Hai chiếc xe ngựa đều dừng lại trước cửa hàng lụa.
Nhị tiểu thư nhìn ta, tò mò hỏi: "Mẹ nhỏ, sao môi ngươi lại đỏ như vậy?"
Mặt ta hơi nóng lên: "Ta thoa thêm chút son ấy mà."
"Của hiệu nào vậy? Màu sắc thật đẹp."
Ta thuận miệng bịa ra một lời nói dối, rồi lại phẫn uất liếc nhìn Giang Từ Dạ.
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, điềm tĩnh, lông mày giãn ra, mang theo vẻ thỏa mãn.
Mặt ta đỏ bừng, tai cũng nóng ran.
Lúc này, Nhị tiểu thư hướng về một phía gọi: "Ơ, Nhị ca?"
Ngẩng đầu nhìn lên, Giang Đình Dã đang bước ra từ một chiếc kiệu khác.
Hắn mặc một chiếc áo lông nhẹ, thắt lưng ngọc, tay cầm một chiếc quạt xếp, nhìn chúng ta mỉm cười: "Trùng hợp vậy sao?"
Ánh mắt hắn lướt qua, dừng lại trên người Tô Tĩnh Uyển, giả vờ ôn hòa lễ độ: "Tô cô nương có khỏe không?"
Chỉ một ánh mắt, ta liền biết đây không phải là sự tình cờ, Giang Đình Dã chắc chắn đã cho người theo dõi Tô Tĩnh Uyển.
Nhưng hắn có tình mà nàng ấy lại vô ý, Tô Tĩnh Uyển hoàn toàn không để ý đến hắn, nàng ấy thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giang Từ Dạ.
Bỗng nhiên, ta có cảm giác muốn giấu Giang Từ Dạ đi.
"Sao lại thất thần vậy?" Giang Từ Dạ rất nhạy bén nhận ra sự lơ đãng của ta.
Ta nhìn khuôn mặt trầm tĩnh nhưng lại đầy mê hoặc của hắn, bĩu môi: "Hoa mắt rồi."
Nữ chủ quán niềm nở tiến đến: "Không thì tiểu thư thử luôn gấm Phù Quang, đây là bảo vật trấn tiệm của chúng ta. Vải vóc mềm mại như tơ, sờ vào trơn láng mịn màng, nhìn từ xa như mây hồng rực rỡ, nhìn gần gợn sóng lăn tăn, rất được yêu thích."
Mềm mại ư?
Ta nhất thời hứng thú.
Lén liếc nhìn bàn tay đang buông thõng của Giang Từ Dạ, đôi bàn tay thon dài, rõ từng khớp xương đó đôi khi cũng thật nghịch ngợm, thích xé rách đồ.
Mặt ta dần nóng lên.
"Một bộ như vậy giá bao nhiêu tiền?"
"Phải đến năm trăm lượng bạc."
Ta lắc lắc túi tiền, ừm, để hắn xé rách thì quá phí phạm.
Ta vội vàng dập tắt ý nghĩ đó.
Đang suy nghĩ, có người từ phủ đến tìm Giang Từ Dạ, nói rằng có công văn khẩn cấp từ kinh thành gửi đến cần xử lý.
Nói xong, Giang Từ Dạ liền phải đi ngay.
Trước khi đi, hắn nhìn ta một cái: "Nếu thích thì cứ mua, ghi vào sổ của ta."
Nhị tiểu thư vui mừng vỗ tay: "Ca ca là tốt nhất!"
Lòng ta tràn ngập hạnh phúc, bước đến bên cạnh hắn, ta lén lút nói một câu: "Tối nay sẽ mặc cho ngươi xem."
Hắn có đôi lông mày thanh tú, nho nhã, ánh mắt khẽ động, giọng nói trầm thấp: "Ừ, muốn xé."
Âm thầm nghĩ và bị nói ra hoàn toàn mang đến gảm giác khác nhau.
Trong phút chốc, mặt ta đỏ bừng, tai nóng ran, vội vàng che mặt, xấu hổ chạy đi.
...
