Một Cốc Bia Một Bí Mật

Chương 5: Vào cung


Bia quả là thứ hấp dẫn mê người, nó không nặng như rượu lại có chút bọt đẹp mắt. Tối đó, Liên Sinh môn tiệc tùng tưng bừng, mấy thùng bia vì thế không cánh mà bay. Ngoại công nàng lúc đầu không thích nhưng bị Lưu lão ép uống đến say khướt lại nằm ôm nhau ngủ. Đường Song Nguyệt nhìn hai người họ liền cảm thấy an tâm. Ít nhất Lưu lão sẽ giúp nàng bầu bạn với ngoại công một chút.

Hôm sau, Đường Song Nguyệt dậy từ sớm, nổi hứng đi dạo xung quanh, vừa hay thấy Lưu lão đang luyện công. Lão liền dừng lại, vẫy nàng tới ngồi: "Nguyệt nha đầu, sao dậy sớm vậy? Ngươi có điều phiền lòng?" Đường Song Nguyệt liền thở dài, nhấp một ngụm trà lạnh trên bàn, nói: "Chắc ông cũng nghe chuyện mấy hôm nay rồi chứ? Ta sắp bị gả tới Hạ quốc. Chuyện này thực sự rất phiền phức. Dù sao ta cũng không có quyền để lựa chọn, đã là người của hoàng tộc thì việc bị sắp xếp hôn sự đâu ai tránh khỏi. Ta chỉ lo sau khi mình đi ngoại công không có ai chăm sóc." Lưu lão nghe nàng nói liền gật gù, rồi lão lên tiếng an ủi: "Vậy thì ngươi cứ giao hắn cho ta. Vấn đề ngoại công ngươi, ta sẽ bảo hộ hắn chu toàn giúp ngươi." Đường Song Nguyệt chỉ chờ câu nói này, nàng cảm thấy mình lại nợ Lưu lão nữa rồi.

Đối với nàng, Lưu lão này không khác gì một ngoại công thứ hai. Lưu lão từng là danh tướng lẫy lừng dưới thời tiên hoàng nhưng vì không muốn liên quan đến cuộc chiến tranh giành ngôi vị năm đó liền cáo quan về quê. Lão và ngoại công nàng làm bằng hữu đã lâu, lúc nghe tin nàng bị đưa ra khỏi cung cũng không khỏi đau lòng. Tất cả võ công, kinh nghiệm nàng đều được lão truyền thụ.

Sau khi nghe Lưu lão khẳng định, nàng cao hứng hứa hẹn: "Vậy cứ đến tết hằng năm, ta gửi cho lão đầu ông một ít bia coi như là công chăm sóc ngoại công ta có được không?"

"Được, được. Nhưng Nguyệt nha đầu này, ngươi gửi nhiều nhiều vào có được hay không? Bia ngon như vậy mà gửi có một ít thật.. không đã nha."

"Lưu lão, ông cũng thật biết tiện thể đi." Hai người cứ như vậy nói chuyện vui vẻ hết cả canh giờ.

Thời gian ba ngày, nói dài không dài, Đường Song Nguyệt cảm thấy những năm qua nàng chưa hết lòng tận hiếu với ngoại công. Trước khi vào cung, nàng điều không ít người tới bảo vệ, cảm thấy an tâm nàng mới chịu rời đi. Khi tới cung, một bóng người tới đón nàng cũng không có, chỉ nghe Lại công công kêu nàng tới ở tại Ngọc Thanh cung. Đường Song Nguyệt nghe xong hừ lạnh một tiếng, Ngọc Thanh cung à thật hoài niệm nha.



Ngọc Thanh cung nằm ở góc yên tĩnh nhất của hoàng cung. Đã mười mấy năm không có người qua lại, ngoài bụi bặm thì cũng chỉ có bụi bặm, cảm giác chỉ cần một trận cuồng phong là nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đường Song Nguyệt cùng Phong Vân đứng trước cửa không khỏi ngao ngán.

