Một Đời Trầm Luân

Chương 42: Ác mộng giày vò


- KHÔNG!

Cao Thừa An bật dậy. Trên người là mồ hôi nhễ nhãi.

Quân thần của y, ngai vị của y, bá tánh của y.. Tất cả, tất cả đều chết sạch.. tất cả đều không còn một ai sống sót!

- Thừa An, ngươi sao vậy? Thừa An?

Triều Thái Phong đứng bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền lo lắng chạy vào. Nghe thấy giọng y, hắn đoán rằng y gặp phải ác mộng.

- Đừng đụng vào ta!

Thấy hắn muốn chạm tay lên người mình y theo phản xạ liền lui người né tránh. Cũng vì vậy làm cho bàn tay của Triều Thái Phong chơi vơi lạc lõng.

Hắn siết chặt nắm tay, cố dịu giọng mà trấn an y.

- Tất cả đều đã qua rồi! Sẽ ổn thôi..

"..."

Thấy y vẫn không muốn đáp lời. Hắn thở dài, sau đó định đứng lên rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu, thì hắn đã khựng lại rồi bảo.

- Mọi chuyện thật sự không như ngươi nghĩ. Chuyện năm đó, không phải như vậy đâu..

Cạch!

"Đến bây giờ ngươi vẫn muốn lừa gạt ta sao? Là thấy ta quá đáng thương?"

Cao Thừa An ôm lấy hai đầu gối của mình. Sự lạnh lẽo phút chốc phủ trùm lên cơ thể gầy gò mất sức của y trong mấy ngày nay.

Y không hận Triều Thái Phong, chưa bao giờ y hận hắn cả. Bởi lẽ.. đây là nghiệp y đáng phải nhận. Nhưng đúng là rất khó chịu.. cảm giác mất hết tất cả thật sự rất khó chịu..

Liệu bây giờ.. An Lâm, Lạc Phù Nghiêm, Vĩnh Thái Phi và Châu An, bọn họ.. có ổn hay không?

Lúc này y thật sự bất lực. Dầu cho muốn đòi lại giang sơn của chính mình nhưng hiện tại y là kẻ chui rúc trốn chạy. Sống chết còn không biết ra sao, liệu có thể lật đổ thế lực hiện tại của Lang Kiều hay không?

Bất giác, y cảm thấy mệt mỏi quá.. cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ đến nao lòng..

* * *

Triều Thái Phong đứng bên ngoài cửa. Hắn biết hiện tại y không muốn gặp nhất đó là hắn. Nếu hôm ấy hắn không bị Lang Kiều dụ ra ngoài. Nếu hôm ấy hắn kiên quyết ở lại bên cạnh y. Có lẽ.. sẽ không phải như vậy..

Siết chặt lấy nắm tay của mình. Hắn bây giờ phải bảo vệ y thật chu toàn. Là công cũng được, là tư cũng chẳng sao. Hắn nhất định sẽ giúp y lấy lại những thứ thuộc về y. Nhất định sẽ khiến y nhận ra sự thật chuyện diễn ra năm đó. Bằng không, y sẽ cứ dằn vặt, sẽ luôn nghĩ tiên đế là tội đồ gây ra tất cả. Bây giờ nơi đâu cũng toàn là nguy hiểm. Chỉ còn một chỗ bọn họ có thể đi..

* * *

Hoàng cung..



- Trốn rồi?

Lang Kiều không có thái độ gì là tức giận khi nghe tin báo rằng hắn và y đã trốn thoát. Gã chỉ cau mày một cái sau đó gật đầu bảo người kia lui xuống.

- Sao vậy? Giả vờ ngủ rất vui sao?

"..."

An Lâm nghe thấy gã gọi tên liền có chút run rẩy nhưng dù vậy cậu vẫn cố gắng nhắm chặt mắt không hé mở.

Hoàng thượng đã trốn được rồi. Thật tốt quá..

!

Bỗng nhiên có bàn tay ai đó sờ vào chân mình khiến An Lâm giật thót.

- Ngươi..

- Không giả vờ nữa?

Lang Kiều mỉm cười thong thả ngồi xuống cạnh cậu.

- Rất vui vì tên đó trốn thoát sao? Tình cảm chủ tớ thật khiến người ta cảm động!

Gã nhìn cậu nhếch miệng. Rõ ràng là đang châm biếm.

Thấy môi cậu mím lại, ánh mắt cũng ngập tràn sự tức giận và uất ức khiến trong lòng Lang Kiều có chút cuộn sóng.

- Ngủ thôi..

Không biết An Lâm có nghe nhầm không, nhưng dường như gã đã dịu giọng lại. Sau đó gã nằm xuống cạnh cậu, rất tự nhiên mà choàng tay ôm lấy cái eo nhỏ của cậu.

An Lâm khó chịu, đang muốn vùng ra thì bỗng gã lên tiếng.

- Ta có chút mệt..

- Không liên quan đến t..

- Ngoan! Ngủ đi..

Cuối cùng, An Lâm vẫn từ bỏ giãy dụa mà nằm trong lòng gã. Có lẽ cậu cũng mệt đi nên mới không còn sức vùng vẫy.

* * *

Vùng ngoại ô..

- Đến nơi rồi!



Triều Thái Phong dừng xe ngựa. Sau đó khẽ nói.

Đêm qua hắn có mướn được một chiếc xe ngựa do đó mới có thể mau chóng đi đến đây.

Mà nghĩ đến cũng lạ.. dường như Lang Kiều không cho người chặn đứng bọn họ.

"Tên đó.. đang có suy tính gì sao?" hắn nghĩ thầm.

- Thừa An, chúng ta đến rồi!

Triều Thái Phong khẽ vén màn nói. Nhưng vừa mở ra đã thấy y đang dựa vào vách xe mà ngủ.

"Chắc là đêm qua ngủ không đủ.."

Triều Thái Phong khẽ nghĩ sau đó lại thẩn thờ ngắm nhìn khuôn mặt y. Sắc mặt y có chút tệ. Hai mày nhíu lại có vẻ như đang mơ thấy gì đó không vui vẻ..

- An Lâm.. Thái Phi..

Cao Thừa An lẩm bẩm. Khóe miệng run rẩy gọi tên những người thân thuộc.

Đừng mà.. máu nhiều quá.. không..

- KHÔNG!

- Thừa An sao vậy?

Triều Thái Phong thấy y hốt hoảng la lớn, sắc mặt lại tái nhợt không còn một giọt máu liền lo lắng.

Y mơ thấy gì đó đáng sợ lắm sao?

- Không có gì.. không có gì..

Cao Thừa An lắc đầu. Cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của chính mình. Giấc mơ đáng sợ quá.. trong mơ.. trong mơ tất cả mọi người đều chết.

An Lâm, Vĩnh Thái Phi, Lạc Phù Nghiêm, Châu An và còn cả.. còn cả hai người Lang Kiều và Triều Thái Phong..

Nhưng trong mơ y không làm được gì cả.. chỉ bất lực đứng đó nhìn từng người, từng người một ngã xuống trong vũng máu.

Tiếng nói của ai đó cứ vang lên không ngừng.

Là tại ngươi! TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!

- Sẽ ổn thôi..

Triều Thái Phong chẳng báo trước mà nắm lấy tay y. Cao Thừa An muốn giãy ra thì tay đã run đến mức không còn sức lực.

- Chúng ta đến nơi rồi, mau đi thôi! Thêm chút nữa, là tới nhà của Lâm gia gia rồi