Vì gấm Phù Quang rất quý giá, bình thường đều do người chuyên trách chăm sóc trên lầu các, nên chúng ta cùng nữ chủ quán lên lầu xem.
Ai ngờ Giang Đình Dã thật xấu xa, hắn nói Nhị tiểu thư mặc gấm Phù Quang sẽ bị sạm da, khiến Nhị tiểu thư tức giận bỏ đi.
Sau khi Nhị tiểu thư đi rồi, hắn lại chê ta: "Ngươi mặc gấm Phù Quang sẽ rất tầm thường."
"Chỉ có những tiên nữ như Tô cô nương mới có thể toát lên khí chất của gấm Phù Quang..."
Tô Tĩnh Uyển bị hắn nói đến đỏ mặt, nhìn hắn thêm một cái: "Làm gì có?"
"..."
Ta lười nghe tiếng chó sủa, qua loa đáp: "Ồ, vậy thôi, không xem nữa, đi thôi."
Nhìn Giang Đình Dã và Tô Tĩnh Uyển cùng nhau biến mất khỏi tầm mắt, ta nhanh chóng tìm một người phục vụ, đi lên từ cầu thang bên kia, tránh mặt bọn họ, rồi lên tầng trên cùng.
Làm ơn đi, ta thử gấm Phù Quang là để lấy lòng ca ca của hắn, chứ không phải vì tên đáng ghét này.
Phòng thử đồ là một căn phòng kín, cách âm rất tốt.
Bên trong còn bày một ít bánh ngọt và một chiếc giường êm ái.
Thử đồ mệt thì có thể ăn chút bánh, uống chút trà, nằm nghỉ một lát, thật là thoải mái.
Người phục vụ còn phải đi tiếp những khách khác, ta nằm thấy dễ chịu, lại có chút buồn ngủ, bèn bảo nàng ấy khóa cửa lại, cần gì thì ta sẽ rung chuông.
Không biết vì sao, dạo gần đây ta rất hay buồn ngủ, nằm một lát là ngủ thiếp đi.
Khi ta tỉnh dậy thì đã đến lúc hoàng hôn.
Ánh chiều tà đỏ rực như lửa, hắt những tia sáng mờ ảo qua khung cửa sổ.
Ta dụi dụi mắt, xỏ dép vào, định đi rung chuông gọi người, nhưng vừa đến cửa, đột nhiên ngửi thấy một mùi khét nồng nặc.
Lòng ta thắt lại, nhìn ra ngoài qua khe cửa, chỉ thấy bên ngoài lửa cháy ngút trời, những cuộn vải chất đống như núi bốc cháy tanh tách.
Ta nhất thời hoảng loạn, vội vàng lắc chuông gọi người đến mở cửa, nhưng không có ai trả lời.
Lửa lớn bùng lên, mọi người đều bận rộn chạy thoát thân, nào còn ai nhớ đến ta?
Khói đặc cay xè cuồn cuộn tràn vào, ta bị sặc đến ho sù sụ, vội vàng xé vải lụa, thấm nước trà rồi bịt kín miệng mũi.
Không biết vì sao, đột nhiên đầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại, bụng dưới ta âm ỉ đau, giống như đến kỳ kinh nguyệt, toàn thân bủn rủn, tay chân lạnh ngắt.
Một nỗi sợ hãi bóp nghẹt cổ họng ta.
Không, ta không muốn chết.
Ta cắn chặt răng, lết cái thân thể suy nhược đi chuyển ghế, dùng hết sức lực đập cửa.
Ta rất muốn khóc, cả đời này ta còn chưa được hưởng thụ vinh hoa phú quý, cứ thế mà c.h.ế.t đi, thật không cam lòng.
Ta dùng sức véo đùi mình để giữ tỉnh táo, dưới sự kích thích của ý chí sinh tồn mãnh liệt, ta liều mạng đập cửa, cuối cùng, cánh cửa cũng đổ xuống.
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đầm đìa, vịn cửa, vô lực chạy ra ngoài.
Ai ngờ, bên ngoài cửa cũng là một ngõ cụt.