Một Đêm Xuân

Chương 11


Tiếng pháo giòn tan báo hiệu năm cũ qua đi, chớp mắt đã đến giao thừa.

Đêm xuống, mọi người tụ tập tại đại sảnh, bày tiệc rượu hoa quả, cùng nhau đánh bài, đốt pháo, thả đèn hoa, không khí vui vẻ tràn ngập.

Ta cùng các phu nhân ngồi một bàn, chơi mạt chược.

Có lẽ thấy ta thua quá thảm hại, nhị tiểu thư tự nguyện đứng sau lưng ta, chỉ điểm giang sơn.

Kết quả là nàng ta đánh ra một quân bài, lập tức bị ba nhà ăn pháo.

Ta nhìn nhị tiểu thư: "..."

Nhị tiểu thư gãi đầu: "Ta đi tìm quân sư cho ngươi, ngươi chờ đó."

Lúc này, vừa đúng lúc có người vén rèm bước vào.

Nhị tiểu thư vội vàng gọi người đó: "Ca ca, huynh mau đến giúp mẹ nhỏ đi."

Lòng ta thắt lại, tưởng là Giang Từ Dạ.

Nhưng lại nghe thấy tiếng cười của Giang Đình Dã: "Tiểu nha đầu này, lại bày trò lừa người rồi."

Nhị tiểu thư cười khúc khích, cứ thế kéo Giang Đình Dã đến sau lưng ta.

Dù rất ghét Giang Đình Dã, nhưng trước mặt mọi người, ta vẫn phải giả vờ hòa thuận với hắn.

Nhưng phải nói rằng, hắn khoanh tay đứng bên cạnh, chỉ huy một hồi, không bao lâu đã giúp ta thắng được một túi tiền đầy ắp.

Ta cười toe toét, được rồi, tên đáng ghét này cũng có chút tác dụng, tạm thời có thể lợi dụng một chút.

Chủ mẫu cười nói: "Hay lắm, ta cũng phải mời một quân sư mới được."

Người được chủ mẫu mời đến là Giang Từ Dạ.

Đã lâu không gặp, hắn có vẻ gầy hơn, ít cười nói, khí chất cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Ngay cả trong ngày lễ, nét mặt hắn cũng không hề vui vẻ, chỉ có sự lạnh nhạt.



Ta đang thất thần, tiện tay đánh ra một quân bài, ngón tay thon dài trắng nõn của hắn đẩy ra, trên mặt không chút biểu cảm: "Hồ rồi."

Giang Đình Dã gõ gõ lên mặt bàn: "Mẹ nhỏ, người tập trung một chút đi, đừng để mất hết những gì ta đã giúp người giành được chứ?"

Lại bắt đầu xếp bài, tiếng lách cách của những quân bài giống như tâm trạng rối bời trong lòng ta.

Ta lắc đầu, căn bản không nghe lọt tai lời Giang Đình Dã nói, lại đánh ra một quân bài, lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Giang Từ Dạ: "Hồ."

"..."

Sau vài ván, ta thua thảm bại.

Giang Từ Dạ đã thắng hết cả túi tiền của ta.

Trả thù, hắn đang trả thù ta.

Ta buồn bực rời khỏi bàn mạt chược, ngồi sang một bên nghỉ ngơi ăn mứt.

Nhìn chiếc túi rỗng không, lòng ta cũng trống rỗng.

Từ khóe mắt, ta thấy Giang Từ Dạ cũng lui xuống, hắn ngồi ở vị trí xa ta nhất, uống trà.

Ngũ tiểu thư, người nhỏ tuổi nhất, chạy đến bên hắn: "Ca ca, muội muốn ăn hạt dưa."

Giang Từ Dạ ôm con bé vào lòng, chậm rãi bóc hạt dưa, những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ bóp, hạt dưa thơm ngon căng mọng liền lộ ra.

