Một Đêm Xuân

Chương 27


Giang Đình Dã ngồi bên cạnh hoàng đế, từng chữ từng chữ dạy hắn viết.

Dường như là ảo giác, ta lại nghe thấy hắn nói: "Truyền ngôi cho Hoàng trưởng tử, Lý Trọng Lăng."

Lý Trọng Lăng chính là tiểu thái tử.

Nhị tiểu thư lau nước mắt: "Ta biết ngay mà, nhị ca sẽ không làm ta thất vọng.”

Ta có chút sửng sốt, Giang Đình Dã lại giở trò gì đây?

Nụ cười trên mặt quý phi dần đông cứng: "Giang Đình Dã, ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Giang Đình Dã cười: "Vội gì chứ? Chưa nói xong mà," hắn ta gác một chân lên long ỷ, buông thả ngông cuồng, tiếp tục nói, "Quý phi mưu phản, tru di cửu tộc."

Quý phi xông lên, túm lấy hắn: "Ngươi điên rồi sao? Giang Đình Dã."

"Không điên, ta đã nói rồi, bảo ngươi đừng động đến người nhà họ Giang, ngươi đã động đến, đây chính là cái giá phải trả."

"Chúng ta có con, con của chúng ta phải làm sao? Giang Đình Dã, ngươi là cha của đứa bé đấy."

Giang Đình Dã vẫn cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Không phải của ta."

Sắc mặt quý phi tái nhợt: "Sao có thể?"

Giang Đình Dã vỗ tay, một người giống hệt hắn bước ra, người đó xé bỏ mặt nạ da người, lộ ra một khuôn mặt bình thường.

Nụ cười trên mặt Giang Đình Dã lạnh đi, mang theo sự mỉa mai: "Ta không có hứng thú chia sẻ một nữ nhân với người khác. Đứa con của ngươi là của hắn."

"Không, không thể nào, ngươi lừa ta, các ngươi đều lừa ta."

Quý phi bị kích động, rút kiếm của một cẩm y vệ bên cạnh, đ.â.m c.h.ế.t người kia, rồi lại giơ kiếm đ.â.m về phía Giang Đình Dã.

Giang Đình Dã không chớp mắt, nắm lấy kiếm, đ.â.m ngược lại.

Máu phun ra như sương mù, quý phi ngã xuống đất, toàn thân co giật, mắt mở trừng trừng, không cam lòng hỏi: "Tại sao?"

Giang Đình Dã ngồi xổm xuống, lạnh lùng đẩy thanh kiếm sắc nhọn xuống từng chút một, từ từ đ.â.m xuyên qua tim nàng ta.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn, đi thẳng vào vấn đề, g.i.ế.c tên hoàng đế ngu ngốc kia, để con của ngươi lên ngôi là được rồi. Nhưng ngươi lại cứ nhất quyết làm nhục đại tỷ ta, còn khiến nàng ấy mất nhiều m.á.u như vậy, ta nhìn mà thấy khó chịu, ta mà khó chịu, thì lại muốn thay đổi ý định."

Vậy là đến bước cuối cùng, Giang Đình Dã đã hồi tâm chuyển ý, từ bỏ bóng tối quay về ánh sáng sao?

Đúng lúc ta đang kinh ngạc không thôi, từ trên cao đột nhiên b.ắ.n tới một mũi tên lạnh lẽo, từ phía sau xuyên thẳng qua n.g.ự.c Giang Đình Dã.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.



Tim ta chấn động.

"Nhị ca!" Nhị tiểu thư hét lên, lao tới, ôm lấy Giang Đình Dã đang loạng choạng.

Lúc này, trên bức tường cung điện cao vút sáng đèn, phía trên đầy những cung thủ san sát.

"Vở kịch này, cuối cùng cũng nên kết thúc rồi."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đài cao.

Hoàng đế trên bậc cao đẩy thanh đao lạnh lẽo khỏi cổ mình, như thể tháo xuống một chiếc mặt nạ giả tạo, cười lạnh lùng.

Ta vô cùng kinh hãi.

Giang Đình Dã chống kiếm xuống đất, nheo mắt, chậm rãi nhìn về phía hoàng đế trên bậc cao.

"Ngươi không uống rượu độc?"

"Chỉ là trẫm dùng kế trong kế, mời ngươi vào tròng."

"Ngươi ẩn thân cũng thật sâu đấy."

"Bất kể là ngươi và quý phi, hay là Giang Từ Dạ, các ngươi đều khiến trẫm rất đau đầu."

Tất cả những nghi vấn trong khoảnh khắc này đã được giải đáp.

