Phong Vân và Tô Yến: "Chúng ta cũng đi thôi."

"Tiểu thư, người đây là muốn tới hoàng cung?" Phong Vân nghi ngờ hỏi lại.

"Tất nhiên rồi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của ta mà phải không?" Phong Vân nghe được câu trả lời của Đường Song Nguyệt cũng không tin nàng thật sự chấp nhận hôn sự này.