Giang Từ Dạ đang gảy đàn trong rừng mơ, bên cạnh có vài tiểu thư khuê các vây quanh.
Các nàng là bạn thân của Nhị tiểu thư, đi theo Nhị tiểu thư, đường hoàng gọi hắn là Từ Dạ ca ca, đến xin hắn chỉ giáo về âm nhạc.
Ta giả vờ đi ngang qua, nhìn chằm chằm vào hắn, mắt sáng rực.
"Nghe nói Đại công tử gảy đàn tuyệt đỉnh, không biết tiểu nữ có cơ may được thưởng thức không?"
Hắn mím môi, không thèm nhìn ta, hừ, thật sự ghét ta lắm à.
Ta thản nhiên nhập bọn với các tiểu thư đang xem, chống cằm, đường hoàng thưởng thức hắn.
Có một cô nương hỏi hắn: "Từ Dạ ca ca, khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ muội mãi không đàn được, huynh có thể đàn cho muội nghe thử một lần không?"
Ánh mắt hắn dịu dàng, im lặng gật đầu.
Ta hỏi Nhị tiểu thư: "Vị cô nương này là ai vậy?"
"Tô Tĩnh Uyển."
Ồ, thì ra đây là cô nương mà Giang Đình Dã muốn cưới.
E rằng cũng không phải Tô Tĩnh Uyển đơn phương tương tư, chậc, tội nghiệp Giang Đình Dã, sợ là không cưới được nữ nhân mà hắn muốn rồi.
Tiếng đàn du dương.
Ta chán chường nhìn chằm chằm đôi tay đang lướt trên dây đàn, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
Ma xui quỷ khiến, ta nhớ lại đêm đó, màn đêm sâu thẳm, đôi tay tựa ngọc lạnh này bị ta dẫn dắt, vuốt ve tấm lụa căng mịn...
"Đôi tay của Đại công tử vừa đẹp vừa khéo léo, ta thích vô cùng."
Dục vọng dâng lên trong mắt hắn, nhưng hắn cố kìm nén, giọng khàn đặc đến đáng sợ: "Câm miệng."
Miệng hắn cứng rắn, nhưng tay lại rất ngoan ngoãn.
Tiếng đàn dồn dập, những đợt sóng nhỏ theo đầu ngón tay hắn lúc lên lúc xuống, dần dần, dâng thành cơn sóng dữ.
Các ngón tay hắn mạnh mẽ, lúc này ấn chặt một dây đàn.
Mọi nhịp điệu đều tập trung vào một điểm.
Chỉ nghe "tưng" một tiếng.
Trong chớp mắt, ánh trăng dồn tụ, tuyết sôi sục, tất cả cùng ập vào rừng hoa...
Trong đám đông có người thì thầm.
"Hình như đàn sai rồi?"
"Làm sao có thể, sao đại công tử có thể đàn sai được? Ngươi nghe nhầm rồi."
Đôi tay tựa ngọc điêu khắc ấy khẽ nắm lại, gân xanh nổi lên.
Chủ nhân của đôi tay hít sâu một hơi, ánh mắt vượt qua đám đông, nhìn về phía ta, lạnh lùng liếc nhìn.
Muốn đuổi ta đi à.
Không đi đấy, cứ ở lại đây đấy.
Hắn nhíu mày, mím môi, ôm đàn rời đi.
Ta bám sát theo sau.
Đến trước thư phòng của hắn, hắn "rầm" một tiếng đóng cửa lại, ta vội đưa tay ra đỡ.
"Đau." Ta cắn răng, hít một hơi lạnh.
"Ngươi điên rồi sao?"
Gân xanh trên trán hắn giật giật, lôi tay ta ra, kéo đến trước mặt xem.
Hắn bôi thuốc, không nói một lời, vẫn nhíu mày như mọi khi, rõ ràng là hết sức mất kiên nhẫn, nhưng lại cố đè nén cảm xúc.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ gọi: "Từ Dạ ca ca ~"
Động tác bôi thuốc của hắn khựng lại, hàng mi dày rậm khẽ rung, như cánh chuồn chuồn lướt qua đầu sen non.
Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, không đáp lại lời nào.