Ta nhất thời nhìn đến ngây người, ngũ tiểu thư nhìn ta, bàn tay nhỏ xíu cầm một nắm hạt dưa Giang Từ Dạ đã bóc vỏ, chạy đến đưa cho ta: "Mẹ nhỏ, nếu người rất muốn ăn thì con cho người này, con sẽ bảo ca ca bóc thêm cho con."

Ta chợt đỏ mặt, vừa định từ chối, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng của Giang Từ Dạ nhìn sang.

Không hề thân thiện, mang theo ý trách móc, như thể ta phạm tội tày trời, lừa gạt cả trẻ con.

Ta nhớ đến túi tiền đã thua sạch, nhất thời không phục, đưa tay ra: "Cảm ơn tiểu ngũ."

Ta làm ngơ trước ánh mắt của Giang Từ Dạ, nhón một hạt dưa căng mọng, cắn vỡ, hương vị lan tỏa khắp miệng, ăn ngon lành.

Giang Từ Dạ thu hồi ánh mắt, không nhìn ta nữa, tiện tay đổ nắm hạt dưa trong tay cho con ch.ó bên chân...

Đột nhiên ta thấy hạt dưa trong miệng không còn ngon nữa.



Một lúc sau, chủ mẫu và mọi người đánh bài mệt rồi, lại gọi chúng ta đến, quây quần bên lò sưởi trò chuyện.

Chủ mẫu như bao người mẹ hiền khác trên đời, mỗi dịp lễ tết lại lo lắng về chuyện hôn nhân đại sự của con cái.

"Thằng bé này đến giờ vẫn chưa thông suốt, ta còn nghi ngờ nó có phải không thích nữ nhân, mà có sở thích khác hay không?"

Ta đang ngậm một ngụm trà nóng, không nhịn được, phì cười một tiếng, phun hết ra ngoài, làm ướt cả người.

Mọi người nhìn ta: "..."

Được rồi, chỉ có ta mới biết đến khía cạnh đầy tính xâm chiếm của Giang Từ Dạ.

Không thể giải thích, ta lúng túng nói: "Không đến mức đó chứ..."

Giang Từ Dạ ngồi cách đó không xa liếc nhìn ta một cách lạnh lùng, ta hoảng hốt, vội đứng dậy, lấy cớ thay y phục để chuồn đi.

Nếu quay về phòng của mình để thay y phục, đi tới đi lui sẽ mất nhiều thời gian, nên ta đi tìm nhị tiểu thư xin một bộ y phục sạch để thay, vốn định thay ở phòng nhị tiểu thư, nhưng trong phòng nàng ta vừa đặt một chậu hoa thủy tiên, ta ngửi thấy liền hơi buồn nôn, đành trốn vào phòng ngũ tiểu thư để thay.

Đang thay y phục dang dở, bỗng nghe tiếng ai đó đẩy cửa bước vào.

Trước tiên là giọng nói ngái ngủ của Ngũ tiểu thư: Ca ca, muội chưa buồn ngủ, muội còn muốn đốt pháo cơ.

Giọng Giang Từ Dạ văng vẳng theo ngay sau: Tỉnh dậy rồi ca ca sẽ dẫn muội đi chơi, giờ thì ngủ đi.

Thì ra Giang Từ Dạ đưa Ngũ tiểu thư về nghỉ.

Tim ta bỗng chốc đập thình thịch.

Cúi nhìn xuống, lúc này ta đang trốn sau tấm bình phong với xiêm y xộc xệch.

Chẳng còn cách nào, ta vội ôm vội xiêm y, rón rén chui tọt vào trong tủ, khẽ khàng khép cửa lại.

Tiếng bước chân của người nam nhân càng lúc càng gần.

Qua khe cửa, ta thấy Giang Từ Dạ đi vòng qua tấm bình phong, đặt Ngũ tiểu thư lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Ngồi lại một lát, thấy con bé đã ngủ say, hắn đứng dậy toan đi.