Cánh cửa gỗ đóng chặt bị mở ra kêu vài tiếng kẹt kẹt. Bên trong, mạng nhện giăng kín không chừa một chỗ, hồ nước bên cạnh cũng đã khô kiệt. Vài cái cây cảnh được trồng trước khi mẫu thân nàng qua đời giờ cũng chỉ còn chậu không. Đường Song Nguyệt đưa mắt nhìn về phía gốc đào thụ, gốc đào này được trồng từ khi mẫu thân nàng mới vào cung. Không ngờ trải qua bao nhiêu năm mưa gió nó vẫn đứng vững chờ người quay lại.

Phong Vân nhìn quanh rồi tự mình đẩy cửa phòng xem thử. Lại thêm một tiếng kẹt kẹt nữa vang lên. Đường Song Nguyệt cũng tiến đến nhưng bị Phong Vân cản lại: "Tiểu thư cứ đợi ở ngoài này để ta vào trước xem sao." Đường Song Nguyệt lắc đầu, sau đó đặt tay lên vai Phong Vân, nói: "Mấy căn phòng này vẫn là để ta tự vào đi. Còn nữa cuối cùng em cũng không gọi ta là công chúa nữa rồi." Đường Song Nguyệt nhìn Phong Vân, nở nụ cười rồi nhanh chóng bước vào.

Bên trong chỉ còn lại vài vật dụng đơn giản, bụi bám trắng không nhìn thấy màu, không khí ẩm thấp ngột ngạt. Phòng ngủ cũng tồi tệ không kém, chăn gối bị chuột gián gặm nhấm vài chỗ, bàn ghế cũng đã bị mối mọt không ít. Đường Song Nguyệt chán nản bước ra ngoài, Phong Vân cũng ra theo. Rồi nàng quay lại hỏi: "Em có nói Phong Vũ mang cái túi sáng nay ta bảo không?"

Vừa dứt câu, Đường Song Nguyệt thấy Phong Vũ đeo cái balo của nàng, còn có Lan Uyển và Tiểu Ly cùng tới. Nàng nheo mắt, nghi vấn hỏi: "Hai người các ngươi tới đây làm gì? Hoàng cung này là trốn không người sao?" Lan Uyển cười cười vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Ly tiến gần lại chỗ nàng nói: "Thuộc hạ thấy Phong Vũ theo hướng hoàng cung mà đi liền bám theo. Sau đó thấy Tiểu Ly ở gần đó rồi hắn đòi đi cùng." Tiểu Ly, một đứa trẻ khoảng mười lăm tuổi đang đi dạo xung quanh chợt quay lại chỗ nàng lắc đầu: "Môn chủ đại nhân, sao ngài lại phải ở trong cái nơi tồi tàn như thế này? Nó còn chẳng bằng phòng của ta ở Liên Sinh môn nữa."

Đường Song Nguyệt nhìn về phía cậu nói: "Tuy điều kiện có không tốt nhưng đây cũng là nơi ta từng sống với mẫu thân." Dù nàng sống với Thanh phi không lâu nhưng nàng ta đối với nàng thực sự rất tốt. Đường Song Nguyệt ngẫm lại quá khứ, nét mặt có chút hoài niệm. Nàng nhận lấy cái balo từ chỗ Phong Vũ, tìm ra mấy chiếc khăn rồi đưa cho bọn họ: "Sẵn nhiều người đang ở đây chúng ta dọn dẹp một chút chứ?" Không ai nói gì chỉ tự giác nhận đồ, bịt kín một chút rồi tự động làm việc.

Năm người bọn họ cứ như vậy làm việc đến quá trưa. Bên trong, tạm thời có thể ở được, ai nấy cũng đều thấm mệt liền tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Tiểu Ly vừa đặt mông xuống ghế bụng đã kêu ùng ục vang vọng cả căn phòng. Sau đó, bụng mấy người kia cũng không nhịn được mà kêu một tiếng. Lan Uyển ngả người trên ghế rồi hét lên: "Cái hoàng cung chết tiệt này cơm cũng không đưa tới hay sao? Trưởng công chúa của các ngươi đang ở đây đấy." Đường Song Nguyệt nhìn Lan Uyển lắc đầu. Nàng thừa biết dù có cho người đưa cơm đến thì mọi người cũng chẳng đủ ăn thậm chí bọn họ còn không thèm quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Đường Song Nguyệt liền đứng dậy, nói: "Ra ngoài, ta nấu cơm cho mọi người ăn."