Một Đêm Xuân

Chương 18


Hắn mặc một bộ quan phục màu tím sẫm trang trọng, bị mưa thấm ướt, màu sắc đậm như màu mực, càng làm nổi bật làn da trắng xanh, đến cả đôi môi cũng không còn chút huyết sắc, tựa như người sắp c.h.ế.t đuối giữa biển sâu.

Ánh mắt hắn như cơn mưa đổ xuống người ta.

Tay ta run lên không ngừng.

"Ngươi có lạnh không?" hắn hỏi.

"Không, ta không lạnh."

"Ăn uống, chỗ ở, ngươi đã quen chưa?"

"Ừm, đã quen, giống như ở nhà vậy."

Hắn không hề tỏ ra chút chán ghét nào.

Trái lại, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ấy sáng bừng lên giữa đêm mưa ảm đạm.

"Biểu ca, sao huynh lại vội vã trở về giữa cơn mưa tầm tã thế này? Muội đã sai người mang ô đến cho huynh rồi, cũng không đợi chút nào, có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

Khung cảnh tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ, bên tai vang lên tiếng Vương Mạn cằn nhằn.

Giang Từ Dạ phủi nhẹ những hạt mưa trên vai, lông mày và đôi mắt như đượm một làn sương mờ ảo, hắn không nói gì.

Nhị tiểu thư cười hì hì: "Chắc là đại ca nhớ chúng ta quá, nên mới vội vàng chạy về như kẻ ngốc thế này."

Giang Từ Dạ liếc nhìn nàng một cái, nàng rụt cổ lại, lí nhí nói: "Muội mới là kẻ ngốc."

"Đại nhân, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Giang Từ Dạ gật đầu, ánh mắt lướt qua ta nhẹ như không, rồi dừng lại trên người Nhị tiểu thư.

"Nghỉ ngơi sớm đi, đừng để bị mệt."

Giang Từ Dạ sải bước ra ngoài, Nhị tiểu thư lập tức sán lại gần ta, vừa sờ cằm vừa tỏ vẻ nghi ngờ.

"Có phải là ca ca bị ma nhập hay không nhỉ? Vừa rồi huynh ấy nói chuyện với ta ôn nhu đến mức làm ta sợ c.h.ế.t khiếp."



Mưa thu làm nước ao dâng đầy, tiếng mưa rơi trên cửa sổ tí tách không ngừng, ánh nến leo lắt trong gió, ta tựa vào gối, ôm chăn, ngắm nhìn màn lụa đỏ khẽ lay động mà ngẩn ngơ.

Ta đã vô số lần tưởng tượng về cảnh gặp lại, trong tưởng tượng, ánh mắt của Giang Từ Dạ sẽ lạnh lùng, cay nghiệt, chán ghét, nào ngờ hắn lại ôn hòa lễ độ, khiêm nhường đúng mực đến vậy.

Ta thật may mắn, khi hắn nhìn ta, không có chút ánh mắt dò xét nào của một người nam nhân nhìn nữ nhân, dường như hắn không nhìn thấy thân hình ta đã thay đổi, sắc mặt ta nhợt nhạt, hắn nhìn ta, chỉ như nhìn một vị khách phương xa, một người quen cũ.

Cảm giác này khiến ta lập tức thả lỏng, quên đi nỗi lo lắng về vóc dáng và dung mạo.

Hắn hẳn là đã buông bỏ rồi, nên mới có thể thản nhiên ung dung như vậy, giống như dáng vẻ ôn văn nho nhã hắn thể hiện trước mặt người khác, giờ đây lại thể hiện trước mặt ta, thật mới mẻ.

Mọi thứ dường như trở về điểm xuất phát.

Cũng tốt, nếu cuộc đời chỉ như lần đầu gặp gỡ, làm người xa lạ, khách sáo với nhau, dành cho nhau nụ cười tươi sáng, lời nói ôn hòa, thật tốt biết bao.

