Một Cốc Bia Một Bí Mật

Chương 39: Không thể trốn chạy (2)


Hạ Tử Phong nhìn người trước mặt, cảm xúc trong lòng liền trở nên rối rắm. Hắn không biết nên gọi người vừa lạ vừa quen kia như thế nào. Nhưng trái tim thôi thúc hắn bước về phía trước.

Bên này Đường Song Nguyệt cũng không biết nên làm gì trước, chỉ đứng trân trân như thể bị hóa đá. Cứ thế cả người nàng liền được bao phủ bởi cái ôm của người khác.

"Ta cứ tưởng mình đã mất nàng rồi. Nhưng ta thật sự không chắc người trước mặt ta đây liệu có phải nàng ấy không.."

"Công tử, ngài nhầm.."

"Ta không muốn nghĩ là mình nhầm vì linh cảm của ta thường đúng. Nếu nàng ấy không muốn nhận, ta chỉ đành chịu thôi."

"Công tử, ngài có chắc chắn ta là người ngài muốn gặp thật không?"

Nàng hoàn toàn có thể đẩy hắn ra nhưng kì lạ thay nàng lại không làm thế. Mùi đàn hương nhè nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi khiến nàng có chút hoài niệm. Đường Song Nguyệt cũng không rõ cảm xúc bây giờ của nàng đối với hắn là gì. Là thương hại, là đồng cảm, là nhớ nhung hay là thích?

Hạ Tử Phong đã ôm nàng một lúc như thể bao nhiêu sự nhớ nhung dồn tất vào vòng tay ấy.

"Công tử, ngài đã thấy thoải mái hơn chưa?" Đường Song Nguyệt cất tiếng làm không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Hạ Tử Phong dần buông lỏng đôi tay rồi lùi lại vài bước.

Hắn ngắm nhìn thật kĩ nữ tử trước mặt. Trên khuôn mặt ấy, đôi mắt xanh nổi bật kia như muốn hút hắn vào trong. Hạ Tử Phong chợt đưa tay lên, che đi đôi mắt ấy. Giống, rất giống, à không, đây chắc chắn là một người. Hắn tự khẳng định với chính mình như thế.



"Nàng chính là Đường Song Nguyệt. Quả nhiên nàng vẫn còn sống. Thời gian qua ta tìm nàng vất vả biết bao nhiêu.." Vành mắt hắn chợt đỏ lên, đây là sắp khóc sao?

Đường Song Nguyệt luống cuống chân tay, tình huống này phải làm sao đây? Nàng chỉ biết dỗ trẻ con chứ người lớn thì nàng thật sự không rành.

"Công tử, ngài đừng khóc nhé. Ta không dỗ cũng không chịu trách nhiệm đâu." Nàng kéo hắn ngồi xuống ghế, rồi rót một chén trà đưa tới trước mặt, lặng lẽ quan sát.

Hắn đưa tay cầm lấy chén trà, mân mê một hồi như cô nương nhà lành gặp chuyện gì ủy khuất lắm. Đột nhiên hắn hỏi: "Hồi năm trước nàng có từng đến Trà Châu thả hoa đăng không?"

Đường Song Nguyệt bị mấy câu chuyện không đầu đuôi của Hạ Tử Phong xoay vòng vòng. Không phải hắn vừa nhận nàng là vương phi của hắn à? Sao bây giờ lại thành cô nương nào đó đi thả hoa đăng ở Trà Châu rồi?

Nhắc đến Trà Châu lòng Đường Song Nguyệt lại có chút buồn. Chiếc đồng tâm kết mà Thanh phi làm cho nàng bị mất ở đấy. Nàng vốn nghĩ nó không quan trọng nhưng khi đánh mất nó thì cảm thấy không vui.

Hạ Tử Phong nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đứng dậy nói: "Trà Châu không phải thắng cảnh gì nhưng hoa đăng ở đấy rất đẹp. Ở nơi đó ta gặp một người, ta muốn bù cho người ấy một chiếc hoa đăng và trả lại đồng tâm kết."

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nở một nụ cười nhạt. Đường Song Nguyệt cũng không rõ rốt cuộc cảm xúc của hắn là như thế nào?

Nói thẳng ra nàng làm vương phi của hắn hai tháng hơn nhưng không biết mình hiểu người đàn ông này đến đâu.

Trong khi Đường Song Nguyệt còn đang mải nghĩ, Hạ Tử Phong nói với nàng mấy lời: "Ta chỉ lưu lại Lương quốc đến ngày mười. Nếu nàng muốn tìm ta nói chuyện thì hãy đến phòng cuối lầu hai dãy phía Đông của Vân Mãn Thiên. Bây giờ có lẽ đã muộn rồi, nàng nghỉ ngơi đi."



Tiếng kèn kẹt của cửa lại vang lên, Đường Song Nguyệt đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã đi khuất. Nàng không hiểu rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Đáng lẽ người đến gặp nàng phải là Đạm Cảnh Dương mới phải.

Hàn Kỳ vừa ngồi chờ vừa uống thứ gọi là bia kia đến vui vẻ. Cho đến khi Hạ Tử Phong xuất hiện trước mặt hắn, hắn đã ngà ngà say. Hàn Kỳ kéo chủ tử nhà mình ngồi xuống, bắt đầu rót vào một cái "chén trong suốt, to đùng".

Theo lời trưởng quầy cái này gọi là cốc thủy tinh, thứ chỉ được dùng duy nhất cho việc uống bia. Hạ Tử Phong nhìn thứ chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh trong cốc, bên trên còn nổi thêm chút bọt trắng, trông vô cùng kì lạ.

Hắn cầm cốc lên uống thử. Vị đắng gắt và hơi tê xông vào khoang miệng khiến hắn ho khù khụ. Sao nó không giống rượu thường nhỉ? Hắn đã nghĩ như vậy.

Hàn Kỳ vội vàng bỏ một ít đá lạnh vào trong cốc. Hắn nói: "Công tử của tôi ơi, ngài phải uống ít một thôi chứ. Nếu cho cái này vào, vị đắng sẽ giảm bớt."

Hạ Tử Phong thử lại lần nữa, quả thật vị đắng không còn nhiều, cảm giác mát lạnh lan tỏa, hậu vị còn hơi ngọt. Hai người họ giống như tìm thấy niềm vui, uống đến khi gục xuống tại bàn.

Tịnh Nhã thấy tình hình không ổn vội vàng đi báo cáo với Đường Song Nguyệt. Nàng nhìn hai con sâu ngủ kia mà thở dài một hơi. Tính cho người đưa bọn họ về lại Vân Mãn Thiên nhưng cuối cùng nàng vẫn không nỡ để người đi.

Hôm sau, khi trời vừa sáng, Hạ Tử Phong đã tỉnh lại. Hắn vỗ vỗ đầu mình, nhìn khoảng không gian xa lạ trước mắt, hắn cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào.

Còn Hàn Kỳ nằm ở giường đối diện vẫn chưa có chút động tĩnh gì. Hạ Tử Phong đứng dậy, thử hé cửa sổ. Nhìn quang cảnh này chắc vẫn là ở Nhất Niệm đi.

Xác nhận xong xuôi, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng không ngờ vừa ra ngoài lại gặp ngay huynh muội Phong Vân – Phong Vũ.