Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 24: 24: Cao Yến Nguyệt Gặp Chuyện





Hoàng thượng có lẽ đã quên một chuyện.

Hai năm trước ngài đã nói với ta những kí ức thời niên thiếu ngài đã không còn nhớ.
"Hoàng hậu không cần lúc nào cũng lôi chuyện cũ ra kể với trẫm.

Chuyện Nguyệt nhi nhập cung trẫm sẽ không thay đổi quyết định.

Còn nữa những kí ức thời niên thiếu trẫm đã không còn nhớ."
Gương mặt lạnh nhạt, những lời nói vô tình luôn đeo bám lấy nàng trong những giấc mộng hằng đêm.

Thử hỏi như vậy nàng làm sao dám quên?
- Ta...
Hắn không thể nói được gì vì những điều nàng nói hoàn toàn đúng sự thật.

Là hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ nàng trước.

Cũng là hắn đã xóa đi những kí ức tươi đẹp của cả hai.
- Ngài đến tìm ta có phải vì liên quan đến Cao Yến Nguyệt?
Ngoài lí do này ra nàng thật sự không tìm được lí do nào khác cho sự xuất hiện của hắn.
Vì nàng biết chỉ khi có chuyện liên quan đến Cao Yến Nguyệt hắn mới nhớ đến nàng.
- Không phải! Ta tìm nàng là vì....

Lời chưa nói xong thì một nô tì vẻ mặt hoảng hốt chạy vào la toán lên.
- Hoàng...hoàng thượng...không xong rồi...hoàng hậu nương nương...đột nhiên nôn ra rất nhiều máu còn...còn ngất xỉu.....
Nô tì đó quỳ xuống không ngừng rơi nước mắt.

Khuôn mặt nàng ta đẫm lệ trong vô cùng thương tâm.
Nghe người kia nói hắn khẽ nhíu mày.

Tuy hắn đã nhận ra bản thân chưa từng yêu Cao Yến Nguyệt nhưng dù gì nàng ta cũng đang mang trong mình hài nhi của hắn.

Vì thế bây giờ nàng ta gặp chuyện hắn làm sao có thể bỏ mặc.
Do dự một lát, tiếng khóc của cung nữ kia càng lớn.

Hắn đành buông Mẫn Chi ra rồi nói với nàng :
- Ta đến xem nàng ấy một lát! A Chi ta sẽ quay lại sau!
Nói xong rồi xoay người bước đi.
Thấy hắn như vậy nàng cũng chẳng để tâm.

Trong mắt chỉ toàn là ảm đạm.
Nàng biết mà! Chỉ cần là Cao Yến Nguyệt xảy ra chuyện dù nhỏ hay lớn hắn đều sẽ đau lòng.
Nếu là nàng....!có khi hắn còn cảm thấy vui mừng chăng?
Nở nụ cười giễu cợt, dù biết mọi thứ đã vốn định sẵn nhưng sâu trong trái tim vẫn không tránh được cảm giác đau nhói.
Nhìn bóng lưng ấy quay đi không chút nghĩ ngợi làm nàng còn ngỡ người lúc nãy và hắn là hai người khác nhau.

Trái tim của bậc đế vương đúng là rất khó nắm bắt....
Cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà không để ý đến khóe miệng của cung nữ kia đang cong lên một cách hoàn mỹ.

"Nương nương, A Kỳ sẽ không làm người thất vọng!"
Sau khi chỉ còn lại một mình Mẫn Chi thì Tiểu Khả cũng vừa lúc quay về.
- Tiểu thư người sao vậy?
- À...chỉ là suy nghĩ vẩn vơ, muội không cần để ý.
- Hoàng thượng ngài ấy....
- Đi rồi!
Thấy không khí có chút trầm mặc Tiểu Khả vội tìm chuyện nói để phá tan không khí khó chịu này.
- Phải rồi tiểu thư lúc nãy nô tì thấy trong hoa viên chúng ta có một chậu cây rất đẹp.

Để người cùng tướng quân dùng bữa xong chúng ta cùng đi xem!
- Hảo..
Ánh mắt của Mẫn Chi vẫn đặt nơi xa kia.
Nàng đang đang mong hắn quay lại sao?
Thu lại tầm mắt nàng xem như không có chuyện gì.
Chấp niệm cùa quá khứ đã không còn liên quan đến nàng.
................
Cao Thừa cung
- Hoàng thượng...
Cao Yến Nguyệt yếu ớt lên tiếng.
Gương mặt nàng ta tái nhợt không còn một chút huyết sắc.
- Hoàng hậu, sức khỏe của nàng còn yếu, không cần đa lễ với trẫm.
Sinh Phong ngồi cạnh giường nàng ta khẽ nói.
Nghe những lời ấy ánh mắt Cao Yến Nguyệt lóe lên nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ mong manh vốn có.
- Trịnh thái y hoàng hậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?