Linh hồn lơ lửng giữa không trung dần dần trở về trong chăn ấm, chìm vào tấm chăn mềm mại, ta cảm thấy mình như lại đặt chân trên nền gạch vững chắc, có cảm giác an toàn và thư thái khi được bao bọc, cảm giác này đã lâu lắm rồi ta không có được.

Ta thỏa mãn nhắm mắt lại, dây thần kinh căng thẳng bấy lâu nay dần dần thả lỏng, mí mắt nặng trĩu, chìm vào giấc mộng ngay lập tức.

Trong giấc mộng kỳ ảo, dường như có một bàn tay của nam nhân từ từ phủ lên mắt ta.

Trong bóng tối tĩnh lặng, những ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua má, sống mũi ta, cuối cùng dừng lại trên giọt lệ nơi khóe mắt.

Lực đạo thật dịu dàng, lại mang theo một khát khao bệnh hoạn đến tột cùng.

Thái y được mời đến lại là Cố Bác Ngạn.

Dường như Giang Từ Dạ vẫn đề phòng hắn, mỗi lần hắn đến bắt mạch cho ta, Giang Từ Dạ luôn đứng canh ở cửa.

"Đại công tử, nếu ngươi không yên tâm, thì hãy đổi thái y khác đi."

"Hắn là thái y giỏi nhất, ta đã hứa với mẹ, sẽ tìm thái y tốt nhất để điều trị cho ngươi."

Ta không nhịn được mà tự giễu: "Thực ra bây giờ ta như thế này, cũng sẽ không có ai mê đắm ta nữa."

Có người yêu ta khi ta còn trẻ trung xinh đẹp cũng không có gì lạ, nhưng không thể có ai yêu ta với dáng vẻ tiều tụy sưng phù này.



Giang Từ Dạ nhíu mày, mím môi không nói.

Y thuật của Cố Bác Ngạn quả là cao siêu, chỉ điều trị vài ngày, ta cảm thấy khí sắc của mình đã khá hơn.

Ta vô cùng cảm kích Cố Bác Ngạn: "Cố thái y, trước đây ta không cố ý lừa ngài, cám ơn ngài không chấp nhặt chuyện cũ."

Cố Bác Ngạn đậy nắp hòm thuốc: "Không phải lỗi của cô nương, là tự ta hồ đồ."

"Y thuật của ngài rất tốt, bây giờ ta đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi."

Hắn nhìn về phía cửa: "Ta chỉ là người kê đơn thuốc, người thực sự chăm sóc cô nương là Giang huynh, huynh ấy đã chăm sóc cô nương rất tốt."

Hắn dừng một chút, nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi.

Ta nhận ra chút manh mối: "Cố thái y, ngài còn điều gì muốn nói sao?"

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi lại ngồi xuống, hạ thấp giọng: "Triệu cô nương, ta là một đại phu, sẽ bảo vệ sự riêng tư cho bệnh nhân."

Trong lòng ta không khỏi hoảng hốt: "Ý ngài là gì?"

Cố Bác Ngạn nhìn ta, giọng điệu bình thản: "Những lời ta nói sau đây e rằng sẽ khiến cô nương cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng ta nghĩ, ta nên nhắc nhở cô nương."

"Ngài cứ nói."

Cố Bác Ngạn nói rằng, có khả năng ai đó đã cho ta uống thuốc để che giấu thời gian mang thai thực sự.

Phương pháp này có thể qua mắt được hầu hết các đại phu, nhưng nếu gặp phải người như hắn, e rằng không thể giấu được.

Ta lạnh toát cả người, phủ nhận điều đó.

Cố Bác Ngạn không tranh cãi, chỉ khuyên ta nên tránh tìm đến những người khác trong Thái y viện, vì không phải ai cũng dễ bị lừa.

Ta toát mồ hôi lạnh, không nói nên lời.

Khi Cố Bác Ngạn chuẩn bị rời đi, ta đã giữ hắn lại và hỏi liệu hắn có nói cho ai biết không.

“Đây là chuyện riêng của cô nương, ta sẽ không nói ra ngoài."