Ta lẩm bẩm một mình: "Sao không đáp lại ta?"
"Tuy ta là mẹ kế của ngươi, nhưng ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi đấy, nhỏ hơn bốn tuổi lận. Gọi ca ca một tiếng cũng không quá đáng đâu."
"Thôi được rồi, không gọi ca ca nữa."
"Ngươi thích Tô Tĩnh Uyển sao? Muốn cưới nàng ta sao? Vì nàng ta đoan trang ư?"
Hắn cầm nhíp, thoa đều thuốc, giọng lạnh lùng: "Không liên quan đến ngươi."
Ta chống cằm, lắc đầu thở dài: "Ngươi cứ ỷ ta thích ngươi, nên mới lạnh nhạt với ta như vậy."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ta, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Là ta dụ dỗ ngươi sao?"
Đôi mắt phượng lạnh lùng ấy như vầng trăng non in dưới nước, chứa đầy những gợn sóng phẫn uất nhẹ nhàng.
Rõ ràng, sự yêu thích của ta đối với hắn là một sự phiền toái.
Ta nhún vai, tiến sát lại gần hắn, thổi nhẹ vào tai hắn: "Đại công tử, sự tồn tại của ngươi chính là một sự cám dỗ."
Thật là một công tử quá đỗi ngây thơ.
Một lúc sau, vành tai hắn dần đỏ ửng, tựa như lúc hoàng hôn, một áng mây hồng lại đốt cháy một áng mây hồng khác.
Bốc cháy một cách bất lực.
"Đại công tử, ngươi đỏ mặt vì điều gì vậy?"
Hắn quay lưng lại, không nhìn ta nữa.
"Đại công tử, sao không nhìn tiểu thư ta đây?"
Hắn tức giận nói: "Câm miệng."
"Chẳng phải hôn ta là có thể bịt miệng ta lại sao."
"Cút."
Lại bị đuổi ra ngoài rồi.
Ta thậm chí không thể vào sân của hắn.
Xem ra là giận lắm rồi.
Ta buộc phải thay đổi chiến thuật, đã không thể đi đường thân xác, vậy chỉ còn cách đi đường tâm hồn.
Ta làm một hộp hương hoa mai tặng Nhị tiểu thư, mượn nàng một cây đàn cổ cầm tuyệt hảo.
Xưa có người vì muốn được Chu Lang ngoái nhìn, mà luôn giả vờ gảy sai dây đàn, nay có ta vì muốn được Giang Lang ngoái nhìn, mà luôn gảy đàn hỗn loạn.
Đôi tay ngọc ngà của ta lười biếng gảy, tạo nên những giai điệu khiến người ta ăn ngủ không yên.
Giang Từ Dạ, người yêu đàn như mạng, đi ngang qua rừng mơ, dừng chân, lần theo tiếng đàn mà đến.
"Dừng tay."
Ta ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt, sương sớm làm ướt đôi chân mày của hắn, tạo nên những gợn sóng mềm mại và quyến rũ, dù tức giận, vẫn có một sức hấp dẫn tươi mới.
"Không."
Ta nổi lên tính xấu, tay vừa nâng lên, lại mạnh mẽ hạ xuống.
"Két." Tiếng chói tai xé toạc sự tĩnh lặng tao nhã giữa hàng lông mày hắn.
Như một bức tranh sơn thủy tuyệt thế bị đứa trẻ nghịch ngợm dùng d.a.o nhỏ rạch một đường sắc nhọn, không theo quy tắc nào.
Như nốt ruồi đỏ giữa trán hắn, rõ ràng và sâu sắc.
Hắn nổi giận, đưa tay ấn lên mặt đàn: "Không được gảy nữa."
"Vẫn sẽ gảy."
Hắn mím chặt môi, trực tiếp đoạt lấy cây đàn, xoay người bỏ đi.
"Này, ta thật sự tệ đến vậy sao?"
Bước chân hắn khựng lại.
"Tệ đến mức chạm vào đàn cũng là một tội lỗi sao?"
Hắn im lặng hồi lâu, một lúc sau, mới quay lại, nhìn ta chăm chú: "Nếu ngươi thật sự thích, thì hãy đàn cho tử tế."
"Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng chẳng có ai dạy cả."