Thảo nào dù tin tức quý phi mưu phản đã được truyền ra, Giang Từ Dạ vẫn bị giam cầm trong ngục, đại tiểu thư vẫn bị hãm hại, nhà họ Giang vẫn đi trên con đường diệt vong.

Kẻ muốn g.i.ế.c nhà họ Giang chưa bao giờ là kẻ thù bên ngoài, mà là lòng dạ lạnh lẽo của bậc đế vương.

Hoàng đế biết chuyện quý phi và Giang Đình Dã âm mưu soán ngôi, nhưng hắn ta làm ngơ, trước tiên lợi dụng bọn họ để hủy diệt nhà họ Giang, cuối cùng sẽ diệt trừ cả quý phi cùng nhà họ Giang, hắn ta đứng sau màn, hưởng lợi từ cuộc chiến của người khác.

Tuy hắn ta lơ là chính sự, nhưng lại siêng năng thao túng lòng người, thật nực cười.

Giang Đình Dã cố gắng nghiến răng đứng thẳng, đối đầu với hắn.

“Đại tỷ ta là thê tử kết tóc của ngươi mà.”

“Nhưng bọn họ mang dòng m.á.u Giang gia, thì không thể là Hoàng hậu, Thái tử."

"Nếu không có nhà họ Giang, còn đến lượt tên phế vật như ngươi làm hoàng đế sao? Đồ vong ân phụ nghĩa!"

Lời nói sắc bén của hắn đ.â.m vào thần kinh của hoàng đế, sắc mặt hoàng đế sa sầm, ra lệnh cho cung thủ: "Trẫm muốn hắn ta bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết."

Nhị tiểu thư vừa nghe, toàn thân run rẩy, nhưng không chút do dự chắn trước mặt Giang Đình Dã: "Nhị ca, đừng sợ, Uyển Uyển sẽ bảo vệ huynh."

"Uyển Uyển, nghe lời, tránh ra."



"Không, đừng mà, dù không cứu được huynh, muội cũng muốn ở bên huynh."

Một khi mũi tên trên tường cao b.ắ.n ra, thứ đầu tiên bị xuyên thủng sẽ là thân thể yếu đuối của nhị tiểu thư.

Ta run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa, đêm nay, mỗi người nhà họ Giang có mặt ở đây đều khó thoát khỏi cái chết.

Ta đặt tiểu thái tử xuống, bước tới, chắn trước mặt nàng.

Đã chắc chắn phải chết, nếu có thể đỡ cho người ta quan tâm một chút đau đớn cũng tốt.

"Cũng tốt, đỡ cho trẫm mất công g.i.ế.c từng người một."

Giọng hoàng đế đột nhiên trở nên nghiêm khắc.

"Lăng nhi, lại đây với phụ hoàng."

Ngẩng đầu lên lần nữa, không biết từ lúc nào, tiểu thái tử đã đứng chắn trước mặt ba chúng ta.

Tiểu thái tử vờ như không nghe thấy.

Hoàng đế im lặng một lát: "Lăng nhi, nếu con còn đứng trước mặt bọn họ, phụ hoàng sẽ lập tức xử tử mẫu hậu của con."

Toàn thân tiểu thái tử run lên.

Cậu bé quay lại nhìn chúng ta, mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy nước mắt.

Cậu bé một tay nắm lấy tay ta, một tay nắm lấy tay nhị tiểu thư, nhìn về phía hoàng đế.

Hoàng đế trầm ngâm một lát: "Coi như đây là sự bù đắp của phụ hoàng dành cho con. Con có thể mang hai người bọn họ đi."

Tiểu thái tử lại nhìn về phía Giang Đình Dã, trong mắt ánh lên sự tự trách cùng áy náy.

Giang Đình Dã nhìn cậu bé, nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy an ủi: "Lăng nhi thật tuyệt vời, thúc thúc tự hào về con."

Hắn lại nhìn về phía ta: "Triệu Oanh Oanh, nhờ nàng, hãy đưa muội muội và cháu trai của ta đi."

"Giang Đình Dã, tại sao ngươi không tàn nhẫn đến cùng?"

Hắn gượng cười chua xót nhìn ta: "Giả danh lâu quá, ta quên mất mình vốn không phải nhị công tử nhà họ Giang..."

Ta lau vội nước mắt, kéo nhị tiểu thư đi, dắt theo tiểu thái tử, hỏi Giang Đình Dã: "Ngươi còn lời nào muốn trăn trối không?"

Một nụ cười thanh thản dần hiện trên gương mặt hắn: "Triệu Oanh Oanh, ta rất muốn kéo nàng cùng ta xuống suối vàng."

Ta không ngoảnh đầu lại mà mang người đi.